51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, anh ôm cô ngủ chặt lắm, cô như sắp hết oxygen để thở nhưng anh vẫn không nới lỏng vòng tay mình:

- Taehyung định ôm em chặt như thế đến sáng sao? Em sắp ngạt mà chết rồi này.

- Ngạt lắm sao?

Vừa hỏi xong anh lại siết chặt hơn:

- Nào Taehyung, em không đùa.

Anh lúc này mới nới lỏng tay mình:

- EunAh có yêu anh không?

- Yêu chứ, Taehyung hy sinh cho em nhiều như vậy mà.

- Anh yêu EunAh nhiều lắm, cố gắng chữa trị, nhanh khỏe lại với anh nhé.

- Ừm, em biết rồi, Taehyung đừng khóc nữa nhé, em sẽ buồn theo đấy.

- Anh sẽ không khóc nữa, phải mạnh mẽ để yêu EunAh chứ, đúng không?

- Ừm.

Từng lời, từng lời, anh thủ thỉ với cô lại yêu chiều đến mức độ nào, ánh mắt nhẹ nhàng ấy, vòng tay ấm áp ấy, bờ vai vững chắc ấy, sự ôn nhu chỉ với mỗi cô, cả đời này dù Taehyung anh có già đi, có nằm lòng đất lạnh, cũng sẽ không thay đổi, vì cô, anh có thể trút bỏ mọi tức giận, chán nản và mệt nhọc với thế giới nhưng anh sẽ không buông lời nửa lời trách móc với cô.

Sau hai ngày, EunAh lại phải tiếp tục trải qua một lần thuốc nữa, cô rất sợ cảm giác hôn mê vì cô giống như mắc kẹt trong kí ức, trong sự ám ảnh và trong giấc mơ không hồi kết. Cô sợ việc cô không tỉnh dậy, cô không được nhìn thấy mọi người nữa:

- EunAh yên tâm, nếu EunAh hôn mê quá hai ngày, anh sẽ tiêm cho EunAh ngay.

- Taehyung đừng rời khỏi em nhé, em sợ lắm.

- EunAh ngoan, anh sẽ túc trực ở đây, được chứ.

- Ừm.

- Bây giờ, EunAh uống thuốc đi, ngoan nào.

Cô nước mắt ngắn dài nuốt lấy viên thuốc, sau một vài phút ngắn ngủi, cô đã thấy trước mắt mình mọi thứ dần tối đi và cô liền vào trạng thái hôn mê.

- EunAh à, cố lên, anh tin EunAh làm được.

Trong điện não, cô bước qua một luồng ánh sáng lớn, những kí ức xưa cũ, từng mảnh ghép một đều trải qua trước mắt cô:

- EunAh à, con nghỉ tay vào uống nước này.

- Vâng mẹ, con gặt bận lúa này xong vào ngay.

- Con vất vả quá, vừa học vừa phụ mẹ thế này.

- Nhưng con rất hài lòng mà mẹ.

- Con đói chưa? Mẹ về giở cơm mang ra cho con nhé.

- Để con về cho ạ, mẹ đợi con nhé.

*

-  Mẹ à, ba à, con được học bổng toàn phần tiếp rồi này! 

- Con gái của mẹ giỏi quá, mẹ rất tự hào về con.

- Nào, ngoan, đừng khóc, con gái của ba giỏi thì phải vui chứ.

- Con vui quá nên thế thôi ạ, ba mẹ đỡ vất vả rồi, con vui lắm.

*

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Sao nghe có vẻ nghiêm trọng thế con?

- Con muốn lên Seoul!

- Con biết mình đang nói gì không đấy?

- Con biết ạ nhưng con không thể...để ba mẹ sống một cuộc sống khổ thế này, con muốn con được báo hiếu cho ba mẹ, ba mẹ sẽ ủng hộ con chứ?

- EunAh, mẹ không muốn con đi xa, con sống tốt là được rồi mẹ không cần con báo hiếu.

- Mẹ, mẹ nghe con nói, sau này con còn phải có cuộc sống của bản thân, cuộc sống sau này không còn có mẹ và ba nữa, con không muốn gia đình mình phải mãi mãi làm thuê cho người khác. Đến lúc con cần phải mạnh mẽ để sau này làm chủ cuộc sống của mình nữa, mẹ tin con không ạ? Ba sẽ ủng hộ con gái ba mà, phải không ạ?

- Con nó nói đúng đấy bà ạ, chúng ta...không thể để con bé, tương lai tăm tối và làm thuê suốt đời như chúng ta được bà ạ, nó còn phải lo cho cuộc sống sau này của nó, chúng ta không thể ở bên nó cả đời được bà ạ.

- Nhưng EunAh à, con đi như vậy, làm sao mẹ lo cho con được.

- Con biết mẹ lo nhưng mẹ xem này, con gái của mẹ tám tuổi đã có thể phụ giúp mẹ rồi, mẹ yên tâm con sẽ cố gắng sống thật mạnh mẽ, thật tốt để lo cho mình, con cũng sẽ cố gắng giành được học bổng để ba mẹ không phải lo tiền học phí cho con, con sẽ vì ba mẹ mà nỗ lực.

- Bà đừng khóc chứ, con bé đi cũng sẽ về thăm chúng ta, chúng ta có thể sống khổ cả đời nhưng con bé có quyết định như thế bà phải mừng cho con nó chứ, con nó có chí hướng như thế mà.

- Ông không đẻ nên không xót con bé đi xa chứ gì, ông lúc nào cũng cứng rắn, mềm một tí thì sẽ chết sao.

- Bà cứ thế, thế bà sống được cả đời lo cho con nó không sống khổ cực không.

- Vâng, tôi không đấu lại lý lẽ của ông, ba con ông đều giỏi hơn thua với tôi thôi.

Mẹ cô sụt sùi, cô cười xòa ôm lấy bà:

- Mẹ này, con đi, nhất định sẽ học tốt, sống tốt, làm việc tốt, sẽ gửi tiền về cho mẹ nữa, nhé.

- Thôi đi cô nương, lo mà ăn học cho tốt vào, tôi mới yên tâm, tiền nong gì chứ, tôi không cần.

- Vậy là mẹ đồng ý rồi nhé, mẹ đừng khóc nữa, con đi sẽ buồn lắm đấy.

- Khi nào con sẽ đi?

- Con định hai tuần nữa lo xong thủ tục chuyển trường, con tham gia bài thi đầu vào của trường Hwasang, bài thi đó sẽ quyết định việc con được nhận hay không.

- Cố lên, con gái ba bây giờ lớn rồi, biết tự tìm cái tốt cho mình rồi.

Ông cũng nước mắt lưng tròng cùng bà Lee khi nhìn con gái càng ngày lớn lên và rời khỏi vòng tay của mình:

- Ba cùng con...lên Seoul dự thi nhé, kết quả có trong ngày con muốn ba sẽ nhận kết quả đầu tiên.

- Ba sẽ đi cùng con, ngày mai ba sẽ lo thủ tục chuyển trường cho con, giờ thì vào ngủ đi.

- Vâng, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ..đã ủng hộ con, con hứa..sẽ không làm hai người thất vọng đâu.

- Con ngoan, chỉ cần con sống tốt là ba mẹ đã rất tự hào rồi.

*

- Hay cháu ở lại đây, được chứ? Có phòng riêng cho cháu, cháu chỉ cần nấu ăn và làm vài việc vặt thôi, mỗi tháng cô sẽ trả lương để cháu gửi tiền về cho ba mẹ.

- Làm vậy không được đâu ạ, cháu ngại lắm, cứ để cháu làm đi ạ, cháu khỏe lắm ạ, cháu..cháu ăn cũng ít nữa, cháu còn có thể làm vườn đấy ạ.

- Thế chú sẽ nhờ cháu một việc.

- Việc gì ạ?

- Cháu trông nom hộ cô chú thằng Taehyung, cháu chỉ cần báo cho chú những gì nó làm ngoài giờ đi học là được, cháu làm được không?

- Việc này...cháu..

- Nếu cháu không làm cũng không sao, chú không ép.

- Vâng chú không sao đâu ạ, cháu làm ạ, cháu sẽ giúp chú, cháu sẽ làm.

- Ba đang làm cái quái gì vậy? Lại cho một đứa cù lần quê mùa giám sát con.

*

- Quê mùa mà cũng được ở thế này?

- Tôi..tôi xin..xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi rồi thì cô có biến khỏi căn nhà này không?

*

- Không ăn, vứt đi. 

 - Cậu... 

 - Không nghe sao? Thế cô làm chó đi, ăn thay phần tôi. 

*

 - Cậu đi đâu giờ này mới về, tôi lo cho cậu lắm, cậu đã ăn gì chưa? Tôi làm nóng đồ lại cho cậu ăn. 

 - Lo lắm sao? Tôi là gì mà cô phải lo? Sợ thằng này chết ngoài đường thì khó ăn nói với ông bà già phải không? 

 - Cậu đừng nói vậy, tôi nhận việc thì phải có trách nhiệm với cậu chứ, cậu có ghét tôi thì cũng nên nghĩ ông bà Kim sẽ rất lo lắng cho cậu mà. 

 - Im! Lắm chuyện. 

 - Nhà có cây lau sao không dùng? 

 - Tôi...không biết nó được để ở đâu. 

 - Rõ quê mùa.

*

 - Chuyện gì nữa? 

 - Tôi có hâm nóng đồ ăn rồi, cậu xuống ăn. 

 - Thứ như cô mà cũng xưng hô như thế với tôi sao. Gọi tôi là cậu chủ. 

 - Điếc sao? Có cần tôi lặp lại lời tôi vừa nói không.

 - Cậu..chủ..xuống ăn. 

*

 - A! Taehyung cậu làm gì vậy? 

 - Cô nấu cái gì thế? Những cái món ăn thế này mà cũng nấu cho tôi ăn được. Cô nghĩ ai cũng sẽ cùng đẳng cấp ăn uống quèn hạ như cô sao? 

 - Tôi...tôi xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ tìm để nấu món khác. Tôi..xin lỗi.. 

 - Bỏ đi, nhìn thấy cô tôi đã nuốt không trôi rồi. 

*

 - A...cậu làm gì vậy, thả ra! 

 Cô đánh vào chân anh, anh bóp lấy cổ tay cô, siết thật mạnh, cô sợ hãi phản kháng: 

 - Cô đừng nghĩ, lớn giọng với tôi, thì tôi sẽ sợ, nói cho cô biết, cô chẳng khác gì một con osin cả, không có tư cách để chất vấn tôi ở đây. Muốn sống yên ổn thì tốt nhất, biết nghe lời một chút. 

 - Cậu thả tôi ra, đau quá! 

 - Cô nghĩ, tôi sẽ ngại chạm vào cô sao, tôi cũng thích thử hàng lạ đấy. 

*

Taehyung về nhà, thấy cô ngồi ở góc sofa xem đồng phục mới, anh tiến đến đẩy cô ngã xuống nền: 

 - Không được ngồi ở sofa, bẩn lắm. 

 - Cậu... 

 - Khối xã hội sao? Quê mùa thường đi đôi với mọt sách. Khéo cô mặc vào lại mất giá trị của đồng phục. 

 Cô im lặng không cãi lại, Taehyung mặt không đổi sắc bước ngang qua cô, cố ý giẫm vào đồng phục của cô: 

- Cậu làm gì vậy, đồng phục của cô.

*

- Cô..có đau lắm không?

- À..không đau lắm..chắc do còn thuốc giảm đau.

- Tại sao cô bị thương nặng như thế?

- Tôi...tôi bị...bị..bị tai nạn giao thông.

- Vết thương rõ là rách do bị cứa mà, họ bạo hành cô sao?

- Đây là tiền viện phí, tôi cảm ơn vì cậu đã giúp tôi.

- Nếu cô không thể nói thì tôi không ép cô, tôi đưa cô về.

- Không sao đâu, tôi tự về được, phiền cậu lắm.

- Cô muốn vết thương sẽ bị tác động thêm nữa sao?

- Tôi...

- Không sao đâu, tôi đưa cô về, cẩn thận, từ từ thôi.

- Cảm ơn cậu.

*

- Tae...Taehyung, tôi xin cậu, xin cậu tha tôi.

- Tha? Cô làm được thì chịu được, tại sao lại sợ?

- Tôi không..không làm gì hết, tôi..tôi..ah

Anh túm tóc cô, tiện tay tát cô một cái, cô ôm lấy mặt, máu và nước mắt hòa vào nhau khiến cô rát đến mức giãy nảy trong tay anh.

- Tae..hyung, cậu...thả tôi...ra đi, đau quá.

- Hóa ra cô chưa thật sự sợ tôi.

*

- Tôi đã bảo thế nào?

- Cậu..tha tôi đi mà...tôi xin cậu..xin cậu...

- Ngậm!

*

- Tôi xin cậu...tôi xin cậu..cậu đánh mắng tôi cũng được nhưng xin cậu đừng làm thế này với tôi..tôi không thể sống được..tôi xin cậu..

*

- Sợ sao?

- Tránh...tránh xa tôi ra.

- Tôi vào xem cô còn sống hay không.

- Tôi...tôi sẽ không chết được đâu, cậu..cậu không phải sợ.

*

- Này này này, đi đâu vội vậy kìa.

- Khuya vậy rồi em chạy gấp thế.

- Bỏ ra, mày là ăn trộm à con nhỏ kia.

- Tôi..tôi...tôi không có, đồ của tôi..trả đây.

- Tôi không có, đó là tiền tôi để dành, xin các anh trả lại cho tôi đi mà..xin các anh.

- Không phải trộm mà đi nửa đêm lén lút thế này, còn có cả số tiền lớn nữa.

- Đau quá..thả tôi ra đi mà, tôi xin các anh..ba mẹ tôi cần số tiền đó...trả lại cho tôi đi mà...

- Mày có bị ngốc không? Mày từng thấy ai chê tiền chưa?

- Con nhỏ này đúng thật ngu.

- Tôi xin các anh...

- Nhưng mà trông cô em còn xanh quá.

- Không...không..các anh đừng động vào tôi.

- Vừa có tiền, lại vừa có mồi ngon, mày nghĩ ai cũng ngốc như mày sao?

- Không...không...cứu...cứu tôi với...

- Giờ này thì còn có ai cứu mày.

*

- Trốn đi đâu? Theo tôi.

- Kh.không...không..tôi không muốn quay lại đó, tôi không muốn ở đó nữa..chẳng phải cậu muốn tôi đi sao...thả..thả ra.

- Sao? Cô muốn chống tôi nữa không?

- Kh...không...không, cậu xóa nó đi ngay..xóa đi..

- Nếu cô có ý định bỏ trốn một lần nữa, tôi sẽ bán đoạn video đó cho các trang sex, hội nhóm khiêu dâm hoặc đăng đàng nó lên các trang mạng xã hội. Lúc đấy xem cô sống thế nào.

*

- Taehyung.

- Cô quên tôi dặn cô thế nào sao?

- Cậu..cậu chủ.

- Nói!

- Cậu đợi tôi một tí, tôi qua nhà thuốc mua thuốc được không?

- Thứ trên tay cô là gì?

- Không, tôi mua...

Cô ngập ngừng cắn môi, sự kiên nhẫn của anh vẫn luôn ở mức rất kém, anh quát cô:

- Thuốc gì?

- Là..là...là thuốc...tránh thai cấp tốc..thời gian uống không còn nhiều, tôi tranh thủ mua để kịp uống.

- Nhanh!

- Vâng.

*

- Cậu chủ mua nhiều đồ quá.

- Có bao giờ chăm ai mà biết.

- Cậu chủ đã ăn gì chưa? Trưa đến giờ cậu chưa ăn gì.

- Lo cho thân thể đang thiếu chất của mình đi.

- Tôi quen rồi, ở thôn ngất suốt mà.

- Bác sĩ bảo lâu dần cô có thể tử vong đấy.

- Thật...thật á? Hay cậu lừa tôi vậy cậu chủ?

- Cô nhìn tôi rất giống kiểu tiểu nhân đem mạng người khác ra hù dọa lắm à?

- Tôi xin lỗi.

- Ăn đi này.

- Cái này có đắt không cậu chủ?

- Ăn đi, chăm cô đã phiền lắm rồi, hỏi ít thôi.

- Nhưng nếu đắt quá tôi...

- Bây giờ ăn cháo hay ăn đòn?

- Ăn..ăn cháo.

- Cô bớt nhiều lời lại.

- V..vâng.

- Tôi đi đóng viện phí, cô ăn đi.

- Vâng.

*

- Sao cô không ngồi trên giường mà ăn.

- Tôi...tôi sử dụng giường thì họ sẽ thu phí nằm viện thì sao ạ.

- Làm ơn, ngồi lên đấy ăn.

- V..vâng.

- Tôi mới 18 tuổi mà lại có đứa con lớn như thế này.

- Tôi xin lỗi

- Ăn đi ăn đi.

*

- Về chứ? Tôi xuất viện cho cô về.

- Vâng, tôi muốn về.

- Nhưng về nhớ ăn uống đầy đủ đấy, dẫu sao lên đây rồi ba mẹ tôi cũng không để cô thiếu gì.

- V...vâng.

- Nếu cô không muốn chết thì nghe lời tôi đi.

- V...vâng.

- Giờ thì về thôi.

Cô gấp gáp xuống giường, làm rơi hộp cháo, mặc kệ cháo còn nóng đổ vào người, cô quỳ rạp xuống nền với lấy tay Taehyung, gương mặt đẫm lệ cầu xin anh:

- Cậu..cậu chủ..cậu chủ à...cậu chủ..tôi xin cậu...xin cậu có thể xóa những video của tôi đi có được không? Tôi.tôi..tôi không bỏ trốn đâu..tôi thề..thề đấy..cậu đừng giữ chúng lại mà..tôi xin cậu..tôi thật sự rất sợ..tôi rất sợ..cậu đừng đem tôi cho bạn của cậu mà...tôi xin cậu đấy cậu chủ..tôi sẽ vẫn ở lại làm osin cho nhà cậu...tôi không đi đâu đâu..xin cậu..xin cậu mà..

*

- Bị làm sao?

- Tôi..đau bụng lắm.

- Đau lắm không? Có cần đi viện không?

- Không không, tôi nghỉ tí sẽ khỏi ngay.

- Tôi đỡ cô.

- Đến kì sao?

- V...vâng.

- Nằm nghỉ đi.

- Tôi pha nước đường đỏ này, uống đi.

- Phiền cậu chủ quá, tháng nào tôi chẳng thế ạ.

- Ngồi dậy từ từ thôi.

*

- Thích không?

- Vâng...thích lắm.

- Xoay sang đây.

- Sao ạ?

- Xoay đây.

Cô đối mặt với anh, choàng tay ra sau, anh thả búi tóc của cô xuống:

- Trông đẹp hơn rồi đấy.

- Cảm...cảm ơn, cảm ơn cậu chủ.

Anh ngượng nghịu xoay mặt đi nơi khác:

- Tặng cô đấy, không phải trừ vào lương nữa.

- Cậu chủ nói nhỏ gì đấy, tôi không nghe rõ được.

- Tặng đấy, tôi không lấy tiền lại, cũng..không trừ vào lương nữa.

- Tôi sẽ trả lại cậu chủ mà, cậu chủ sợ tôi không đủ tiền trả sao?

- Không lấy.

*

- Chiếc váy EunAh đang mặc là chiếc hoàn toàn mới tôi mua riêng số đo cho cô ấy được chỉnh sửa thủ công tại chỗ theo yêu cầu của tôi. Còn chiếc váy tôi tặng cô, tôi đã sớm trả lại cho cửa hàng đấy rồi.

*

- Chúng ta lại gặp nhau.

- Sao cô đến đây?

- Có biển báo nào cấm Goo KyungIn tôi không được đến đây không?

*

- Ah! Cô muốn gì? Thả tôi ra rồi nói chuyện.

- Cô đủ tư cách nói chuyện với tôi sao?

- Thế nào mới là đủ tư cách? Cô kéo người đông thế này thì đủ tư cách sao?

- Mày dám láo với tao sao?

*

- EunAh, cô mở mắt ra, EunAh.

- Cậu..cậu chủ, cậu..đến rồi.

- Tôi đến rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện.

*

- Sao không nghỉ ngơi đi còn xuống làm gì.

- Tôi không ngủ được, người cứ đau suốt nên xuống bàn ngồi ăn luôn để cậu chủ đỡ phải mang lên.

- Có mất bao nhiêu là công đâu chứ, thôi ngồi đi, tôi bày ra cho ăn.

- Cảm ơn cậu chủ, đã làm phiền cậu rồi.

- Ăn uống cho khỏe đi, ơn nghĩa gì.

*

- Cậu mua..cho tôi sao?

- Nhà này còn ai ngoài cô là người yếu ớt nhất, mang vào trong làm nóng lại rồi ăn đi.

- Phiền cậu chủ quá, lại còn khiến cậu bị dính mưa, nhỡ cậu bệnh tôi sẽ áy náy lắm.

- Thôi được rồi, tôi con trai mà hở tí bệnh, ai yếu ớt như cô.

- Cậu chủ cứ ỷ lại, kẽo bệnh thật thì tôi phải chăm ngược cậu đó.

- Cô là đang lo hay đang trù tôi đấy.

- Tôi đang lo đấy, cậu chủ cứ như vậy cô chú sẽ trách mắng tôi không chú ý đến cậu.

*

- Nhìn cháu của tôi xem, những vết thương trên người con bé, là do con gái yêu quý của ngài Goo đây ban cho đấy, con bé tuy là cháu nuôi của tôi nhưng con ngài không biết rằng, tôi yêu con bé từ lúc nó còn chưa chào đời, tôi chăm nó từ chiếc quần chiếc áo cặp sách đến trường để có được con bé của ngày hôm nay, một thủ khoa của Hwasang và tôi, phó giám đốc Kimion bị mời lên văn phòng khiển trách trước toàn thể giáo viên và cán bộ viên chức của trường. Việc này ngài tính thế nào?

*

"Ngày EunAh đến kì: 19.09.
EunAh đau bụng rất nặng nên phải dùng thuốc acid mefenamic.
Dùng nước đường đỏ, sữa đậu nóng.
Dự kiến ngày EunAh bị tháng tiếp theo là 19.10."

"Những điều về EunAh:
EunAh rất thích bánh Baekseolgi ở Jingudong.
EunAh rất thích các loại trà.
EunAh thích món gà sốt cay, có phô mai càng tốt.
EunAh thích kim chi cay và bánh gạo cay.
EunAh rất nhớ ba mẹ, EunAh muốn gặp ba mẹ.
EunAh thích được đi biển.
EunAh muốn được một lần đến buổi hòa nhạc EDM.
EunAh thích được đi dạo công viên và ăn kem.
EunAh thích chiếc váy cậu chủ tặng cho.
EunAh thích được xum vầy ăn lẩu vào mùa đông.
EunAh muốn một lần ăn đồ nướng ở phố Goksu-dong."

Cô nom được hộc tủ dưới bàn đang được mở, cô nhìn thấy những túi bóng đựng rất nhiều băng vệ sinh, chúng được chia ra ngăn nắp từng phần và có ghi cả ngày lên đấy. 19.10 / 19.11 / 19.12.

*

- Cuối tuần ba chúng ta đi đâu không?

- Quán sushi ở phố Hwagum vừa mở, chúng ta đi ăn thử không?

- Sushi á!

Vẻ ngạc nhiên của EunAh khiến Mari và Jimin bất ngờ:

- Lên đây lâu vậy rồi chưa ăn à nàng?

- Mình có biết quán nào đâu chứ.

- Thế thì chốt nhé, cuối tuần đi ăn sushi.

EunAh nghĩ ngợi vài giây:

- Mình...rủ Taehyung đi cùng được không? Dạo cậu ấy chẳng đi đâu cả, rủ cậu ấy đi cho vui, dẫu sao cậu ấy cũng là bạn cùng lớp với chúng ta mà.

- Ban đầu cậu ấy khó gần với tôi trước thôi, thật ra tôi vẫn xem cậu ấy là bạn mà.

- Rủ đi, mình thấy Taehyung cứ im lặng trong lớp, ít nói chuyện quá.

- Thế mình rủ đấy.

*

- Cô biết tôi thích cô, đúng chứ?

- V..vâng.

- Tôi..nghiêm túc thích cô, ah nói ra điều này ngại quá nhưng tôi thật sự thích cô.

- Tôi...

- Tôi không ép cô phải đồng ý, tôi sẽ đợi, đợi đến khi cô thật sự thích tôi.

*

- Thôi mà, đừng làm thế, tôi khó chịu lắm mà vẫn phải ra vẻ đó.

- Thế cậu bị sao, tôi làm gì sao?

- Ai bảo cô để tên Jimin đấy vén tóc cô làm gì, người ta ghen đó~EunAh à~ tôi ghen mà.

Anh vùi đầu vào bụng cô:

- Nào đừng, tôi nhột, cậu trẻ con quá đấy, Jimin với tôi chỉ là bạn, tôi đang cắt cỏ tay dơ nên cậu ấy vén giúp thôi mà.

- Không~tôi không thích mà~EunAh chỉ được một mình tôi chạm vào thôi.

- Rồi rồi, thì ra là chuyện đấy thôi đúng không, cậu thả tôi ra đi.

- Không.

- Nào cậu đã hứa như nào.

- Nhưng tôi chỉ ôm cô thôi mà.

- Nhưng tôi khó chịu.

- Được rồi, đừng để ai khác chạm vào cô đấy, tôi ghen lên sẽ bẻ chân tên đó đấy.

- Lại trẻ con, sau này tôi đi làm thì sao? À mà lúc đấy làm gì còn gặp nhau.

- Gặp chứ, đến lúc đấy cô là bạn gái tôi rồi mà.

- Tôi không chấp nhận cậu sớm vậy đâu, Taehyung ngốc.

- Thôi mà, chấp nhận tôi đi, tôi đẹp trai lại giàu có, yêu chiều cô vậy mà.

- Nhưng tôi yêu vì tình cảm mà.

- Thế làm sao cô mới thích tôi.

- Cậu tự biết đi.

*

- Các em cũng đoán được đó là ai đúng không, ánh mắt của các em đổ dồn về đúng người rồi đấy. Lớp chúng ta xuất sắc có bạn Lee EunAh, vừa là một thủ khoa đầu vào của trường lại còn xuất sắc dành được vị trí đầu bảng của khối.

- Thật..thật sao cô?

- Thật, chúc mừng em, cô rất tự hào về em, em là một học sinh chuyển tỉnh từ trước đến giờ mới có của trường đó.

- Thật sao Mari.

- Chúc mừng cậu, mình cũng rất tự hào về cậu.

EunAh không ngăn được nước mắt, liền ôm Mari:

- Ba mẹ...ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui về mình đó Mari à.

- Đúng, đúng.

*

- Mari à cậu xem kết quả đi chứ, ba người chúng mình đã đỗ rồi đấy, cậu cứ chần chừ làm tụi mình lo chết đi được.

- Mình sợ quá nè, làm sao dám coi chứ.

- Đưa đây anh coi cho, em lề mề quá đấy Mari.

Jimin giật lấy máy của Mari, vào hệ thống tra cứu của đại học quốc gia Seoul.

- Em đọc số báo danh anh nghe.

- 0037145.

- Sao giờ mình lại sợ vầy nè Mari.

Khi Jimin bấm vào tra cứu, cả nhóm la hét đến điên cuồng:

- Mari Mari, Yun Mari, cậu đỗ rồi, đỗ rồi.

- Em giỏi lắm.

- Cả bốn người chúng ta đều đỗ cùng nhau rồi.

- Jimin à, EunAh, Taehyung à mình đỗ cùng mọi người rồi mọi người có thấy không.

- Nín nào nín nào, Mari giỏi mà, Mari rất giỏi, an tâm rồi, tốt rồi.

- Hôm nay đi ăn mừng không nhỉ?

- Đúng đấy, đáng để ăn mừng mà.

*

- Ăn cái kia không?

- Thôi, mình không ăn đâu, béo lắm.

- Đi ăn tokbokki thì ốm sao hả nàng kia.

- Cái gì cũng nói được là sao hả?

- Tại vì cậu cũng thế.

*

- Chuyện lúc sáng...cho tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Cô có thấy mình thật hài hước không? Nhóm bọn tôi thì bọn tôi có quyền, cô khó chịu là khó chịu cái gì? Cô nghĩ mình đúng lắm sao?

- Chuyện này tôi không bênh cậu được, cậu cũng đồng ý để tôi hỏi ý kiến bọn họ, bọn họ cho ý kiến nhưng cậu lại khó chịu, trước khi về còn lườm tôi và Taehyung.

- Mày dám lườm bạn tao à con kia?

- Tôi xin lỗi, hiện tại tôi có 500KRW, tôi trả trước, khi nào có tiền tôi trả tiếp.

- Đứng lại! Cầm tiền đi, tôi đã bảo không lấy là không, nên cô để đấy, lát nữa sẽ thành tiền boa cho nhân viên đấy.

*

- Cháu dậy rồi, cháu còn đau lắm đúng không? Cháu có đói không để cô đi mua chút gì đó cho cháu nhé.

- Ma..Mari..Mari sao rồi cô, cậu ấy..đâu rồi.

- Con bé còn ngủ ở giường bên cạnh, cô và mẹ Mari chuyển phòng dịch vụ cho cháu và Mari rồi nên cứ yên tâm nghỉ ngơi thoải mái.

- Đầu cháu...đau..đau quá.

*

- AH!!, chị..chị làm gì vậy.

- EUNAH, cô làm cái quái gì vậy hả.

- Cô..cô ơi, cứu..cứu cháu.

*

- Thế ăn món EunAh thích nhất nhé, phở gà.

- Mình thích phở gà lắm sao?

- Phải, EunAh thường hay ăn nó vào những ngày mưa.

- Vậy sao.

- EunAh đợi anh một tí, anh đi mua cho nhé.

- Ừm.

*

- Taehyung à, cậu ở đâu, đến đón mình đi.

- Cô nín đi, cậu ấy sẽ đến ngay thôi.

- Nhanh không ạ chú?

- Tôi không biết nhưng cô yên tâm đi, đây là đồn cảnh sát, chúng tôi sẽ giữ cô an toàn đến khi cậu ấy đến.

- Vâng.

- Chả hiểu sao Kimion lại có người cháu ngơ ngơ như cô.

- Cháu xin lỗi ạ, chú đừng mắng cháu..

- EunAh, EunAh à.

- EunAh có biết anh đã lo lắm không? Chân EunAh sao thế này

- Không đau, không đau tí nào cả, mình xin lỗi, xin lỗi cậu, đưa mình về đi, mình hứa sẽ không đi lung tung nữa.

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, nhé, ngoan, anh đưa EunAh về, EunAh từ từ, để anh bế.

- Cháu cảm ơn chú, cháu xin phép đưa cô ấy về.

- Về rồi đừng bắt mình đến tòa nữa, mình không muốn đến.

- Được rồi bây giờ EunAh về nhà là quan trọng, từ từ hẳn nói tiếp nhé, nín nào.

*

- Ưm..Taehyung đi đâu..đừng mà..

- Nào EunAh ngoan, anh còn làm việc rất muộn, EunAh ngủ trên người anh sẽ rất bất tiện.

- Khônggg, Taehyung đem đồ sang đây làm với em, đừng đi mà.

- Được rồi anh sẽ mang máy lên đây làm nhé, ngủ ngoan.

- Taehyung đem lên đi, em mới ngủ tiếp.

- EunAh đợi anh một tí.

*

- EunAh, EunAh.

- Em đây!

- EunAh làm anh sợ đấy có biết không? Sao EunAh không ngủ sớm, lại nấu gì đấy?

- Em nấu đồ ăn cho Taehyung, Taehyung làm khuya quá sẽ mất sức đó, uống cái này đi.

- Nước gì đấy EunAh?

- La hán quả.

- Ngon không?

- Ngon hay không cũng phải uống, Taehyung khỏe, em mới yên tâm, anh ngồi xuống ăn này, em đem phần này lên cho chú.

- Ba không ăn tối muộn, ba bị đầy hơi, EunAh cứ để đấy đi, anh ăn nốt cho.

- Taehyung ăn nổi không? Taehyung cũng bị đầy hơi thì sao? Để em ăn cho.

- EunAh ăn được không đấy, kẻo no quá lại ngủ không được.

- Không sao đâu, em ăn cùng Taehyung nhé, Taehyung ăn đi.

- Trông Taehyung mệt mỏi lắm, em thương Taehyung quá, thời gian này Taehyung vất vả thật, em lại không giúp được gì cho Taehyung, có phải, em rất vô dụng không?

- Ngốc quá, sức khỏe EunAh vẫn còn chưa tốt hẳn, EunAh ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng bệnh, là đã giúp anh rồi đấy.

- Giúp gì chứ?

- EunAh khỏe lại, nhớ lại tất cả sau đó EunAh tiếp tục đi học, học xong tốt rồi có thể đến công ty giúp anh được rồi, lúc đó không phải là đã giúp rồi sao?

- Có thật như thế là giúp Taehyung không?

- Thật mà, EunAh ngoan, ăn rồi ngủ sớm nào.

- Hôm nay Taehyung nghỉ một buổi, ngủ sớm với em nhé?

- Được thôi, anh sẽ ngủ sớm với EunAh nhé.

- Ừm, Taehyung ăn tiếp đi.

*

- Taehyung...đừng khóc, em sẽ ngoan nghe lời anh để cố gắng khỏe lại.

- Anh vui mà, EunAh giỏi lắm, xem ra nỗ lực của anh...được..được ông trời ghi nhận rồi.

Đã hoàn chỉnh: Thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro