16. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô muốn làm nóng thức ăn cho anh nhưng bị anh ngăn lại:

- Về phòng đi, cô chết ở đây thì phiền nhà tôi.

- Nhưng đây là công..

- Nhanh!

- V..vâng.

- Không hiểu sao ba mẹ tôi nhận cô.

Cô thoáng có chút buồn, nhìn lại mình, cô không phủ nhận thân thể cô khá gầy gò, da thịt lại đôi phần xanh xao, cô ngất cũng không phải lần đầu nhưng nghĩ lại bây giờ cô đang ở nhà của người khác, nếu có chuyện gì sẽ rất ảnh hưởng đến họ, dẫu sao họ cũng chỉ là bạn của ba mẹ cô, đáng lẽ cô không nên phiền họ nhiều đến thế. Nghĩ đến ông bà Kim cũng không bạc đãi cô, nhìn Kim gia to lớn, sa hoa có thứ gì là họ không có đâu chứ, họ ăn gì cô ăn đó, họ sống thế nào cô sống thế đó, việc gì cô phải khắc khổ với bản thân từ chút như vậy.

"Từ ngày mai mình sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ, không thì ba mẹ sẽ lo lắm"

Sau khi đặt xong báo thức, cô cuộn tròn trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày mai là ngày khởi đầu cho năm học mới, sẽ bắt đầu hành trình mới ở Seoul này, rời xa vòng tay ba mẹ rồi, cô cũng không thể quay đầu.

" Tiến về phía trước thôi"

Cô mộng, mộng một ngày sẽ cho ba mẹ cô ngủ êm ái như cô đang nằm, ăn ngon như cô đang ăn và mặc đẹp như cô đang mặc vậy.

"Con yêu ba mẹ nhiều lắm"

Sáng ngày đi học, cô dậy rất sớm để ủi nóng quần áo, chuẩn bị bữa sáng và tập thể dục. Trường cách nhà cũng khá xa, cô dậy sớm để đi học tránh muộn.

Sau khi cô xong mọi việc thì Taehyung vừa xuống bếp, thấy cô chuẩn bị đã xong hết tất cả và chuẩn bị đi học. Anh không biết vì sao trong lòng lại chợt dấy lên một chút lo lắng, tò mò, anh nghĩ rằng đồ đầu đất như cô liệu có nhớ rõ? Không thoát khỏi sự tò mò, anh đành buộc miệng:

- Đã uống thuốc chưa?

- Vâng?

- Hỏi cô đấy.

- Vâng tôi uống rồi, cậu chủ ăn sáng rồi đi học nhé, tôi đi trước.

- Ừ.

Đáp gọn, anh thoạt đưa mắt nhìn theo cô trong bộ đồng phục mới, anh không nghĩ mặc vào cô lại như biến thành một con người khác vậy, từng kích thước của áo, váy vừa đủ với cô, tuy có chút rộng nhưng vẫn bật được những thứ cần bật, cô khá cao nên vừa hay đôi chân dài đấy lại khiến anh không thể không công nhận.

"Đẹp, hợp"

Ra khỏi cửa cổng, cô điện thoại về cho ba mẹ:

- EunAh đấy sao?

- Vâng mẹ, mẹ chuẩn bị ra đồng sao?

- Không, hôm nay mẹ lên đồi chè, chè trổ rồi, có muốn về hái không?

- Muốn chứ ạ, ba đâu rồi mẹ.

- Ba đi trước rồi, giờ này chắc con chuẩn bị đi học rồi phải không?

- Con đang đến trường ạ, con ăn sáng rồi, uống sữa rồi, mẹ yêu của con an tâm nhá~.

Cô một chút, dù chỉ là nửa chút cũng không muốn mẹ cô lo lắng, vì bà một đời đã khổ cực, hy sinh cho cô quá nhiều, dù cho có đau đớn hơn nữa, cô không thể để bà biết chuyện của cô.

- Vết thương của con thế nào rồi.

- Vết thương nào ạ?

- Con đừng giấu mẹ, cô Kim nói cho mẹ biết.

- Con..con xin lỗi.

- Mẹ vì sợ con lo nên mẹ không gọi ngay, con gái của mẹ lớn rồi biết sợ ba mẹ lo rồi sao?

- Con đi xa nhà còn làm mẹ lo nên con không muốn nói thôi ạ.

- Ở đấy xô bồ, con nên cẩn thận đấy biết chưa?

- Vâng mẹ, mẹ đỡ ho hơn chưa ạ.

- Mẹ khỏe rồi, cô nương lo học đi nhé, đừng có lo quá cho hai thân già này, học tốt là ba mẹ vui rồi.

- Vâng mẹ, mẹ lên đồi đi con đi học nhé.

- Ừm, con giữ sức khỏe đấy, sắp vào đông rồi.

- Vâng, con chào mẹ ạ.

"Lại làm mẹ phải lo rồi, là con bất hiếu"

Đến trường, vừa hay cô gặp Jimin cũng mới đến, cậu thấy cô liền hăm hở chạy đến:

- EunAh!

- A Jimin.

- Sao cậu lại đi bộ thế kia? Cậu ta không cho cậu đi cùng à.

Cô cười xòa, khi nghe thấy câu hỏi của anh.

- Nào, tôi là giúp việc mà, xe cũng không phải của tôi.
"Nghe câu hỏi tôi cũng tưởng tôi là tiểu thư thật đấy"

- Tôi xin lỗi.

- Chúng ta vào lớp cùng chứ?

- Đi thôi.

- Cậu ăn sáng chưa?

- Tôi chưa ăn, ra chơi cậu đi ăn cùng không?

- Tôi ăn rồi, cậu tìm bạn khác ăn cùng đi.

Jimin nhìn cô, hình ảnh cô hiện tại khác xa với hình ảnh mà anh thấy lần đầu tiên. Nom vết thương ở tay cô, anh vô tình nhớ đến hôm anh gặp cô ngồi co ro ở cổng nhà, anh vẫn rất tò mò về chuyện hôm đấy vì anh vẫn nghĩ rằng cô bị bạo hành:

- EunAh này!

- Sao?

- Cậu ta...thật sự là đang bạo hành cậu phải không?

- Không, tôi là bị tai nạn trong lúc đi chuyển tiền về cho bố mẹ.
"Cậu có hỏi đến khi tôi ra trường tôi cũng không dám nói thật nữa"

- Tôi thật sự lo cho cậu đấy, nếu có gì cậu cứ nói với tôi đây, tôi sẽ tìm cách giúp cậu.

Cô cũng muốn chứ, muốn lắm chứ nhưng cô cầu cứu Jimin bằng cách nào đây, đánh Taehyung để anh giao ra đoạn video sao? Hay báo cảnh sát? Cuộc đời cô sẽ thật sự tàn nếu cô tiếp tục không thuận Taehyung, chuyện đối đầu với anh thật sự là chuyện chẳng dễ dàng gì, thôi vậy cô đành kết cỏ ngậm vành mà sống qua ngày, đến khi cô tốt nghiệp, anh tiếp quản công ty, cô không còn ở trước mặt anh nữa lúc đấy cô sẽ thật sự quên đi chuyện này, quên đi quá khứ ngày hôm nay dơ bẩn thế nào.

- Tôi cảm ơn cậu.

Taehyung từ sau đi đến khoác vào eo cô kéo cô về phía anh, thu nhỏ ánh mắt nhìn Jimin.

- Tôi đối tốt với cô ấy hay không, cô ấy cũng đã nói thật, việc nào là phần cậu tra hỏi đến cùng?

- Cậu chột dạ sao?

- Chột dạ?

- Nếu không thì tại sao luôn bám theo EunAh mỗi khi tôi hỏi thăm cô ấy?

Taehyung không trả lời, chỉ kéo tay EunAh đi, Jimin không tìm được đáp án liền kéo EunAh lại, quyết liệt giằng co với Taehyung:

- Cậu không được ép EunAh!

Taehyung chau mày nhìn Jimin:

- Bỏ ra!

- Tôi không bỏ, cậu rõ là đang ép cô ấy.

Taehyung thả EunAh sang một bên, tóm lấy cổ áo Jimin mà gằn:

- Mày thích khiêu khích tao lắm sao?

- Thế thì mày làm gì?

EunAh sợ hãi liền quỳ xuống ôm lấy chân Taehyung cầu xin, vì cô sợ nếu lớn chuyện thì việc của anh và cô sẽ bị tìm hiểu đến cùng có nguy cơ bại lộ, chuyện đấy xảy ra không lâu nhưng chúng như biến thành bóng ma, luôn trấn áp tâm trí cô khiến cô chỉ cần nhớ đến liền rơi nước mắt:

- Tôi xin cậu...xin cậu..Taehyung à tôi xin cậu..

Taehyung nhìn thấy EunAh khóc òa lên, anh buông cổ áo Jimin kéo cô đi.

Đã hoàn chỉnh: Chủ nhật, ngày 28 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro