53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi nào thì tòa sẽ tiếp tục ạ cô?

- Hai ngày nữa đấy cháu.

- Bây giờ nhớ lại hết rồi nên liền tống người ta vào tù sao?

- Taehyung trêu em đấy à?

- Nào, làm gì có chứ.

- Năm sau, cháu sẽ đi học lại năm hai đấy, thời gian nhập học là 17/10.

- Vâng ạ.

Taehyung bỗng nhớ đến chuyện ban sáng:

- EunAh này, WooSik? Là ai vậy? Bạn trai cũ của em sao?

- Taehyung nói điên gì vậy? Taehyung là tình đầu của em đấy.

- Thế đó là ai?

- Một người bạn...rất thân của em.

- EunAh tại sao lại gặp được khi đang hôn mê?

- Cậu ấy..mất lâu rồi.

- Anh xin lỗi EunAh, thế rồi cậu ấy có nói gì với EunAh không?

EunAh kể lại toàn bộ cho mọi người cùng nghe, Taehyung cảm thấy khá sợ xệt về những gì mà EunAh kể, anh nhớ đến giọng nói lanh lảnh trong mơ màng ban sáng của anh:

- Hóa ra..giọng..giọng nói lúc sáng anh nghe được...là của cậu ấy sao?

- Cậu ấy nói gì với anh sao?

- Anh nghe rõ được "Taehyung à, cậu nhất định không được làm EunAh khóc, phải yêu thương cô ấy như hiện tại, cậu có biết không? Tôi đã không thể ở bên cô ấy, cậu nhất định không được bỏ rơi cô ấy, tôi cảm ơn cậu rất nhiều."

- Trước khi đi, cậu ấy vẫn không ngừng lo lắng cho em.

Nhìn được nét buồn bã trong ánh mắt của EunAh, Taehyung dịu dàng xoa lưng cô:

- Anh sẽ yêu EunAh và chăm sóc cho EunAh thật tốt.

- Vâng, bây giờ em lên ngủ nhé, em buồn ngủ quá.

- Ừm, EunAh ngủ ngoan.

- Taehyung ngủ ngon nhé.

Ngày diễn ra phiên tòa, EunAh dõng dạc buộc tội Yesin, lời khai nạn nhân, bằng chứng đều có đầy đủ, Yesin lại đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, theo lời kê kiện, đã xét xử Yesin vào tội cố ý gây thương tích tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo quy mô có tổ chức và tội giết người chưa đạt trong khi người bị hại đang thương tật trên dưới 40%, có ý thức về hành vi phạm tội, chưa tính đến việc để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người bị hại, Yesin đã bị kết án với mức mười lăm năm tù giam cho cả hai tội. 

- Dẫu sao con bé ấy chẳng màn đến ba mẹ nó, tôi muốn nâng mức phạt.

- Đây là quyết định đã phúc thẩm của quan tòa, chúng tôi xét thấy tính nghiêm trọng chưa vượt quá ngưỡng để tù chung thân nên mong người nhà nạn nhân đồng thuận theo phiên tòa xét xử, phiên tòa kết thúc tại đây.

- Tao ra được khỏi chỗ này, tao sẽ báo thù chúng mày, chờ đấy, tao sẽ bắt con mày, bắt mày phải trả giá, Lee EunAh mày đừng hòng thoát khỏi tao.

- Mày im mồm cho tao con ranh này.

Mari lao vào đánh nhau với Yesin, kháng phòng chỉ trong chớp mắt như một mớ bòng bong, cảnh sát khó lắm mới có thể tách Mari ra:

- Mời người nhà kí vào biên bản.

- Mari à, là 700.000 KRW đó, em lúc nào cũng thế, không bình tĩnh được.

- Anh quát em à? Chỉ là 700.000 KRW thôi mà.

- Nhưng quan trọng tay em xướt này, tốn tiền này, em thấy đáng không chứ? Để tiền đi ăn không tốt hơn sao, anh là đang lo cho bảo bối bị thương đấy.

- Dẻo mép! Tôi không nói chuyện với anh nữa.

Sau phiên tòa cuộc sống của mỗi người lại đâu vào đấy, dần dần trở về với quỹ đạo ban đầu.

EunAh quay trở lại trường học và hoàn thành xong bậc học của mình, cô lại có quyết định sẽ học lên thạc sĩ:

- Cháu chắc chứ? Chỉ sợ cháu vừa làm vừa học sẽ áp lực cho cháu, hay là cháu cứ nghỉ việc, học xong rồi hẳn quay lại làm.

- Không sao đâu ạ, cháu lo được ạ, chú cứ yên tâm.

- EunAh bận nhiều như thế khéo lại bệnh đấy cháu, mẹ cháu lại lo lắng cho xem.

- Mẹ cháu bảo cứ học những gì cháu muốn, nên cháu không do dự mà nộp hồ sơ rồi ạ.

- Vậy tốt, nếu cháu có áp lực gì cứ báo với chú nhé, chú sẽ hỗ trợ cháu, còn những việc làm khác, cháu cứ tìm HaSee là được.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn chú.

- Học thạc sĩ mất bao lâu đấy cháu, chương trình có khác bình thường không?

- Dạ chỉ một năm thôi ạ chú, chương trình của đại học quốc gia nên cũng có vài phần không giống với các chương trình bình thường.

- Cố lên nhé, chú ủng hộ cháu.

- EunAh này.

- Vâng cháu nghe cô.

- Về việc đính hôn giữa cháu và Taehyung, cô và mẹ cháu có dự định tháng tới sẽ bàn đến, cháu sắp xếp một ngày về cùng cô nhé.

- Vâng ạ, cháu sẽ sắp xếp rồi báo cô sau ạ.

Sau suốt thời gian ngần ấy năm bên nhau của anh và cô, đủ dài để hai gia đình bàn đến chuyện đính hôn, cuộc sống bây giờ khá tốt, khá êm đẹp và mọi chuyện diễn ra suông sẻ theo đúng mong muốn và kế hoạch đã được vạch ra. Họ càng ngày càng gắn kết và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Taehyung dẫu có bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho EunAh, cuối tuần lại dắt cô đi đây đó, các dịp lễ lại đưa cô đi đến những bữa ăn lãng mạn hay tặng cô những món quà do tự tay anh làm cho, hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc, nên cô không do dự mà gật đầu đồng ý làm vợ anh, mối tình đầu cũng là mối tình kết thúc thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, cô sẽ cùng anh đi hết những chặn đường phía trước, cùng anh đồng cam cộng khổ dù có khó khăn, nguyện chia ngọt sẻ bùi mỗi khi hạnh phúc, cô và anh sẽ là một gia đình, cùng một thiên thần nhỏ mà cô mong ước sẽ sinh cho anh.

Cô bắt đầu tiếp tục đèn sách cho tấm bằng thạc sĩ của mình. Dù những ngày bận lo chạy ngược chạy suôi cho lễ đính hôn nhưng việc học của cô vẫn rất tốt.

Cô cùng bà Kim đến một cửa hiệu để chuẩn bị trang sức đính hôn cho cô và Taehyung:

- Taehyung xem đôi kia đẹp quá.

- Hợp với chúng ta nhỉ?

- Cháu xem, đôi nhẫn này xinh này.

- Vâng, rất đẹp ạ, cháu đeo đẹp đúng không ạ?

- Này cháu, lấy cô xem cặp đó nhé.

- Vâng ạ, đây là mẫu luôn luôn cháy hàng nhanh nhất bên cháu đấy ạ, đúng lúc bác mà mua là chỉ còn năm cặp bên cháu thôi đấy ạ.

- EunAh, Taehyung, hai đứa đeo thử xem.

- Để anh đeo cho.

- Xinh quá cô ạ, cháu thích lắm.

- Cái gì EunAh thích, đều sẽ mua tất.

- Nào, cô Kim đang ở đây đó, sến súa.

- Không sao không sao, dù sao cũng sắp là người nhà cả rồi.

EunAh mỉm cười, cuối cùng những hạnh phúc giản đơn, những điều mộc mạc nhất cũng đến với cô, rồi đây cô sẽ như một cô công chúa thực thụ, cô sẽ có một cuộc sống êm ấm, cùng một gia đình có chồng là người cô yêu nhất, sau đó sẽ đón lấy kết tinh tình yêu mới của hai người, nghĩ đến khiến cô không thể ngăn được cảm xúc đang dâng lên trong trái tim, nước mắt của sự mãn nguyện cũng từ đó mà rơi xuống.

- Sao EunAh lại khóc.

- Nghĩ đến chúng ta nên em vui thôi, vui quá lại khóc nhè thế này.

- Anh sẽ chăm lo cho EunAh và con của chúng ta sau này, khi EunAh học xong, anh nhận chức chủ tịch rồi, anh sẽ đón EunAh về dinh.

- Hiện tại là em đã vui và...hạnh phúc lắm rồi, dù Taehyung không có gì trong tay, em đã yêu thì sẽ nguyện...bên Taehyung suốt đời, sẽ cùng Taehyung sống những ngày tháng yên bình nhất, sẽ trở thành người...đắc lực nhất của Taehyung trong công ty, sẽ sinh cho Taehyung thật nhiều con...như Taehyung muốn, em sẽ hy sinh tất cả cho Taehyung.

Cô vừa nói vừa mếu máo khiến Taehyung và bà Kim không thể ngừng cười ghẹo cô:

- Thôi nào, đừng khóc chứ, vui thì phải cười lên, vợ anh khóc xấu xí quá này.

-...tại em vui mà..xấu xí kệ em..anh không yêu thì thôi..

- Yêu mà yêu mà, anh yêu vợ anh nhất mà, thương vợ anh nhất mà.

- Cuối cùng..cháu cũng trở thành con gái của cô, cô yêu cháu từ bé..bây giờ nguyện ước của cô đã thành sự thật rồi.

- Cháu cũng yêu cô nhiều lắm, nếu không có ba mẹ và cô chú ủng hộ cháu, thì bây giờ đã không có cháu như ngày hôm nay rồi.

- Sau này cô sẽ đối tốt với cháu nhiều hơn bây giờ nữa.

- Cháu yêu cô.

Ôm lấy bà Kim, người mà hiện tại sắp trở thành người mẹ thứ hai của mình, cô biết ơn và thương bà Kim rất nhiều nếu hôm đó cô vào một gia đình khác có lẽ bây giờ đã không gặp được một người hiền từ và đôn hậu như Kim phu nhân. Có lẽ mọi thứ xảy ra đều đã có tính toán sẵn cho định mệnh cuộc đời của cô.

Đã hoàn chỉnh: Thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2022.

Cái này tui viết đại để tống Yesin vào tù thôi nha mọi người, ai học chuyên ngành luật đừng có vào tửi tui nha, chỉ là truyện thôi chỉ là truyện thôi nha. Thứ lỗi cho một sinh viên ngành Đông Nam Á nha, hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro