67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng, Taehyung bàn chuyện với EunAh rằng cả hai sẽ mua nhà trước khi cả hai chính thức kết hôn:

- Em thấy ổn đấy, em cũng định sẽ bàn chuyện này với anh nhưng vì sợ bản thân hơi vội nên em định rằng sau khi kết hôn sẽ bàn sau.

- Vậy ngày mai chúng ta đi xem thử vài căn nhé, anh cũng đã tìm sẵn vài mẫu rồi này, em xem, mẫu nào em thích.

- Thế nếu anh không thích thì sao?

- Anh đã chọn sẵn cho vợ chọn, thì đương nhiên anh đã thích trước đó rồi.

- Cứ tưởng sẽ bảo là vợ thích thì anh cũng sẽ thích.

Taehyung cười xòa:

- Thay vì anh nói những câu thả thính bông đùa thì anh nên làm chứ nhỉ, vợ anh thích điều đấy hơn.

- Dẻo mép!

- Em chọn đi, anh ra ngoài mua chút đồ ăn chiều cho em, hôm nay tiệm bánh Jingudong có khuyến mãi đấy, tranh thủ mới được.

- Thế á! Mua nhiều nhiều cho em một tí nhé.

- Tuân lệnh vợ!

Sau bữa ăn tối, EunAh trở về nhà mình.

Lễ cưới ngày càng gần nên mọi thứ càng bận rộn hơn, vừa về nhà bà Lee đã bảo cô chọn mẫu váy cưới để chính tay bà đi đặt may cho cô, sở dĩ bà làm thế vì muốn trước khi cô rời khỏi vòng tay của bà, bà có thể chuẩn bị chu toàn nhất cho cô, vì đó là điều hiện tại bà có thể làm.

Nhìn cô sắp không còn quanh quẩn với bà, nhìn cô càng trưởng thành, mua được nhà cho bố mẹ, lo được cho bản thân, thành công trong học tập, có việc làm ổn định, lại tìm được một người chồng tốt, có thể chăm sóc, bảo vệ, yêu thương và đồng hành cùng cô suốt quãng đường còn lại.

Nhìn ngắm đứa con gái đang ngồi cạnh bà, ánh mắt dịu dàng của một người mẹ, bà không thể rời mắt khỏi cô, đưa tay, vén lọn tóc đang phất phơ che khuất đi tầm nhìn của bà, xoa đầu cô, bỗng dưng bà khóc, EunAh nhìn mẹ mình, cô hiểu bà đang nghĩ gì, hiểu bà đang có cảm xúc gì, thương bà cô vội ôm chầm lấy người mẹ đã một đời hy sinh những thứ tốt nhất cho cô, người một đời đã sương gió để cô có được ngày hôm nay.

- Mẹ à, đừng khóc, đừng khóc mà.

- Con gái bây giờ lớn rồi, sắp trở thành...con của người ta rồi.

- Nhưng con vẫn sẽ về với mẹ thường xuyên mà, mẹ đừng nghĩ nữa.

- Mẹ hạnh phúc mà, chỉ là gả con đi, mẹ không nỡ.

- Con hiểu.

- Nhưng mẹ cũng không thể...giữ con ở bên cạnh mẹ cả đời, sau này mẹ không còn trên thế gian này nữa thì con sẽ sống với ai chứ? Phải không?

- Con yêu mẹ, mẹ đừng nghĩ nữa nhé, mẹ khóc sẽ không tốt cho mắt.

- Sau có con rồi, nhớ mang cháu nó về, cho mẹ chơi với nó nhé.

- Điều đó là tất nhiên, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa nhé.

- Con chọn tiếp đi, mẹ vào nấu cơm tối cho cả nhà.

- Ba đi vẫn chưa về à mẹ? Ba có bảo khi nào ba về không ạ?

- Ba bảo chiều ba về đấy.

Hôm nay Taehyung tham dự tiệc bí mật của tập đoàn Polo, EunAh vì còn bận việc nên cô đã từ chối đi cùng anh, nên chỉ mỗi anh tham gia bữa tiệc ấy mà không có phu nhân của riêng mình.

- Chủ tịch Kim, thiếu phu nhân Kim không đi sao?

- Vợ tôi bận rộn quá nên không thể có mặt, thất lễ với ngài Kwang quá.

- Không sao, tôi lại còn sợ, động phải bảo bối của cựu chủ tịch, ông ấy lại tìm tôi ấy chứ.

- Ngài lại khéo đùa.

Taehyung suốt bữa tiệc, chỉ nhìn đồng hồ, trông chờ đủ giờ tham dự để rời đi, hôm nay anh đã hứa sẽ về sớm để cùng cô xem và chọn thiệp mời cưới, chỉ có mỗi điều đấy mà khiến lòng anh trong cả buổi tối ấy đều không an phận mà liên tục xốn xang. Chắc hẳn anh đã rất nôn nao để đón bảo bối của mình về với mình lắm rồi nhỉ.

*

- Taehyung sao về trễ quá vậy? Đã hơn 10 giờ tối rồi, tiệc nào mà đến giờ vẫn còn chứ.

Cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng không có phản hồi, cả tin nhắn cũng thế, lòng cô lo lắng vô cùng, bà Lee đi đến vỗ vai cô:

- Con làm gì thức mãi thế, ngày mai không đi làm sao?

- Taehyung...đến giờ này chưa về, nếu anh ấy về sẽ nhắn cho con biết rồi, con đợi mãi.

- Chắc có thể nó có việc làm đột xuất với ông Kim thì sao, con ngủ sớm đi, ngày mai còn có buổi họp đấy, quên rồi à.

- Nhưng...

- Nghe lời mẹ, chưa cưới mà đã thế này thì mẹ không an tâm rồi đấy.

- Vâng, con đi ngủ ngay.

- Đưa điện thoại đây cho mẹ, mẹ chắc chắn con sẽ không ngủ ngay đâu.

- Vâng..

- Được rồi, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều.

- Mẹ ngủ ngon ạ.

- Ừm, chúc con ngủ ngon.

Điện thoại EunAh đưa cho bà, còn chưa khóa màn hình, bà đã nhận được một tin nhắn từ một người lạ, EunAh nghe được liền quay đầu lại:

- Taehyung phải không mẹ?

Bà sợ cô lại trông ngóng nên vội nói dối:

- Không, thông báo về tin tức thôi.

- Vâng, con đi ngủ đây, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.

- Mẹ biết rồi, giờ mẹ sẽ vào ngủ.

Bà tò mò, nhanh tay vào xem trước khi màn hình tắt đi, vì tin nhắn đến từ một người lạ, bà sợ rằng EunAh sẽ bị đe dọa như lần trước, dẫu là xâm phạm quyền riêng tư của con gái nhưng bà vẫn muốn biết đó là ai để bà có thể kịp thời bảo vệ cô khỏi những tai ương ngoài kia, vì cô đã chịu đủ những gì mà cô phải chịu rồi, bản thân bà làm mẹ mà chẳng có thể làm gì được cho cô thì bà còn làm mẹ cô như thế nào nữa chứ, bấy nhiêu chuyện ấy xảy ra, đủ để bà cảm thấy bản thân mình vô lực đến chừng nào.

Nghĩ là làm, bà nhấn vào nội dung cần kiểm tra, vì bất ngờ mà bà liền tròn mắt, hoảng hốt, bà ngồi thụp xuống ghế sofa bên dưới, vì bà không thể nào tin được vào nội dung trước mắt:

- Cái..cái gì thế..thế này..Taehyung..nó..

Bà sợ hãi rằng, EunAh của bà sẽ thấy được, bà vội xóa đi tất cả những gì bà vừa thấy:

- Không..không được để con bé thấy.

Bà tắt máy vội, rồi trở về phòng. Cả đêm đấy bà không tài nào yên lòng nhắm mắt, trằn trọc trong mớ hỗn độn xen lẫn sự tức giận của bản thân, lúc này bà chỉ muốn tát vào mặt người mà bà cho là con rể quý của mình.

Bà yêu cô con gái của bà nhiều đến thế, làm sao bà có thể cam lòng nhìn kẻ khác hết lần này đến lần khác, liên tục quấy nhiễu cuộc sống của EunAh, đã thế lại còn rất gần ngày hai người họ chính thức kết hôn.

Bà cũng chẳng hiểu rằng, thù hằn trong họ lớn đến đâu mà có thể kiên trì, bám theo con gái bà ngần ấy thời gian như thế, làm phiền cuộc sống của cô đã đành, nay lại còn phá đi hạnh phúc mà con gái bà đặt bao nhiêu niềm tin, hy vọng, bao nhiêu sự chờ đợi, ấp ủ ngày mà họ được chung một mái ấm.

Thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, lòng dạ sắt lạnh đến như thế, có còn là con người hay không? Bà cảm thấy bất lực vì không thể dang rộng thêm vòng tay của mình để che đỡ cho cô.

Lúc này bà chỉ muốn, hủy bỏ mọi sính lễ, gạt đi chuyện cưới hỏi mà đón cô trở về bên mình...nhưng, với lí do gì đây? Taehyung ngoại tình sao? Vì bà nhận được, ảnh nóng của anh cùng một cô gái khác, đang hoan ái trên chiếc giường lớn kia sao? Rồi con gái bà, khi nghe tin đấy, khi thấy những hình ảnh đấy, cô sẽ ra sao, bà không thể dùng cả thân mình để đỡ lấy nỗi đau đấy. Bà cũng sẽ vì sự ai oán và uất hận của con gái mình mà đau lòng đến chết đi.

Cô là duy nhất, là bảo bối của bà, cô là niềm tin, là hạnh phúc của bà, dẫu cho có xấu xí nhất, bất hạnh nhất, cũng sẽ là của bà, bà có thể cầu xin...đừng ai làm tổn thương, cô con gái của bà nữa, có được không?

"Cậu..không có quyền khiến con gái tôi phải đau khổ, tôi sẽ đón con bé về."

Đã hoàn chỉnh: Thứ tư, ngày 23 tháng 11, năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro