CHAP 1: Kí ức đổ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháy! Cháy! Có ai không? Giúp Với!"

"Ba mẹ ơi! Mọi người đâu hết rồi, mau ra đây đi. Dừng làm con sợ mà"

"Hu! Hu! Hu!"

"Ba oi, mẹ ơi! Con sợ lắm"

Một cô bé đứng khóc giữa một đám cháy bùng lửa lớn, chân tay đã lấm lem hết, hàng nước mắt pha lê long lanh quý giá chảy dài trên đoi má bánh bao lấm lem khói lủa.

Tiếng lửa cháy lách tách bên tai, tiếng hò hét gọi người của ai đó ngoài kia, ánh lửa đập vào vắt, làm cô bé choáng váng suýt ngất. Nhưng cô không thể ngã xuống được, bắt buộc cô phải ra khỏi nơi này, hoặc không, cô sẽ chết.

Còn cô bé thì đang cố gắng vượt lửa để tìm ba mẹ rồi bỗng nhiên một cảnh tượng không thể nào ngờ tới, một cảnh tượng như ngày tận thế đang đến đậy vào mắt một cô bé mới chỉ 6 tuổi hồn nhiên. Để cô bé chứng kiến cảnh tượng ba mẹ bị một ngọn lửa hung dữ bao quanh, chứng kiến cảnh thần chết dùng lưỡi hái cướp đi linh hồn những người quan trọng nhất, quý giá nhất của một con người.

Có thể sao???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Không! Ba mẹ ơi!"

Một cô gái xinh đẹp hét lớn lên như vừa gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Một cô gái với mái tóc ngắn đen mượt bồng bềnh trong làn gió nhẹ len qua cửa sổ, tỏa ngát mùi hương thơm hoa nhài. Gương mặt tròn bầu bĩnh với hai chiếc má phúng phính bánh bèo ửng lên một màu hồng nhạt nhưng đã lấm tấm những giọt mồ hôi vì cơn ác mộng. Hai bờ môi tươi đỏ như một nụ hồng vừa chớm nở lấy hết sức để hoàn thành quá trình hít nhả khí ô xi và cacbonic một cách sợ sệt mặc cho lá phổi đang nhảy loạn lên. Rồi cô từ từ lấy lại nhịp thở đều đều. Từ sâu thẳm trong đôi mắt đen láy, hai con ngươi đã có vẻ u buồn rồi hai hàng nước mắt ngọc ấy lại tuôn ra.

1s

...

5s

Hàng ngọc tuôn rơi chỉ trong năm giây đã bị một bàn tay búp măng nõn nà lau sạch. Rồi một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu cô" Mày không được khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, mày phải sống mạnh mẽ lên để báo thù cha mẹ và những người thân khác của mày chớ..."

"Cốc!Cốc!Cốc!"

Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ ban nãy

-"Ai vậy?"

-"Dạ! Là tôi, quản gia Kim"

-"Hóa ra là bác. Mà có chuyện gì không?"

-"Cô chủ, ông chủ kêu cô xuống ăn sáng, ông đang đợi ạ"

-"Được rồi"

-"Vậy thôi xin phép cô chủ tôi qua phong tiểu thư Thanh Vy"

-"À! Khoan đã, bác cứ xuống dưới đi, lát tôi qua gọi con bé sau"

-"Dạ vâng"

Cô gái bước suống khỏi chiếc làm từ gỗ hương trải tấm nệm lông thú trãng muốt ấm áp để đứng trước chiếc cửa sổ kính trong suốt khổng lồ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York vào buổi sớm ban mai. Thành phố thật đẹp với những tòa nhà cao ốc hiện đại, sáng rực lên dưới cái ánh bình minh huy hoàng le lói từ sau những đám mây hồng phía đằng đông. Cảnh thật hùng vĩ và tráng lệ. Đứng trước bình minh của New York,lòng cô cảm thấy thật yên bình và chỉ mong ước rằng bên cạnh cô có ba mẹ cùng theo dõi cuộc sống bình yên này. Mắt cô chợt long lanh và bọng nước nhưng vẫn là cố kìm nén để những giọt lệ ngừng tuôn, nụ hồng kia gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ để đón chào nắng sớm và khởi dầu một ngày mới tươi đẹp.

Cô nhẹ nhàng bước những bước chân nhẹ tựa như bay trên tấm thảm lông hồng mềm mại tiến thẳng vào phỏng tắm, cởi bỏ chiếc áo ngủ làm từ lụa nhung đen cao cấp của Pháp đẻ lộ ra phần thân trắng nõn mịn màng rồi thay vào đó là chiếc aó sơ mi màu trắng bạch xắn lửng tay và chiếc quần bò trắng ôm sát đoi chân thon dài cùng đoi dày Adidas trắng sữa cổ cao. Mái tóc cô vẫn để tự nhiên trong gió và vẫn tỏa mùi hương hoa nhài thơm ngát. Cô hé mở cánh cửa lớn và bước đi trên hành lang trải thảm đỏ sang trọng tiến đến một căn phòng khác nơi đó có một nàng cồn chúa tó dài đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, gương mặt thanh tú, xinh xắn ló ra nhưng đoi mắt bồ câu vẫn khép mi. Cô đén bên nàng, khẽ cất tiếng:

-"Thanh Vy à, mau dậy rồi xuống ăn sáng đi em"

-"Chị cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi nha"

-"Thanh Vy, em mau dậy đi, ba em đang đợi bên dưới đó"

-"Rồi rồi, em dậy, đợi em chuẩn bị nha"

-"Ok! Nhanh đấy"

Rồi nàng công chúa ấy như chạy đua với thời gian làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị trang phục nhanh chóng sau 10'. Mọi ngày nàng chuẩn bị như rùa vậy mà hôm nay lại như một con thỏ trắng cực cute. Nàng bước ra với chiếc váy đen rộngdài đến đầu gối, phần giữa cài một chiếc nơ trắng xinh xinh. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên và cũng có hương thơm dịu nhẹ. Tuy hai người cùng là con gái nhưng một thì cá tính, một thì dịu dàng nhưng sâu thẳm bên trong con người lại là một nét đẹp tự nhiên duyên dáng. Thật đúng là hai chị em trời sinh và người đàn ông nào có phúc ba đời mới hiếm hoi lấy hai chị em họ Vũ nhan sắc​ tuyệt trần này.

-"Thôi mau xuống kẻo ba em nổi giận vì chờ đợi."
-"Ừ mau đi thôi".
Hai người con gái vui vẻ bước xuống thêmf những bậc thang rất dài và nối nhau chạy xuống lầu một. Họ tiến thẳng vài căn phòng ăn nơi cí một chiếc bàn ăn rộng rãi trải khăn đỏ tươi bày đủ những món ăn thịnh soạn và cần thiết cho một bữa sáng, xung quanh là dàn người hầu kẻ hạ và nơi đặt chiếc ghế sang trọng nhất có một người đàn ông đầy thế lực ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm một ly rượu vang nổi tiếng của Italia nhưng khi nhìn thấy hai nàng công chúa bước vào thì ông liền nở một nụ cười chào buổi sáng:
-"Good morning"
-"Bà có cần phải nói lố như vậy hông"-Thanh Vy hỏi.
-"Ba chỉ đùa chút thôi mà. Thì hại đứa mau ngồi vào bàn ăn"
Mọi người bắt đầu bữa sáng.Đang trong bầu không khí tĩnh lặng thì giọng nói của ông cất lên phá tan bầu không khí ấy.
-"Các con hãy chuẩn bị đồ đạc rồi ngày mai chúng ta sẽ có chuyến bay về Việt Nam".
-"Có chuyện gì vậy chú???!"
-"Thật ra thì đã tìm thấy hắn rồi. Thì ra bấy lâu nay hắn cùng gia đình qua Đức sinh sống rồi vài tháng gần đây gia đình hắn trở lại VN. Chú nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để bắt đầu kế hoạch trả thù".
"Trả thù", cô không muốn nghe từ đó nhưng cô buộc phải làm vì cha mẹ. Cô chỉ ước ngày ấy không có những chuyện này xảy ra thì bây giờ cô đã có một cuộc sống vui vẻ bên gia đình và không phải nghe hai tiếng "trả thù"
Cô bỗng ngỏ I'm như cái xác không hồn và lạc trong thế giới đen đáng sợ. Cô thấy sợ hãi và ớn lạnh rồi...kí ức lại đổ về, cái kí ức kinh hoàng đã đeo bám cô suốt 18 năm qua làm cô thấy sợ hãi và tràn đầy nhớ nhung ba mẹ. Số phận thật là bất công vơi cô, thật rủi ro với thân gái nhỏ bé với tâm hồn mong manh. Làm sao một cô gái có tâm hồn yếu đuối, mỏng manh như cô lại phải chịu cảnh thiệt thòi này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro