9. (Chap mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm mãi đến lúc cô tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối.

Người cô lúc này đau nhức không ngừng, vết máu ở tay đã khô đi, vài mảng tinh dịch cũng không còn nhớp nháp, những dấu bầm trên người cô xuất hiện chi chít, nửa thân dưới vẫn buốt rát.

Cô thở dài nhìn xung quanh, bừa bộn những mảnh quần áo bị xé rách, chăn drap bị nhàu nhĩ và cả máu của cô nữa.

Cô lúc này đầu óc trống rỗng nhưng nước mắt vẫn rơi, cô ôm lấy thân thể của mình khóc nấc thành tiếng, cô mất, mất hết tất cả rồi. Cô còn được gì chứ, từ khi bắt đầu đặt chân lên Seoul như bắt đầu chuỗi ngày rất tệ của cô vậy.

Cô lúc này chỉ muốn sà vào lòng của ba mẹ cô mà thôi, ở đây đã quá đổi tàn nhẫn đối với cô. Cô cảm nhận rõ ràng sự đau đớn đang phủ lấy cô, chúng như những nhát dao vậy, cứa vào cô rất sắc, khiến cô luôn biết được sự hiện diện của chúng.

Taehyung mở cửa phòng, cô sợ hãi nắm chặt chiếc chăn trong tay, cố nhích người về phía bên kia của đầu giường, anh cười diễu dợt nhìn cô.

- Sợ sao?

- Tránh...tránh xa tôi ra.

- Tôi vào xem cô còn sống hay không.

- Tôi...tôi sẽ không chết được đâu, cậu..cậu không phải sợ.

Nghe lấy lời lẽ của cô, anh liền không vui, không nhanh không chậm tiến đến chỗ cô, cô liền né tránh, anh tóm lấy tóc cô, gằng giọng cảnh cáo:

- Bây giờ thì tôi lại muốn giữ cô lại, hơn là tống cổ cô đi rồi đấy.

- Tôi..tôi sẽ đi..tôi không ở đây..ah

- Xem cô thoát được khỏi căn nhà này hay không đã.

Dưới lầu, bà Kim thấy cửa phòng EunAh đã mở, bà liền gọi cô:

- EunAh à, cháu dậy rồi sao, cháu ăn gì không sẵn cô mang lên cho cháu.

Taehyung thả cô, cáu bẩn vì sự bất cẩn của mình, anh rời khỏi phòng cô:

- Mày vào đấy làm gì?

- Không quan tâm mẹ cũng ý kiến, quan tâm mẹ cũng ý kiến sao?

- Mày tốt lành thế sao con?

- Tùy mẹ nghĩ.

- Láo xược.

Cô khó khăn bước xuống giường, dọn dẹp những thứ đang bừa bộn, vội lấy chăn che đi vài chỗ có máu và vào phòng tắm. Bà Kim vào hỏi thăm cô:

- Cháu thấy trong người thế nào rồi EunAh, cháu có cần đến bệnh viện không cháu?

- Cháu ổn rồi ạ, cháu xin lỗi đã để cô phải lo ạ.

- Cháu cần cô mang đồ ăn lên đây không?

- Cháu sẽ xuống ăn ạ, cô nghỉ ngơi đi ạ.

- Có chuyện gì cháu gọi cô nhé.

- Vâng ạ, cô đi nghỉ đi ạ.

Bà kim rời đi trong sự lo lắng:

- Nhớ phải nói cho cô biết đấy nhé.

- Vâng ạ.

Sau khi bà Kim về phòng, cô nhanh chóng tắm và thay một bộ đồ khác, cô không do dự thêm nhiều mà cho hết tất cả đồ vào giỏ, trong đầu cô bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Seoul. Cô không thể chịu được thêm bất cứ một hoàn cảnh trớ trêu nào nữa. Cô thấy thế này đã đủ rồi, không phải, là quá đủ với cô thì có lẽ đúng hơn.

Chờ đợi đồng hồ chạm ngưỡng khuya, cô nhanh chóng bước ra ngoài phòng, rón rén nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Cô thật sự cảm thấy có lỗi khi không chào tạm biệt bà Kim nhưng có lẽ lời xin lỗi đó cô đành phải gác lại mất rồi vì nếu bà biết bà sẽ giữ cô lại và tra hỏi đến cùng, cô không muốn phiền phức cũng chẳng muốn bản thân phải chịu đựng thêm, nên cô chọn cách rời đi trong âm thầm và không ngoảnh đầu lại.

Ra đến cửa cổng, cô chẳng biết phải đi đâu, rẽ theo hướng ra đường lớn con đường mà cô và Taehyung đã suýt đâm vào nhau, cô cứ thế mà đi thẳng, cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ yên ổn và khép lại sự tồi tệ nhưng vận đen luôn cứ bám lấy cô.

Đường xá chỉ còn mỗi ánh đèn phố rọi sáng cả không gian vắng, cô cảm nhận được cái lạnh của sương đang dần buông xuống, cây cỏ xung quanh lặng như tờ, nhà nhà đã đóng cửa im dìm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi cô là lặng lẽ trong đêm, dù có sợ cô cũng phải cố gắng đi.

Gần đến ngã rẽ của đường lớn, cô trông thấy một nhóm thanh niên, không nhiều chỉ tầm hai ba người, lúc này mồ hôi lạnh của cô toát ra như tắm, cô sợ đến mức chân nhũn ra, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà chạy.

Nhóm thanh niên thấy cô chạy từ phía xa liền nhanh đến chặn đường cô.

- Này này này, đi đâu vội vậy kìa.

- Khuya vậy rồi em chạy gấp thế.

Nom thấy giỏ đồ trong tay cô, nhìn thấy bộ dạng mặc đồ quê mùa của cô, chúng liền giật lấy, cô hoảng sợ chống cự, chúng đẩy cô ngã:

- Bỏ ra, mày là ăn trộm à con nhỏ kia.

- Tôi..tôi...tôi không có, đồ của tôi..trả đây.

Chúng nhất quyết không thuận, ngang nhiên lục soát giỏ đồ của cô, thấy một bao tiền lớn, mắt chúng như được thắp đèn:

- Hóa ra là trộm à.

Cô ôm chân chúng cầu xin:

- Tôi không có, đó là tiền tôi để dành, xin các anh trả lại cho tôi đi mà..xin các anh.

- Không phải trộm mà đi nửa đêm lén lút thế này, còn có cả số tiền lớn nữa.

Chúng đạp vào tay cô, cô đau đớn khóc lóc van xin:

- Đau quá..thả tôi ra đi mà, tôi xin các anh..ba mẹ tôi cần số tiền đó...trả lại cho tôi đi mà...

- Mày có bị ngốc không? Mày từng thấy ai chê tiền chưa?

- Con nhỏ này đúng thật ngu.

- Tôi xin các anh...

- Nhưng mà trông cô em còn xanh quá.

- Không...không..các anh đừng động vào tôi.

- Vừa có tiền, lại vừa có mồi ngon, mày nghĩ ai cũng ngốc như mày sao?

- Không...không...cứu...cứu tôi với...

- Giờ này thì còn có ai cứu mày.

Từng người bọn chúng, kẻ thì giữ đồ, kẻ thì lôi cô đi sền sệt trên nền đường, cô gào thét kêu cứu nhưng những cánh cửa lạnh lẽo ấy lại cách âm tốt đến mức chẳng một ai nghe thấy sự đáng thương của cô.

Cô nhìn thấy từng ngấn nước dâng lên trong khóe mắt của cô rồi làm ướt gương mặt cô, có phải kiếp trước cô từng nợ cuộc đời này nhiều lắm phải không? Sao bây giờ mọi thứ đều dồn dập vào cô nhiều đến như thế. Cô dường như cảm nhận sự bất hạnh luôn quấn lấy cô. Mọi thứ đang dần đi lệch rất nhiều so với quỹ đạo ban đầu mà cô vạch ra.

- Ah...thằng chó nào đánh tao?

- Là tao.

EunAh như được sống lại, cô thầm tạ ơn người vừa cứu cô. Còn bọn chúng, từng người từng người nhìn lấy người vừa đánh chúng, nét mặt chúng từ hung hăng chuyển sang sợ sệt, lắp bắp từng chữ như đứa trẻ vừa biết nói:

- Kim...Kim...Kim thị..

- Cút!

- Rút...rút thôi, nhanh lên.

Bọn chúng không do dự ở lại thêm mà nhanh chóng cúp đuôi chạy đi. Taehyung đưa mắt nhìn lấy người con gái đang cặm cụi nhặt lại từng tờ tiền vừa dơ vừa cũ, cẩn thận xếp chúng lại ngay ngắn trong bao. Cô run rẩy, sợ hãi đứng dậy, tiến đến chỗ người vừa cứu cô, cúi đầu cảm tạ:

- Cảm..cảm..cảm ơn anh vì đã cứu tôi, tôi...tôi rất biết ơn..ơn anh..

Anh nhìn lấy bàn tay và bàn chân có vết thương quen thuộc cùng bộ dạng quê mùa duy nhất trong khu biệt thự này, anh không thầm đoán mà chắc chắn chỉ có thể là cô:

- Cô dám trốn đi?

Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn lấy người trước mặt:

- Tae...Tae..Taehyung..

- Cô không sợ tôi?

Cô không do dự thêm mà ngoảnh người chạy đi. Anh nhanh nhảu bắt lấy chiếc áo của cô và kéo cô lại, gộp gọn người cô trong vòng tay, anh bóp lấy má cô:

- Trốn đi đâu? Theo tôi.

Nước mắt giàn ra khắp gương mặt, cô sợ đến mức sắp ngất đi, cô khóc lóc xin anh:

- Kh.không...không..tôi không muốn quay lại đó, tôi không muốn ở đó nữa..chẳng phải cậu muốn tôi đi sao...thả..thả ra.

Anh thô bảo đẩy cô vào xe, dùng smart key khóa chặt cửa xe khiến cô không thể thoát ra, anh bóp chặt lấy gáy của cô khiến cô đau mà giãy giụa:

- Yên!

- Cậu thả tôi ra..tôi muốn đi..tôi muốn về Daegu..cho tôi về..

- Cô muốn đi sao?

Cô vừa nấc vừa phân bua:

- Chẳng phải...cũng chính cậu..muốn tôi đi...đi sao...làm ơn.

- Nhưng tôi đổi ý rồi.

- Không..tôi muốn đi..thả ra..

Anh đưa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cô, ngay lập tức cô dừng mọi sự giãy giụa, đồng tử giãn ra hết nấc mà nhìn lấy nội dung của nó, cô như chết trân tại chỗ, lúc này cô không thể tin vào mắt mình.

Trong đấy, là đoạn video ân ái của cô và Taehyung, tiếng la hét của cô, tiếng thỏa mãn của anh lẫn cả hình ảnh đều full HD đến mức cô nghe rõ cả tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Anh nhìn thấy thần sắc của cô, liền cười cợt:

- Sao? Cô muốn chống tôi nữa không?

Cô giật lấy điện thoại của anh, hung hăng xóa đoạn video đó, anh càng cười lớn hơn:

- Đúng là rõ quê mùa, cô nghĩ người thông minh đều sẽ lưu tài liệu ở một chỗ nhất định sao? Cô nghĩ ai cũng ngốc như cô à?

- Kh...không...không, cậu xóa nó đi ngay..xóa đi..

Cô điên cuồng đánh anh, tức giận anh tát cô:

- Tôi ngu như cô à xóa đi?

- Không...không..cậu giữ nó làm gì, chẳng phải...cậu ghét tôi lắm sao?

Anh tóm lấy tóc cô mà gằn:

- Để cô làm con rối tình dục cho tôi, gái quê thường rất tơ và sạch sẽ.

Anh động tay động chân với cô, nhớ đến việc lúc trưa, cô sợ đến mức tay chân run rẩy huơ loạn xạ:

- Tại sao cậu lại quay được?

- Tôi đã đặt máy quay từ trước, chỉ đợi cô bước vào mà thôi.

- Khốn...khốn nạn, cậu không thấy cậu khốn nạn sao?

Anh tiếp tục đe dọa cô:

- Nếu cô có ý định bỏ trốn một lần nữa, tôi sẽ bán đoạn video đó cho các trang sex, hội nhóm khiêu dâm hoặc đăng đàng nó lên các trang mạng xã hội. Lúc đấy xem cô sống thế nào.

Cô chết lặng người, anh cười nhìn cô, điệu cười rất đổi đểu cán, anh chưa từng biết bản thân anh tồi tệ đến mức nào.

- Cậu...

- Ngoan, bây giờ, về nhà với tôi.

Nước mắt cô bỗng chốc tuông chậm đi, cô chỉ biết khóc...khóc trong sự vô vọng. Taehyung vẫn cười, cười đắc chí với những gì anh làm.

Cô...tuyệt vọng thật rồi, cô chẳng còn hy vọng gì về việc ngày mai sẽ thấy ánh mặt trời ngoài kia. Cô bây giờ sắp trở thành, món đồ chơi, để mặc cho người ta thỏa sức tùy ý giày vò.

Taehyung khởi động xe, đưa cô về lại nhà, về lại nơi tiếp tục cho những chuỗi ngày tồi tệ của cô.

Đã hoàn chỉnh: Thứ hai, ngày 22 tháng 08 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro