30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bạo lực học đường bị người dân nhìn thấy và báo lại với giám thị, nhà trường liền mời EunAh xuống văn phòng và làm việc, vì cô là người bị bạo lực nên không ảnh hưởng đến việc tước học bổng nhưng bị mời phụ huynh và khiển trách trong buổi sáng hôm đó, nhìn cô ủ rũ bà Kim an ủi cô:

- Vì cháu là thủ khoa, chuyện này ảnh hưởng đến trường không nhỏ, cháu đừng buồn nữa, lên lớp học đi.

- Cháu cảm ơn cô đã an ủi cháu, cháu xin phép lên lớp ạ.

- Học ngoan nhé, cô sẽ đòi lại công bằng cho con gái yêu của cô.

- Cháu cảm ơn cô.

Ra về EunAh tuy buồn nhưng vẫn không quên chuyện cần nói với Taehyung, đi cùng anh, không nhịn được lời trong lòng, liền kéo tay anh dừng lại:

- Cậu chủ! Chúng ta nói chuyện một tí.

- Ra phía sau đi, chân cô đang đau, đứng sẽ không tiện đâu.

- Tại sao không ngồi ở đây?

- Tôi không thích.

- V..vâng.

Nghe lời anh, cô cùng anh ra phía sau sân bóng đá của trường và ngồi ở hàng ghế gỗ gần đó, trầm ngâm vài giây, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả những can đảm mà cô có để có thể nói với anh:

- Cậu chủ!

- Cô nói đi, có chuyện gì sao?

- Trong những ngày cậu tốt với tôi, thật sự tôi rất cảm kích, những điều đấy tôi luôn ghi lòng tạc dạ nhưng đối với cậu, tôi chỉ là một người giúp việc, xa hơn có thể gọi là bạn, không hơn cũng không kém. Nhưng vì cậu quá tốt với tôi khiến tôi thật sự rất ngộp, đôi khi cậu lại vì tôi làm những điều mà..mà chỉ có những đôi yêu nhau mới có thể vì nhau đến như thế. Tôi...tôi..tôi thật sự không muốn nhận nữa, cậu chủ cứ đối xử tốt với tôi bình thường như cô chú là được rồi, tôi không muốn...bản thân mình...nợ..nợ cậu đâu. Tôi cũng..thật sự rất..khó chịu.

Nhìn vẻ lúng túng từ chối có đôi phần thẳng thắng ấy, anh bỗng chốc có chút đau lòng, thì ra cảm giác bị người khác xua đi là như thế này sao. Nhìn cô, tay nắm chặt váy, cúi mặt nhìn xuống mũi chân, anh bất chợt lại không muốn cô không thoải mái. Nhưng sự khao khát, mong muốn thao túng trong lòng anh lại dâng lên mãnh liệt:

Nhẹ đưa tay choàng qua vai cô, kéo cô xích lại gần anh hơn, cô hoảng loạn đẩy anh:

- Cậu..cậu chủ..cậu chủ à, chúng ta đang ở trường đấy..ưm..

Anh bất chợt đặt nụ hôn lên môi cô, khiến cô không kịp phản ứng. Tay khua loạn xạ cố sức đẩy anh ra khỏi người mình. Dù đã quan hệ với anh nhưng anh chưa bao giờ hôn cô dù chỉ một lần, có thể xem đây chính là nụ hôn đầu của cô.

Taehyung không thích sự kháng cự ấy nhưng lại không động thủ vì không muốn làm cô sợ anh, anh chỉ muốn cô vì sự đe dọa của mình mà cẩn trọng hơn khi ở cạnh anh, vẻ ngoan ngoãn ấy khiến cho anh cảm giác cô chỉ thuộc về mỗi mình anh. Nhưng sao bây giờ anh lại không thể dừng việc hiện tại đang khiến cô sợ hãi mà run bật lên.

- C..cậu..ch..chủ..thả..th..thả tôi..

Cô đánh mạnh vào người anh liền bị anh nắm chặt tay lại mà cưỡng ép nụ hôn càng sâu hơn, cô chưa từng trải qua chuyện này nên có vẻ việc hôn kém cỏi của cô càng khiến anh cuồng nhiệt với sự ngây thơ, vụng về đó.

Sự sợ hãi đột nhiên dâng cao, khiến cô không tự chủ được giọt nước mắt của mình, nom được tiếng nấc trong cổ họng của EunAh, Taehyung liền dừng lại, trấn tĩnh bản thân và nhẹ nhàng thả lỏng tay cô. Cô nấc ngày một to hơn, anh lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ rối rít lau nước mắt cho cô cũng làm cô tránh né anh:

- Cậu..cậu chủ..cậu tha tôi..tôi..tôi có nói sai gì, cậu bỏ qua cho tôi..đừng làm chuyện đó ở đây mà..xin cậu..

Nhìn cô nắm lấy vạt áo mình, khóc nấc mà cầu xin khiến tâm anh náo loạn, đầu óc rối bời:

- EunAh à, đừng khóc, đừng khóc.

Anh dịu dàng nắm lấy tay cô:

- Cậu chủ..đừng làm chuyện đó với tôi mà..xin cậu.

- Tôi không làm, không có làm thế với cô, đừng khóc nữa, nín đi, EunAh luôn ngoan mà, luôn nghe lời tôi mà, nín đi, ha.

Taehyung xót xa, xoa lấy tấm lưng gầy, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy và ôm lấy cô vào lòng, cô vẫn sợ, vùng đẩy anh nhưng lại bị cái ôm của anh giữ chặt:

- Đừng khóc nữa, đừng khóc, tôi không có đâu EunAh à, tin tôi, được chứ.

- Tôi..sợ lắm.

- Được rồi, được rồi, tôi không làm EunAh sợ nữa, EunAh ngoan, nín được rồi, khóc nữa là tôi làm thật đấy.

Cảm nhận tiếng khóc ngày một nhỏ đi, bờ vai cũng không còn nấc, anh nhẹ lòng xoa dịu cô:

- Được rồi, nếu cô không thích tôi gần gũi với cô, thì tôi sẽ hạn chế, được chứ.

Cô im lặng không đáp, đầu mũi đỏ vẫn còn sụt sùi, anh cười dịu, nhẹ véo mũi cô:

- Nào, trả lời cậu chủ nhanh lên.

- V..vâng.

- Thế bây giờ cậu chủ đưa EunAh đến công ty đã nhé, chúng ta mới về nhà được.

- Đến công ty làm gì vậy cậu chủ?

- Đến đó có việc, ba mẹ tôi sẽ bảo vệ EunAh.

- Dù gì cũng đã xảy ra rồi, cậu chủ bảo cô chú bỏ qua đi.

- Chúng ta đi thôi, trễ rồi đấy.

- Vâng.

Đến Kimion - Kim thị, Taehyung cùng EunAh lên phòng chủ tịch của ông Kim để làm việc với Goo thị, cả hai vừa có mặt, KyungIn liền hiểu ra vấn đề của ngày hôm nay. Cô bỗng chốc tái đi, nếu như thế thì thật sự, sau buổi trưa này cô chắc chắn sẽ không an toàn khi bước về nhà. Điều mà KyungIn không ngờ rằng chỉ là một đứa cháu vẫn khiến bà Kim đang phẫn nộ nhìn cô như thể nếu trong phòng này chỉ có mỗi bà và cô, chắc chắn bà sẽ xác cô thành trăm mảnh vụn.

- Con đến rồi thưa mẹ.

- Thưa cô chú con vừa đến, con xin lỗi nếu đến muộn ạ.

- Không sao, cháu ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện ngay.

Ông Goo nhìn Kim thị căng thẳng từ đầu buổi khiến ông khó hiểu và lo lắng:

- Giữa chúng ta có việc gì sao thưa chủ tịch, hợp đồng có vẻ đã sai xót gì sao?

- Đương nhiên có, đương nhiên giữa chúng ta đang thật sự có việc.

- Không biết là Goo thị chúng tôi đã làm gì khiến ông bà chủ tịch Kim đây không hài lòng ạ, chúng tôi có thể khắc phục.

- Nhìn cháu của tôi xem, những vết thương trên người con bé, là do con gái yêu quý của ngài Goo đây ban cho đấy, con bé tuy là cháu nuôi của tôi nhưng con ngài không biết rằng, tôi yêu con bé từ lúc nó còn chưa chào đời, tôi chăm nó từ chiếc quần chiếc áo cặp sách đến trường để có được con bé của ngày hôm nay, một thủ khoa của Hwasang và tôi, phó giám đốc Kimion bị mời lên văn phòng khiển trách trước toàn thể giáo viên và cán bộ viên chức của trường. Việc này ngài tính thế nào?

Ông Goo với lửa giận trong người, bộc phát ra ngoài cùng gương mặt đỏ như quả gấc, một lực mạnh, ông quay sang tát KyungIn khiến cô ngã nhào ra sàn, EunAh vì cái tát giận dữ của ông Goo mà giật nảy mình, dù là KyungIn quá đáng với cô nhưng nhìn cô ấy như thế EunAh lại mềm lòng, toan bước đến đỡ cô ấy dậy liền bị Taehyung ngăn lại, nói nhỏ vào tai EunAh:

- Cô ấy không phải là loại biết điều như EunAh ngốc nghĩ đâu, tin tôi đi.

- Thật vậy sao?

- Cô ấy cắm sừng tôi đấy, EunAh tin không?

EunAh im lặng, ông Goo nhìn về phía cô:

- Cháu cho bác xin lỗi về con gái bác, bác sẽ đền bù. Chúng tôi sẽ đền bù thưa ông bà Kim.

- Không, dù Kim thị có phá sản, tôi cũng sẽ không vì lời xin lỗi mà bỏ qua cho người đụng vào con gái tôi. Mời các người về cho, chúng tôi không quyết định hợp tác.

- Bà Kim à, chuyện này..mong bà..

- Đừng xin, Kim thị chưa bao giờ suy nghĩ lại, mời ngài về.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi cháu và bà, chúng tôi xin phép ra về.

Nhìn KyungIn rời đi với khóe môi đơm máu, EunAh lại chợt thương xót cho cô ấy, vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng thét của KyungIn:

- Ah..ba

- Mày về rồi thì cút ra khỏi nhà, tao không có đứa nghịch tử như mày.

Tiếng tát tiếng đánh EunAh nghe rõ mồn một, cúi đầu không nhìn, cô có đôi chút sợ hãi, Taehyung nhẹ xoa lưng cô, anh biết cô đang nghĩ về việc gì, nhẹ giọng anh an ủi cô:

- Đừng sợ, tôi sẽ không đánh EunAh nữa, được chứ, tôi hứa. 

Nhìn anh khó hiểu, cô liền hỏi:

- Cậu chủ..tại sao cậu phải hứa?

- Tôi...

Anh không biết, anh không biết vì sao cần phải hứa với một người anh nhìn đã không thể nuốt trọn ngụm thức ăn trong miệng, ngủ yên giấc trên giường và thoải mái khi hít chung bầu không khí.

- Tôi...chắc là...

Đã hoàn chỉnh: Thứ năm, ngày 22 tháng 09 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro