43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm nhất - 2]

Hôm nay có buổi chia nhóm thuyết trình, EunAh ngõ ý muốn Yesin vào cùng một nhóm vì cô ấy không có nhóm để vào và không quen biết ai thêm ngoài EunAh, Yesin cũng không do dự mà đồng ý ngay:

- Thế Yesin và Mari sẽ phụ trách việc tìm tài liệu, tóm tắt nội dung và in ra cho mỗi người một bản, được chứ?

- Tôi nhớ rồi.

- Hạn sẽ là ba ngày nữa, cậu đưa file tài liệu cho Yerin làm power point, đến ngày thuyết trình phải có tài liệu cho cả nhóm.

- Được, tôi sẽ cố gắng xong sớm hơn.

- Ừm, mọi người giải tán được rồi, nhớ rõ nhiệm vụ của mình đấy nhé, vì có bảng đánh giá phân công việc làm nên mọi người tránh đừng để bị phần trăm thấp, tôi không thuộc dạng thủ hạ lưu tình cho những ai cố ý trễ hẹn nộp bài đâu nhé.

Ra về cùng nhau, EunAh thảo luận với Yesin rằng cô sẽ đảm trách phần tìm kiếm mục I II và III còn Yesin chỉ cần tìm nội dung thứ IV và in tài liệu là được:

- Nếu cậu có gì nhọc thì cứ nhắn tin cho tôi.

- Không sao, tôi làm được, cậu yên tâm, tôi về đây, tạm biệt cậu.

"Dựa vào việc gì tôi phải nghe lời cậu?"

Yesin, ánh mắt thể hiện dã tâm nhìn theo xe EunAh khuất đi, sau chuyện lần trước cô ấy không cam tâm về những gì EunAh có được, việc Mari đe dọa cô ấy chỉ tiếp thêm củi cho ngọn lửa ganh ghét bên trong Yesin.

EunAh cố gắng hai ngày liền để soạn và tóm tắt nội dung cho bài power point của cả nhóm, Taehyung lo lắng cô quá sức sẽ bị mệt nhưng EunAh vẫn nhất quyết làm xong trước hạn mà trưởng nhóm đề ra: 

- EunAh làm bài nhớ chú ý sức khỏe, có gì khó thì cứ hỏi chị HaSee, chị ấy rất giỏi về việc này.

- Em biết rồi, Taehyung xuống lấy nước sâm trong tủ lạnh giúp em được không?

- Đợi anh một chút.

Anh ân cần mang nước sâm lạnh, một chút bánh và hoa quả để cô ăn nếu đói, cô liền cảm động ôm lấy anh:

- Cảm ơn Taehyung.

- EunAh học ngoan, anh đợi EunAh làm xong rồi ngủ nhé, vì ngày mai anh không có buổi học.

- Thế anh sẽ mệt lắm đó.

- EunAh cũng mệt mà, anh sẽ chờ, EunAh học tiếp đi.

- Ừm, anh có chán thì lại kia xếp mô hình cũng được đấy, em vừa mua, chưa có thời gian để lắp.

- Được đấy.

Nhìn Taehyung vui vẻ đến chỗ cô đặt mô hình ở sofa trong góc phòng, chỉ cần trông thấy anh cô luôn cảm nhận được, bên cạnh mình mọi lúc đều có sự hiện diện của một người vững chãi, hậu thuẫn phía sau để cô ngã vào. Từ lúc cô đồng ý ở bên anh sau ngần ấy thời gian chờ anh thay đổi, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình phải cô đơn, uất ức hay thiệt thòi cả, sự tinh tế và chăm sóc của anh luôn khiến cô hài lòng, hạnh phúc và luôn cảm giác được chở che.

"Cảm ơn anh đã vì em"

- Nào, đừng nhìn nữa, học tiếp đi.

Đến mười một giờ khuya, cô đã ngồi xuyên suốt ba tiếng trên bàn học, lưng bắt đầu mỏi, chân cũng tê dần, cô ngã nhẹ người ra sau liền có Taehyung đỡ lấy cô, không quá bất ngờ, cô thả lỏng mình tựa vào bụng anh:

- Ôi cái cột sống này, rã hết rồi.

- Mỏi lắm sao, hửm?

- Ừm, mỏi lắm.

Anh đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt lấy thái dương đang sắp nổ tung vì căng thẳng:

- EunAh cố lên nhé, anh sẽ bên cạnh EunAh.

- Em cảm ơn Taehyung, em yêu Taehyung lắm.

- Yêu lắm sao.

- Ừm, yêu lắm.

- Thoải mái hơn chưa?

- Ừm, Taehyung mát tay thật.

- EunAh thích không?

- Em thích lắm.

- EunAh đi ngủ đi, anh làm thay cho, nhé.

- Không sao đâu, còn hai đoạn nữa là xong rồi.

- Anh soạn hộ EunAh một đoạn nhé, EunAh đứng lên đi bộ một tí đi, ngồi lâu không tốt.

- Ừm, em cảm ơn Taehyung.

Anh ngồi vào bàn giúp cô, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn và xuống bếp nấu một chút gì đó cho cả hai. Nhìn anh tập trung giúp cô, trong lòng thoáng vui vì những điều nhỏ nhặt anh làm cho:

- Taehyung ăn này.

- Anh cảm ơn, xong rồi đấy, EunAh xem đúng chưa?

- Đâu em xem, giỏi thế, chỉnh lại chỗ này một tí.

- Ngon thế, lâu rồi anh không ăn đồ EunAh nấu, từ lúc chúng ta lên đại học, mẹ thuê dì Chung đến chăm sóc cho chúng ta, anh ít khi được em nấu cho ăn.

- Chúng ta đều bận mà, để em thu xếp, khi nào rảnh thì nấu cho Taehyung ăn nhé.

- Anh nói thế thôi, EunAh có thời gian, nên nghỉ ngơi đi, sức khỏe là quan trọng, không thì anh tự trách mình lắm đấy.

- Chúng ta sắp lên năm hai rồi, nhanh thật, thoắt cái đã phải làm bài để tổng kết học kì.

- Chúng ta còn phải thi mà, thi xong, xét đủ điều kiện thì mới có thể lên năm được.

- Từ lúc lên đại học, em ngủ một ngày có mỗi bốn tiếng, mệt chết đi được.

- Cố lên, thi xong, anh đưa EunAh về bố mẹ chơi nhé, khác lần trước lần này anh sẽ về ở cùng EunAh.

- Thật á?

Anh kéo cô vào lòng:

- Có bao giờ EunAh thấy anh nói dối chưa, hửm?

- Lần trước Taehyung không về, ba mẹ hỏi Taehyung suốt, còn gói đồ bảo em mang lên, nhưng em bảo không mang vì muốn Taehyung về lấy hơn.

- Được rồi, lần này anh sẽ về với EunAh nhé, còn bây giờ thì làm nốt cho xong đi, rồi ngủ này, mắt EunAh sưng hết rồi, anh đi lấy serum bôi cho.

- Ừm.

EunAh vào bàn, cố làm nốt phần còn lại, xong hết tất cả, cô gửi file tóm tắt sang cho Yerin, sau đó gửi file cho Yesin để cô ấy đi in tài liệu ra và phát cho mọi người.

eunah:
- Tôi gửi nhé, cậu nhớ in
đúng hạn, tránh trưởng
nhóm đánh giá nhé.

yeesn:
- Biết rồi.

- Em xong rồi, Taehyung có thể về ngủ rồi đấy, vất vả cho Taehyung quá, em cảm ơn.

- EunAh đưa mắt đây, anh bôi cho.

Sau khi bôi xong, anh bất ngờ hôn lên môi cô:

- Cơ hội quá đấy nhé.

- EunAh ngủ ngon, anh yêu em.

- Taehyung ngủ ngon, cảm ơn anh, yêu anh.

Đến ngày thuyết trình, EunAh vì bận việc nên xin đến muộn một tí, trong lúc đó cả nhóm bắt đầu rối tung cả lên, khi EunAh đến liền bị trưởng nhóm tức giận chất vấn:

- Tại sao cậu lại không in tài liệu?

- Gì cơ?

- Yesin nói lúc hai cậu bàn bạc với nhau, cậu ấy là người soạn phần I II III còn cậu đảm trách phần IV và in tài liệu, bây giờ Yesin bảo cậu chưa in, mọi người lấy đâu ra tài liệu để nhìn đây?

- Hóa ra thế, tôi xin đến muộn là vì phải chạy đi lấy tài liệu đây.

Yesin tròn mắt nhìn sấp tài liệu trong tay EunAh:

- Không..không thể nào..rõ..rõ ràng...

Trưởng nhóm khó hiểu nhìn Yesin:

- Rõ ràng gì?

- Không có gì.

- Sao cậu không nói sự thật với mọi người?

- Sự thật gì? Cậu là người đảm nhiệm, tôi soạn bài nhiều hơn nhưng cậu bảo để cậu tổng hợp rồi gửi cho Yerin, phần đấy là của tôi.

- Tiếc cho cậu, hôm đấy họp nhóm, tôi có bật ghi âm để lưu những gì trưởng nhóm dặn, biết dã tâm cậu không nhỏ nên tôi cố ý không tắt ghi âm đi, phân bố công việc rõ ràng với cậu rồi tôi mới tắt. Cậu có cần trưởng nhóm kiểm tra đoạn ghi âm không Yesin, biết rõ tâm cậu thế nào qua ánh mắt cậu nên tôi đã đặc biệt in dự trù để phòng trường hợp xấu nhất, cậu nghĩ cậu có thể đâm sau lưng tôi được sao?

- Chuyện này là sao Yesin, sao cậu làm vậy? Cậu không thấy xấu hổ à? Đây là trường đại học quốc gia danh giá nhất, cậu làm vậy không sợ mất mặt? Cậu vào đây có thật sự đúng trình độ của mình không vậy?

- Cậu kiểm tra đi.

HaYeon cầm lấy đoạn ghi âm phát cho cả nhóm cùng nghe:

- Thế cậu muốn làm phần nào?

- Tôi đang bận đi làm để kiếm tiền, nên cậu có thể nhường tôi một phần không?

- Được mà, thế cậu tìm phần IV và in tài liệu nhé, chỉ cần cầm file đưa cho họ là có thể in rồi, tiền in tôi ứng trước cho cả nhóm, cậu không phải lo.

- Ừm, cảm ơn cậu, tôi về trước.

- Ừm, tạm biệt.

- Nếu cậu có gì nhọc thì cứ nhắn tin cho tôi.

- Không sao, tôi làm được, cậu yên tâm, tôi về đây, tạm biệt cậu.

Yesin sợ hãi quỳ xuống xin HaYeon:

- Tôi xin cậu, đừng nói chuyện này với giảng viên, ba mẹ tôi rất mong chờ tôi đỗ trường này, nếu tôi bị đình chỉ, họ sẽ từ mặt tôi mất.

- Thế cậu hại người khác có nghĩ đến ba mẹ mình không, lớn rồi mà làm việc thiếu suy nghĩ đến hậu quả thì bây giờ cậu phải quỳ xuống xin người khác như thế đấy, có thấy xấu hổ không?

- EunAh à, cậu...cậu nói giúp tôi với, tôi hứa tôi sẽ không có ý xấu với cậu nữa, xin cậu.

Nhìn thấy nước mắt của người kia, cô lại không thể nhẫn tâm:

- Được rồi, cậu đứng lên đi.

Cô quay sang HaYeon:

- Dẫu sao cậu ấy cũng soạn phần IV, cho cậu ấy 50% điểm cũng được, tôi cũng không nỡ lắm.

- Ừm, vất vả cho cậu rồi.

- Từ nay...tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, có lần một sẽ có lần hai, tôi không tha thứ được.

EunAh biết chứ, EunAh biết rõ những lần mất tiền của mình đều liên quan đến Yesin, cả quyển giáo trình của cô cũng là do Yesin rạch nát nó, thậm chí cậu ấy còn xem trộm điện thoại của EunAh, về những cuộc hẹn ăn uống của cô và Mari, để tạo ra một tình huống bất ngờ gặp mặt và dĩ nhiên với người có tính cách như EunAh sẽ mời cô ấy vào ăn cùng và thế là tạm thời no được một bữa. Suốt gần một năm qua, EunAh im lặng, dùng sự khoan dung của mình để Yesin biết ngượng ngùng mà dừng lại, nhưng chỉ đổi lại việc cô ấy không biết hối cãi và xem EunAh như một người mù. 

- Tiền của Mari cậu có thể không trả, nhưng tổng số tiền cậu ăn cắp của tôi là 528.340KRW cậu phải trả đủ, vì nghi ngờ mất cắp nên tôi có thiết bị quan sát trong balo của mình, hình ảnh cậu rất rõ nét nên có ý định không trả thì cậu sẽ hầu tòa nhé.

- EunAh à, là do tôi..tôi cần tiền nên mới làm thế, số tiền lớn..lớn như vậy, tôi không có khả năng trả. Xin cậu..đừng..

- Lúc cậu lấy cắp với vẻ mặt khinh bỉ con ngu như tôi thì cậu có nghĩ đến việc cậu phải như thế này không? Tôi không nói nhiều với cậu. Đừng xin nữa, tôi bây giờ không còn hiền thục như trước nữa đâu.

Yesin đeo bám EunAh đến tận giờ ra về, EunAh đúng lúc cũng cần mang theo Yesin đến chỗ nhóm bọn họ, cô kéo Yesin đến bãi đất trống sau trường, Mari, Jimin và Taehyung đều có mặt đủ để giải quyết chuyện của EunAh:

- Nếu cô không trả, tôi đưa đoạn video này cho nhà trường, kiện cô ra tòa, động đến ai thì được, động đến nhóm bọn tôi thì cô chết chắc. Đợi mà hầu tòa nhé, Mari tôi không biết đùa đâu.

Yesin bị ép đến đường cùng, chớp lấy cơ hội, giật điện thoại trong tay Mari và đập nát nó, cả nhóm ai cũng đứng xem Yesin làm trò cười, điệu bộ tức giận, đạp điên cuồng vào chiếc điện thoại nhìn thật khôi hài đến chừng nào:

- Cô thật ngu đó, chính tôi là người gắn thiết bị đó vào balo của EunAh mà, file gốc nằm trong máy tính ở nhà tôi, lại còn lưu trữ được tận ba mươi ngày, cô nghĩ cô đập đi chiếc điện thoại đó thì thoát tội sao.

- Các người..các người giàu có thì hiểu cái gì chứ? Nghèo khó đeo đẳng, tôi muốn làm thế sao?

- Đừng lấy bi thương giả tạo làm lý do, cô không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách sống đó. Sống sai thì đừng có  thách thức bọn tôi, giàu nghèo gì bọn tôi cũng kiện cô đến cùng thôi.

- Đừng...đừng, tôi xin các người, xin các người...

Taehyung và Jimin, dẫu sao cũng là nam nhi, thấy Yesin quỳ gối khóc lóc cầu xin, họ cũng không dám nhận lấy:

- Mari à, em đừng thế nữa, EunAh à, cậu xem có thể giảm tiền đền bù không?

- Có thể, tôi sẽ không bắt cậu phải đền nữa, đổi lại cậu phải chịu kỷ luật của nhà trường, vì tôi không chắc rằng tha cho cậu thì cậu sẽ ăn năn hối cãi.

- Đừng mà...

- Chúng tôi về đây, cậu cũng về sớm đi.

Yesin bây giờ đã hiểu việc cô nên làm là sống tốt với hiện tại, việc cô không nên làm là ganh đua và đố kị với người khác, dẫu có là ai cũng nên sống tốt cuộc đời của mình, việc EunAh không bắt cô phải đền tiền và không bị kiện như một sự sỉ nhục đối với Yesin vậy, lòng tự trọng bỗng chốc đã bị con rắn độc trong tâm, cắn nát đi tự bao giờ, cô thật không thể hiểu tại sao bản thân lại tha hóa nhiều đến như thế. Suy cho cùng EunAh và Yesin xuất phát cùng một vạch nhưng bản ngã của cả hai là khác nhau. Sự khoan dung trong im lặng của EunAh đã không còn để cô có thể quay đầu.

Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 04 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro