Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ánh chiều tà đỏ như màu máu năm ấy, khiến cô có một xúc cảm thật khó chịu. Cầm trên tay cốc rượu vang tím, cô hướng ánh mát ngắm nhìn mặt trời đang dần biến mất để nhường cho sự xuất hiện của màn đêm u tối. Ánh nắng hắt vào mái tóc khiến nó càng thêm sắc đỏ và khuôn mạt thanh tú không tì vết khiến cô như một ma nữ sắp gột rủa tất cả để biến thành thiên sứ. Đáng tiếc cách đây 5 năm trước, cô không bao giờ có thể thành thiên sứ được nữa.
        Bỗng một giống nói hớt Hải vang đến phá hủy Mỹ quan: "Hằng! Chị xong chưa?! Nhanh lên"
        Bạc Tuyết Hằng nhâm nhi từng giọt rượu nói: "Từ từ nhà Triệt. Thời gian còn nhiều mà"
        Triệt Lâm Hiên vừa ra ban công  vẫn thấy cô như thế bền lắc đầu bó tay. Cô nàng này vẫn luôn bình thản như thế kể cả trong trận chiến lớn vừa qua. Có một điều lạ là tuy lề mề thế nào thi thời gian dự tính vẫn rất đúng. Thật kì lạ!
        Triệt Lâm Hiên bước đến đứng trước mặt Bạc Tuyết Hồng nghiêm động: "Chị ngồi đây đã 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Tí nữa là phải bay đến thành phố  rồi đấy!"
        Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tanh tú của Triệt Lâm Hiên nói: "Cậu không thấy chiều nay rất đẹp sao?"
        Mặt Triệt Lâm Hiên đầy hắc tuyến. Được rồi, anh đã quen rồi.
        Vũ Hải Thanh đi vào phòng tìm đồ tiện mắt liếc ra ban vong thấy hai thủ lĩnh chính không làm việc đẩy hết việc cho đàn em rồi ngồi ngắm trời liền bất bình hét lên: "Tôi bắt quả tang hai người trốn ra đây không làm việc nhé!!! Đồ chơi bẩn!"
        Bạc Tuyết Hằng và Triệt Lâm Hiên liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Vũ Hải Thanh quát: "Im miệng!!!"
        Vũ Hải Thanh giật mình muốn khóc. Rõ ràng tôi cũng là người cùng cấp mà tại sao luôn bị bắt nạt như vậy chứ? Không công bằng,tôi muốn đình công!

        10 phút sau, lũ đàn em lần lượt kéo vào phòng tìm ba vị thủ lĩnh. Quái lạ? Rõ ràng Triệt đại ca và Vũ đại ca đều đi tìm lão đại mà nửa tiếng rồi vẫn không thấy đâu. Không phải là bị bắt cóc rồi chứ?
        Họ nhìn ra ban công thấy hai đại ca đứng bên lão đại đang ngồi uống rượu vang. Cả ba thất thần nhìn về phía mặt trời lặn. Ngã ngửa! Sức hút của lão đại thật lớn. Chỉ có việc ngắm mặt trời lặn thôi mà kéo được thêm hai người vào. Bây giờ mấy người muốn gì đây? Sắp tối rồi mà vẫn còn ngồi đấy được à?!
        Cả ba quay người lại bình tĩnh nói: "Việc rời đi có thể có nhiều lần nhưng ngắm mặt trời lặn chỉ có một lần. Cứ từ từ!"
        Thế là cả bang đứng tấp nập ở ban công vừa uống rượu vừa ngắm mặt trời đến tối thế nên việc chuyển đi lại bị hoãn vào hôm sau. Chà! Đúng là nữ hoàng có khác. Sức hút thật lớn!
        "Ưa-Cuối cùng cũng đến nơi rồi!! Vừa bước ra khỏi máy bay, Vũ Hải Thanh vươn vai kêu trời kêu đất. Triệt Lâm Hiển lấp ló phía sau vẫn cười nói: "Cậu đang chắn đường đấy Vũ!"
        "Hừ! Để ta vươn vai giãn gân cốt đã chứ"
        Triệt Lâm Hiên nở nụ cười nham hiểm: "Vậy để tôi cho cậu gãy xương đỡ vươn vai  chắn đường nhé?"
        "Hả?"
        Bang-Triệt Lâm Hiên giơ chân nhẹ nhàng đá Vũ Hải Thanh ra khỏi của máy bay. Anh giơ tay tươi cười nói:"Bái bai!"
        "Á a a!"
        Lúc sắp chạm đầu xuống đây Vũ Hải Thanh lộn một vòng đáp chân xuống đất thở hổn hển hết lên:"Cậu làm gì đấy hả triệt? Tôi suýt chết rồi đấy"
        Bạc Tuyết Hằng đứng bên cạnh Triệt Lâm Hiên xem trò vui rồi nói:"Còn hét to thế thì chưa chết được đâu"
        "Hừ! Thiên vị!"
        Bạc Tuyết Hằng không nói gì chỉ đi xuồng lướt qua người đang kêu gào như coi đây chỉ là một con muỗi nhỏ bé không đáng kể.
        Triệt Lâm Hiên đi xuống kéo cổ áo của con muỗi đang vo ve lôi đi:"Thôi nào Vũ, mau đi sắp đồ thôi. Cẩn thận chị ấy lại dùng chính dao của cậu mổ cậu đấy!"
        Nghe vậy, Vũ Hải Thanh lập tức ngậm miệng lại. Bộ dụng cụ đấy là bảo vật của anh, không ai có thể chạm tới. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên:"A a a a!!!"
        Mọi người giật. Mình quay lại thấy Bạc Tuyết Hằng đang ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, túi sách nằm trên đất đồ đạc ngổn ngang. Cô lắp bắp:"Mất rồi mất rồi... không... nó đâu rồi? Không ở đây... không... KHÔNG!!!"
        Tay cô buông thõng xuống đát thở hồng hộc, mồ hôi ướt nhẹp. Triệt Lâm Hiên mặt biến sắc chạy đến chỗ Bạc Tuyết Hằng đỡ tay cô:"Hằng! Chị không sao chứ?"
        "Đại ... Sao anh lại buồn như vậy? Cười lên đi, cười không em buồn lắm đấy. À phải rồi, anh có thấy sách em đâu không? Nó ... em không thấy đâu hết"
        "Được rồi, tôi sẽ tìm cho chị. Giờ chị cứ nghỉ ngơi đi"
        "Ừm...."
        Triệt Lâm HIên thở phào hét to:"10 người theo ta về thành phố Z, số còn lại mau đi tìm trên máy bay và xung quanh đây!"
        "Rõ"

        Vũ Hải Thanh ngạc nhiên nhìn trước những gì xảy ra trước mặt. Sao lại như thế này? Đây là lần đầu tiên anh thấy Triệt Lâm Hiên biến đổi sức mặt từ lần đầu tiên gặp nhau 3 năm trước. Quyển sách nào? Sao mọi người lại không ngạc nhiên? Với cả ... Bạc Tuyết Hằng lại xưng là anh em?
        Triệt Lâm Hiên quay sang Vũ Hải Thanh nói:"Vũ! Cậu ... Sao vậy?"
        "Sao chị ấy lại như vậy? Cậu biết đúng không?"
        Triệt Lâm Hiên cười im lặng một lát rồi nói:"Được, tôi sẽ nói. Dù sao cậu cũng là người của chúng tôi"
        "Cậu biết bang TX chứ?"
        "Tôi biết, hình như nó đã bị diệt cách đây 4 năm đúng không? Nghe nói thế thảm lắm."
        "Ừm ... Là do Hằng đó ."
        "Hả?! Tạ Thế thành lập cách đây 5 năm. 1 năm sau mà diệt được một bang lâu năm á? Tôi không tin."
        "Chuyện là thế này. Lúc đấy bang chủ của TX khinh miệt Hằng và dẫm lên quyển sách đó thế nên chị ấy nổi cơn thịnh nộ dẫn quân san bằng TX và giết hắn bằng cách chặt đứt tứ chi của hắn, chọc một kiếm thẳng tim và cái chân ấy bị băm vằn vứt cho xà ăn."
        "Ôi! Quyển sách đấy có lai lịch gì?"
        "Tôi không biết quyển sách đấy kể về gì nhưng người đưa cho chị ấy là một cậu bé trên chị 4 tuổi, trong đấy có một sợi đây chuyền. Nó rất quý vơi chị ấy. Mỗi lúc thần kinh căng thẳng, nó sẽ giúp chị ấy bình tâm lại. Không biết từ lúc nào, nó đã là sinh mạng, là trái tim đã đánh mất của chị ấy."
        "......"
        "Cậu nên nhớ. Có hai thứ có thể khiến chị ấy bị điên. Thứ nhất là quyển sách đó, thứ hai là......"
***
        Có hai cô cậu bé nhỏ tuổi ngồi giữa vườn hoa tươi thắm. Bạc Tuyết hằng đứng từ xa nhìn họ đến ngơ ngác. Đây là đâu? Hai dứa trẻ đấy là ai? Mà .... A! Mình ..... mình không nói được.
        "___! Anh thật sự phải đi rồi sao?"
        "Hằng .... Anh xin lỗi. Cha mẹ anh....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro