Em Hãy Cứ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Đình trở về nhà khi trời đã đi quá nữa khuya. Thật sự chẳng có tý tâm trạng ham muốn nào khi quay trở về căn nhà này nhưng từ sâu thẳm con tim An Đình lại có một cảm giác lo lắng cho Bảo An, hồi chiều anh có thật là không sao? Bàn tay phải không biết có xảy ra vấn đề gì nữa hay không? Không vượt qua được sự lo lắng của bản thân… cuối cùng cô vẫn quyết định trở về nhà.

Mở cửa bước vào phòng, mùi thuốc lá nồng nặc với mùi rượu lập tức xông vào mũi khiến cô không kịp thích nghi liền ho sặc sụa. Cô đưa tay mở đèn và đập vào mắt là hình ảnh anh vô hồn ngồi bệt trên nền đất, một tay vẫn cầm lấy điếu thuốc, tay còn lại bưng chai rượu đã vơi đi không ít. Tiếng động từ cô cũng gây được sự chú ý của anh, ngước cặp mắt đỏ ngầu phức tạp nhìn thẳng vào mắt cô, anh gằng giọng:

-         Về rồi?

An Đình khẽ thở dài, nét tiều tụy nơi anh làm lòng cô chùn xuống không ít nhưng sự mệt mỏi cũng làm cô cảm thấy khó thở. Chẳng còn tâm trí đâu để trả lời, quăng túi xách qua một bên cô hướng về phía tủ quần áo lấy đồ để chuẩn bị đi tắm. Bất ngờ một tiếng “xoảng” ngay sát sau lưng khiến cô giật bắn cả người. Quay người lại một cách nhanh chóng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bật dậy đi nhanh về phía cô, đặt cả hai tay lên vai cô ra sức bấm thật mạnh. Bằng một ánh mắt vô cùng tức giận, giọng anh run lên trong sự nghẹn cứng.

-         Tôi đang nói chuyện với em.

Hai vai bị anh bấm mạnh đau nhói lên từng cơn một. Nhìn ra phía sau lưng anh cô mới biết tiếng vỡ vừa rồi là do chai rượu kia đã bị anh ném vào tường. Mùi rượu phút chốc bay nồng cả căn phòng khiến cho không gian ngập tràn mùi men, ngột ngạt đến khó chịu. Cố gắng gỡ tay anh ra khỏi vai mình, cô nhăn mặt hạ giọng lên tiếng:

-         Anh nhìn là biết tôi đã về, cần gì phải hỏi?

Đẩy lùi cô về phía sau, khiến cô lưng cô đập mạnh vào cánh cửa tủ đau đến tê dại. Kề sát mặt mình vào mặt An Đình, Bảo An nghiến răng trong hơi men còn nồng nặc.

-         An Đình, là người phụ nữ của tôi… em tuyệt đối không được phép có người đàn ông khác.

Ngơ ngác rồi bật cười một cách khô khốc, nhìn thẳng vào mắt anh cô vô hồn đáp trả:

-         Có bao giờ anh nghĩ rằng bản thân tôi cũng có suy nghĩ đó? Bảo An, đừng quá đề cao bản thân mình. Tại sao anh có thể có người khác còn tôi thì không?

Sự ương bướng, cái cách nói chuyện này của cô lúc nào cũng làm cho anh tức điên lên. Thật là không thể nào có thể chịu thêm được nữa, là một thằng đàn ông anh hiểu chuyện vũ lực với phụ nữ là điều cấm kỵ. Nhưng với một đứa cứng đầu như cô quả thật không còn cách nào khác. Nhắm ngay bờ vai còn đang lộ rõ ra ngoài, anh đặt răng mình lên ra sức cắn thật mạnh, nghiến chặt cho đến khi anh nghe trong miệng mình có một vị tanh tưởi, mặn đắng. Gồng mình hứng chịu cơn đau, cô không kêu lên một tiếng. Chỉ là đợi anh buông mình ra, cô liền đưa tay bưng lấy vết thương đang rướm máu đó. Nhìn anh, cô bật cười một cách điên dại.

-         Bảo An, từ trước tới giờ anh có một thói quen. Đó là khi quá tổn thương anh sẽ lựa chọn những người yêu thương anh nhất mà quăng hết sự tổn thương của mình qua họ. Rồi bây giờ anh cảm thấy sao? Sau khi đã dồn hết sự tức giận qua cơ thể tôi? Khá hơn không???

Đơ người trước câu nói vừa rồi của cô, vị tanh tưởi của máu còn ngập trong khoang miệng. Do dùng hết sức để cắn nên cơn giận trong anh cũng vơi đi không ít, nhìn vào bàn tay đang ôm lấy vết thương kia bất giác anh cảm thấy mình thật hèn hạ… chỉ vì để giảm bớt sự đau đớn trong lòng mình mà không dưới một lần anh tàn nhẫn làm tổn thương người con gái anh thật sự yêu. Một sự hối hận thể hiện rất rõ trong đôi mắt, run run anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô ngay tại vị trí vết thương đó. Rất nhanh cô vùng mạnh tay anh ra, xoay người lại mở tủ lấy đồ vô hồn bước vào toilet.

Đặt lưng xuống nằm cạnh anh cô vẫn quay lưng về phía ngược lại. Thật sự đã quá mệt mỏi, bây giờ cô chỉ muốn mình có một giấc ngủ ngon theo đúng cái nghĩa của nó. Biết đến bao giờ cô mới thôi cái cảm giác sống trong địa ngục như thế này?

Nhìn vào tấm lưng thẳng táp của người con gái cạnh bên. Mùi sữa tắm nhàn nhạt xông thẳng vào mũi bất giác làm tâm trạng anh dễ chịu lên đôi chút. Men rượu đã vơi đi không ít, cơn giận trong lòng đã vơi đi phân nữa. Đối với người con gái nằm trước mặt anh vừa giận lại vừa yêu. Đến tận bây giờ anh vẫn không sao hiểu được anh và cô đều yêu nhau, không một chút cản trở từ phía người khác vậy mà tại sao vẫn không đến được với nhau? Từ đâu giữa bọn họ lại có một khoảng trống lớn đến như vậy? Thật sự là do anh đã sai hay do cô quá ngang bướng? Anh cũng thật cảm thấy rất mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Nếu như kế hoạch trả thù của anh đã làm cô tổn thương như thế thì anh có thể vì cô mà ngưng tất cả mọi thứ lại. Nếu như nước Úc này tồn tại những kỉ niệm không tốt giữa cô và anh, anh có thể mang cô đến một nơi khác bắt đầu lại mọi thứ. Nếu như anh thật đã sai, anh sẵn sàng sữa chữa toàn bộ lỗi lầm của mình… chỉ là…… mong rằng bản thân cô còn có thể cho anh một cơ hội. Nhớ về khoảng thời gian ở Nhật và Việt Nam, anh thật cảm thấy rất hạnh phúc. Đã bao lâu rồi anh không cười theo đúng cái nghĩa của nó? Là do bản thân mình ngu ngốc không trân trọng? Hay là do giữa cô và anh chỉ có duyên mà không phận? Anh thật sự không muốn mất cô, giây phút cô rời bỏ anh đi về phía Vũ Lâm… anh đã kịp nhận ra cô quan trọng với anh hơn tất cả. Anh đã đánh mất đi quá nhiều thứ… không thể nào mất thêm cô được nữa…

Đang nhắm nghiền mắt lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì bổng cô giật mình khi nhận ra bàn tay của “ai đó” đang di chuyển trên cơ thể mình. Rất nhanh mở to hai mắt, khuôn mặt anh đã cận kề ngay cổ cô, nhẹ nhàng tinh tế mà đặt những nụ hôn nhàn nhạt lên người mình. Nhếch môi nở ra một nụ cười, cô nhíu mày hơi khó chịu liền gằng giọng lên tiếng:

-         Đừng đụng vào người tôi nữa.

Vờ như không nghe thấy, hơi thở của Bảo An kề sát tai cô lập tức mãnh liệt hơn. Anh ngậm vành tai cô dịu dàng ra sức mơn trớn nhè nhẹ. Vết thương trên vai vẫn còn đau một cách dữ dội thế mà chưa tới nữa tiếng đồng hồ sau anh lại dùng những nụ hôn này xoa dịu đi cô. Thái độ vừa đánh, vừa xoa thật khiến cho con người ta dâng trào một cảm giác thật khinh bỉ. Không đồng tình đáp trả cũng không hề ra sức ngăn cản. Cô chỉ nằm im một tư thế, bình thản mà nói ra từng chữ một cách tàn nhẫn nhất:

-         Ngày hôm nay bên cạnh Vũ Lâm tôi đã chịu “dày vò” không ít. Cả cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, anh muốn gì thì để tối mai đi.

Khựng người hoàn toàn trước câu nói của cô, bàn tay anh rất nhanh cuộn tròn lại siết chặt. Một cái gì đó vừa tát thẳng vào mặt, mắt anh lập tức tối sầm. Sự tức giận đã vơi nay lại lập tức dâng trào, xoay mạnh cô về phía mình. Anh nghiến răng trong cơn giận dữ một cách đáng sợ:

-         Em vừa nói gì?

Đối diện với gương mặt quen thuộc đang bừng bừng tia lửa giận ấy, mặt cô chẳng hề biến sắc. Biết rằng anh là một người đàn ông coi trọng sự toàn vẹn, bản chất một con người cầu toàn như thế khi nghe chính miệng cô thừa nhận đã ngủ với người khác, giữ được bình tĩnh… tất nhiên là điều không thể.

-         Sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Không phải chúng ta bên nhau chỉ vì vấn đề chăn gối hay sao? Nói đúng hơn tôi chỉ là một trong rất nhiều người tình của anh. Cớ gì anh lại nổi nóng khi tôi ngủ với một người đàn ông khác???

“Rầm”! Tiếng đấm tay thẳng vào bước tường phía trên đầu giường khiến cô giật bắn cả người. Ngơ ngác trước hành động này của anh, theo quán tính cô đưa mắt nhìn sang bàn tay phải đang run run lên, các xương khớp tay lập tức rướm máu, sưng tấy lên một cách rõ rệt. Như một cái gì đó vỡ vụn trong tim, thà là anh cứ phát tiết trên cơ thể mình, thà là anh cứ cắn, cứ bạo hành lấy cô. Cớ sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế? Anh có biết không giây phút đó người thật sự đau đớn chính là cô. Một cái gì đó vỡ òa và đau thắt, cô ngồi bật người dậy. Ánh mắt vẫn dán như in vào đôi bàn tay đang nhiễu từng giọt máu xuống tấm ga giường trắng xóa. Muốn đưa tay mình ra nắm lấy nhưng vẫn không sao làm được. Cô chỉ còn biết bất động ở đó trơ mắt ra nhìn anh đau đớn….

Anh thật có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thực chất cô nghĩ rằng anh quan trọng chuyện cô đã từng hay chưa từng ngủ với ai khác ngoài anh? Câu nói vừa rồi của cô anh chẳng quan tâm là thật hay không. Nhưng cái anh quan trọng nhất là lý do cô nói ra câu nói đó. Cô thật muốn dùng mọi cách rời xa anh? Cô thật sự không quan tâm anh sẽ đau như thế nào khi nghe cô nói ra câu nói đó? Cô nhẫn tâm bỏ mặc anh với con tim loang lỗ máu mà quay lưng đi về phía người con trai kia? Hẳn là bên anh cô đã rất tổn thương… hẳn là… người con trai đó tốt hơn anh. Ánh mắt anh chuyển từ trạng thái tức giận đến tột cùng sang một ánh nhìn vô hồn và trống rỗng. Đau và buồn một cách thật day dứt anh lên tiếng hỏi:

-         An Đình… người đàn ông đó… có tốt với em không?

Nước mắt lập tức ứa ra lắng đọng rồi tuôn trào. Cô hít một hơi mạnh, vết thương trên vai vẫn đang nhắc nhở cho cô biết rằng nó còn rất đau, nhìn vào bàn tay anh vẫn đang chảy máu… ngay tại giây phút này cô đã kịp nhận ra rằng: ở bên cạnh nhau bây giờ chỉ càng làm cho đối phương thêm tổn thương mà thôi. Ngập ngừng một lúc lâu, cô thờ ơ mà cất tiếng:

-         Tốt, anh ấy đối với tôi thật rất tốt.

Vỡ vụn, anh cố nở một nụ cười thật khó coi. Xoay mặt đi hướng khác, giờ đây ngay cả sự can đảm nhìn thẳng vào mắt cô, anh cũng không còn.

-         Em yêu anh ta???

Không trả lời thẳng câu hỏi của anh. Cô phóng tầm mắt đến một nơi thật xa xăm, từng dòng kỉ niệm bỗng chốc ùa về trong cô. Lần đầu tiên cô gặp anh, lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, nụ hôn đầu, lần đầu trao thân cho anh… tất cả hồi ức lần lượt hiện về lần nữa khiến cô đau đến quặng từng xớ thịt.

-         Tôi đã từng rất ngốc nghếch, tôi từng cho rằng vết thương trong quá khứ của anh dù có sâu đến đâu thì ắt sẽ có ngày chính tôi sẽ dùng tình yêu của mình làm nó lành lặn. Bàn tay phải của anh tuy rằng đã bị phế nhưng tôi nguyện cả đời dùng cả đôi bàn tay của mình để thay thế bàn tay đó. Nhưng rồi bây giờ tôi lại nghĩ… hà cớ gì một người con gái hoàn toàn xa lạ như tôi lại phải làm tất cả những điều đó trong khi… anh không cần??? Cả đời tôi chỉ biết sống trong cái bóng của Mie. Anh có thể nói cho tôi biết tôi thật đã làm gì sai để anh cứ đọa đầy và liên tiếp làm tổn thương tôi như thế???

Mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, từng lời từng chữ của cô như những mũi dao nhọn đâm từng nhát vào con tim anh. Cơn đau thật sự không phải là khi có ai đó làm bạn tổn thương mà là có một ai đó nhẫn tâm tới mức chà đạp lên ngay vị trí mà bạn đã – đang tổn thương. Anh gật đầu nhè nhẹ để động tác đó vô tình làm rơi từng giọt nước mắt mặn đắng xuống môi. Đôi môi muốn mấp máy nhưng rồi lại thôi, suy nghĩ một lát anh lại cất tiếng lên nói một cách thật khó khăn. Sự bình thản vốn có thường ngày nay đã sụp đổ, cái nét mạnh mẽ bên ngoài ngay giờ phút này đã không còn giữ được nữa. Nếu như tình yêu vốn dĩ chỉ là hố sâu, nếu như bên nhau chỉ càng tiếp diễn những chuỗi ngày cứa vào tim nhau… thì có lẽ buông tay là sự lựa chọn đúng đắn nhất lúc này. Khi nói ra câu nói này… anh biết… anh sẽ mất cô… mãi mãi….

-         Em thừa biết tôi không thích đụng vào những thứ đã không còn sạch sẽ. Ở bên cạnh tôi bây giờ chỉ thêm dư thừa. Bắt đầu từ ngày mai… tôi và em không ai nợ ai thứ gì nữa cả. Em cứ đi đi……

Nói rồi anh đứng bật dậy, quay lưng bước nhanh ra ngoài. Dậm lên từng mãnh vỡ của chai rượu ban nãy, máu và rượu hai màu đỏ lập tức hòa vào nhau. Chất cồn thấm vào chân anh, đau rát… thế nhưng anh làm gì còn biết cái cảm giác đau là gì nữa.  Dậm lên từng mảnh vỡ đó… cũng giống như anh đang dậm lên chính cuộc tình này. Mọi thứ thật đã kết thúc rồi…..

Anh vừa đi ra khỏi phòng cô đã bưng mặt mà bật khóc một cách đau đớn nhất. Sao lại như thế? Lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng. Cô nên cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm khi được anh cho phép rời đi như thế... vậy mà giây phút này cô lại có cảm giác rằng con tim của mình đã thật sự chết đi. “Bảo An em chỉ khóc vì anh… một lần này nữa thôi”.

Trở về phòng mình, một cách máy móc anh lấy bông băng cùng thuốc sát trùng ra. Tự mình mà băng bó vết thương cho mình. “Jay à, đã đến lúc mày nên học cách sống một mình rồi.” Nguyên nhân bắt nguồn từ mọi sự đau khổ đều do con tim và lương tâm luôn không nghe lời lý trí. Thà là chọn lấy lý trí bỏ mặc đi lương tâm cùng con tim… khi quá tổn thương con người ta sẽ học được bản năng tự vệ, đôi khi còn phải ăn thịt cả đồng loại để sinh tồn.

Vật xuống giường, rượu đã ngấm vào tận các tế bào não khiến đầu anh đau một cách inh ỏi. Với tay lấy điện thoại anh mở một giai điệu nào đó để hòng giảm bớt cơn đau đầu. Bài hát gần đây nhất của tên Kaiz, tuần trước hắn ta có gửi qua cho anh nhưng anh chỉ lưu lại chứ chưa kịp nghe. Không suy nghĩ nhiều, anh nhẹ nhàng bấm lấy nút play.

Thật sự đã buông bỏ tất cả để thả hồn trôi theo dòng nước cuốn, đã từng vấp ngã nhưng mà lần này chắc đi luôn rồi. Lời yêu đắm say, đâu ai hay, phải chia tay, dù không muốn. Sống từng ngày trong sự cố chấp để rồi hành động như điên cuồng. Hành hạ thân xác… lấy nổi đau bên ngoài khỏa lấp cái bên trong nhưng cũng bằng không khi thay vì trừ nó lại cộng. Níu giữ quá khứ để mà sống, hình bóng còn đọng trong căn phòng, kí ức còn đọng lại trong lòng, bờ môi còn đọng lại hương nồng. Thay vì người bỏ mặc ta từ đầu cứ để ta sống dưới vực sâu, cớ sao lại cho ta biết ngọt ngào rồi ngay sau đó là niềm đau???...”

Ném mạnh chiếc điện thoại vào tường để nó vỡ tan rồi nát bét, anh buông hai chữ “mẹ kiếp” rồi đau đớn xoay người sang hướng khác. Nếu như có thể ngủ một giấc thật dài… ngày mai anh chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa.

……………………………………………………………………..

Một buổi sáng như mọi khi, anh vẫn phải thức dậy đúng giờ. Cố tỏ ra bình thản đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng điểm tâm cùng Mie. Rất nhanh chiếc xe quen thuộc của Vũ Lâm dừng lại trước cửa nhà. Anh vẫn lờ đi như không biết gì. Từng muỗng thức ăn được đưa vào miệng một cách máy móc và khô khan, đôi khi anh quên mất mình phải có động tác nhai, chỉ còn biết ngậm và nuốt…

Không quá khó để Mie nhận ra những biểu hiện khác thường của Bảo An. Đang định bụng cất tiếng hỏi anh thật ra đã xảy ra chuyện gì thì liền nghe tiếng động từ phía phòng An Đình. Hướng nhanh tầm mắt nhìn về phía đó lập tức thấy An Đình đang kéo chiếc vali to đùng từng bước thật nặng nề hướng về phía cửa chính. Tiếng động đó cũng đồng thời gây được sự chú ý của Bảo An, miếng thức ăn trên tay anh khựng lại trên không trung. Lòng ngực đau thắt một cách dữ dội thế nhưng anh vẫn không một cái quay đầu nhìn lại. Đưa thức ăn vào miệng… chưa bao giờ anh cảm thấy nó cay và đắng như thế. Mie nhìn An Đình bằng một ánh mắt vô cùng hài lòng và hả dạ. Vẫn nở một nụ cười trìu mến nhẹ nhàng như trước đây, Mie đứng lên rời khỏi vị trí đang ngồi tiến đến trước mặt An Đình ngăn bước chân của cô ta lại.

-         Yan, cậu đi đâu thế?

Nhìn thẳng vào khuôn mặt người bạn thân, đôi môi An Đình nhếch lên tạo thành một đường cong. Ánh mắt thể hiện sự mệt mỏi đến rụng rời, vở kịch không phải đã hạ màn rồi sao?

-         Mie! Đời không trả castse, cậu không cần phải diễn nữa.

Nụ cười trên môi Mie lập tức tắt đi, ánh mắt cô đanh lại một cách đáng sợ. Câu nói này trước đây Bảo An đã một lần nói với cô. Nhưng anh ấy là bạn trai của cô, là người cô yêu nhất trên đời này. Anh ấy muốn nói cô ra sao cũng được thế nhưng An Đình lấy tư cách gì để dạy đời cô như thế? Dồn hết sự căm phẫn vào ánh mắt, Mie ném cho An Đình một cái nhìn giận dữ khinh bỉ đến tột cùng. Chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến thái độ của Mie, An Đình chỉ biết nặng nề lôi cái vali ấy bước thật nhanh ra cửa. Thậm chí khi đi ngang qua vị trí của Bảo An, cô không một lần đưa mắt nhìn tới. Đừng trách cô vô tâm, đừng trách cô cạn tình… chỉ là vì cô không đủ can đảm để đối diện với anh vào giây phút này. Cô sợ rằng sự giả tạo không thể trụ vững vào giây phút cuối cùng sẽ vỡ òa. Mùi hương của anh phảng phất ngay chóp mũi. Một cái gì đó nghẹn cứng đè nặng trong lòng, cái mùi hương này… có lẽ là lần cuối cô ngửi thấy.

Nuốt nhanh miếng bánh mì vào cổ họng, quơ tay lấy ly nước kế bên. Chẳng còn quan tâm nó là sữa, nước ép hay nước lọc. Bất cứ cái gì được đưa vào miệng lúc này cũng chỉ có hai vị duy nhất mà thôi – cay và đắng. Vẫn không quay đầu nhìn ra phía sau nhưng từng tiếng bước chân của cô nặng nề như đang dẫm vào con tim anh. Đầu óc thật quay cuồng, cái cảm giác sắp tuột mất một cái gì đó khỏi tầm tay mà mình lại không còn đủ sức để nắm giữ… quả thật rất khốn nạn. Đôi chân thật muốn bật ra khỏi ghế, anh thật muốn chạy thật nhanh về phía cô ôm chầm lấy cô siết chặt thật chặt để cô không vụt mất khỏi tay anh thêm một lần nào nữa. Thế nhưng câu nói của cô vẫn vang vọng hai bên tai. Người con trai kia đang đứng trước cửa, anh vẫn ngồi im nơi đây không níu giữ… và đôi chân cô vô hồn tự bước… về phía anh ta. Đây là sự lựa chọn của cô… anh sẽ tôn trọng điều đó.

Khoảng cách từ cửa phòng ra tới cửa chính không quá xa thế sao cô lại cảm thấy thời gian lúc đó lại trôi qua một cách trì trạch như thế? Ngôi nhà này tồn đọng quá nhiều kí ức giữa cô và anh. Đau khổ có, hạnh phúc có… thế nhưng bây giờ cô quay lưng ra đi chỉ còn mang trong lòng hai chữ “trống rỗng”.

Vũ Lâm vội vàng đi về phía cô, đưa tay đỡ lấy chiếc vali kia gọn gàng nhét vào cốp xe. Sau đó mở cửa dìu cô vào xe, leo lên rồi anh vẫn lịch sự quay sang thắt dây an toàn hộ cô. Vì thật sự bây giờ một chút sức lực cô cũng không còn. Đã tốn quá nhiều nước mắt để khóc, giờ đây có muốn khóc cũng không còn có thể nào khóc được nữa. Quay sang Vũ Lâm cô thều thào một cách khó nhọc nhất.

-         Làm ơn… đưa em rời khỏi đây… nhanh đi….

Nhìn khuôn mặt tiều tụy xanh mét của An Đình mà lòng Vũ Lâm như vừa bị ai đó bóp nghẹn, rất nhanh nổ máy xe anh rời khỏi nơi đó. Chiếc xe vừa lăn bánh thì bao nhiêu sự gượng ép cố gắng của An Đình cũng đã lên tới đỉnh điểm. Cô kiệt sức nhắm nghiền mắt chìm vào cơn mê man đến bất tỉnh.

…………………………………………………………………………….

Trở về phòng sau bữa ăn sáng anh chẳng còn hứng thú muốn làm bất cứ một việc gì nữa cả. Anh cũng không thể ngờ mình lại chấp nhận để cô đi như thế, thật sự muốn níu giữ, thật sự muốn chọn lấy cô là người cuối cùng. Thế nhưng kế hoạch trả thù còn ngay trước mắt, anh không thể để cô ở bên cạnh mà tiếp tục tổn thương như thế. Cô nói đúng, hà cớ gì một người con gái ngoài cuộc như cô lại bị anh cuốn xoáy vào nỗi hận thù này, để rồi liên tiếp mà tổn thương như thế? Anh hiểu khi quá yêu một ai đó… từ bỏ đôi khi cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình. Ngồi bật dậy khoác lấy một chiếc áo sơ mi, cô đi rồi… sự cản trở cuối cùng trong anh cũng đã mất, đã đến lúc anh cần phải thực hiện kế hoạch của chính mình.

Khuya thật khuya anh mới trở về nhà trong trạng thái say mềm. Theo “thói quen” bước chân anh không tự chủ liền bước về phía phòng cô. Đặt tay lên chốt cửa anh lờ mờ nhớ ra điều gì đó, một cảm giác thật đau nhói lên ở tim. Cảm thấy bản thân cô đơn đến trống rỗng, cười nhanh để nước mắt lăn dài, anh lê bước chân về phía phòng mình. Nằm dài trên giường tự ép mình vào giấc ngủ… vì chỉ có khi ngủ đi rồi anh mới thôi cảm giác nhớ cô đến day dứt. Thế mà vật vưỡng một hồi lâu vẫn không sao ngủ được. Nhớ lại có lần nhìn thấy bên phòng cô có lọ thuốc ngủ, không biết cô đã đem đi chưa? Anh cứ thế vô hồn lại quay về phía cửa phòng đó. Mở đèn… hơi ấm, mùi hương quen thuộc vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Anh đưa mắt tìm kím nhưng vẫn không tìm thấy lọ thuốc ngủ kia đâu nữa. Hẳn là cô đã mang đi rồi. Vật người nằm dài lên giường cô, cả cơ thể anh đều đau một cách âm ỉ và day dứt, lẽ ra khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ đó anh phải hiểu ra một điều rằng: cô vì anh mà phải dùng đến nó. Gác một tay trên trán, anh không tự chủ được lại để nước mắt lăn dài đến thảm hại… “An Đình, có phải anh cứ thức mà đợi em như thế này thì em sẽ quay về???”

Đồng hồ đã nhích qua con số hai thế mà cô vẫn chưa về, một tiếng động nhỏ cũng làm anh giật mình. Đứng lên rồi lại ngồi, ngồi một hồi anh lại mệt lã người vật mình xuống giường. Đừng ngu ngốc một cách vô ích như thế… cô đi rồi... đi thật rồi… cô sẽ mãi mãi không bao giờ quay về bên cạnh anh được nữa. Dù biết là như thế, dù ép lòng mình phải tin vào điều đó… thế mà vẫn không ngăn được tiếng khóc của con tim đang gào thét đến đinh tai nhức óc. Anh từng cho rằng mình rất mạnh mẽ, anh từng cho rằng một lần anh đã vượt qua được nỗi đau của Mie thì ắt hẳn anh sẽ có đủ sức vượt qua cơn đau này một lần nữa. Thế nhưng anh đã lầm… ngày trước vì chữ hận lớn hơn chữ yêu vả lại bên cạnh anh lúc nào cũng có cô, thế nên quên đi là một điều không khó. Bây giờ cô vốn không hề làm bất cứ điều gì để anh phải hận cô cả… anh làm sao có thể quên đi cô? Quên đi những cử chỉ dịu dàng cô từng mang lại? “Bảo An, nếu đã biết điều đó là quý giá cớ sao ngươi ngu ngốc đến mức độ lúc cầm được nó trong tay lại không biết trân trọng?”

Thay vì người bỏ mặc ta từ đầu cứ để ta sống dưới vực sâu, cớ sao lại cho ta biết ngọt ngào rồi ngay sau đó là niềm đau???”

Một tiếng gõ cửa âm vang phát lên từ phía cửa phòng khiến cho anh nhanh chóng giật người ngồi nhanh dậy. Đưa tay lau thật nhanh nước mắt, cảm giác vui mừng rất nhanh lan truyền từ khắp cơ thể. Phóng như bay về phía cánh cửa “An Đình, em thật đã về???” Nụ cười trên môi cứng đờ ngay trên khuôn miệng, ánh mắt thể hiện rõ ràng sự hụt hẫng đến tột cùng. Người đứng đằng sau cánh cửa ấy… là Mie. Tất cả các biểu hiện từ vui mừng phấn khởi chỉ trong phút chốc được thay thế bằng sự đau thương tất nhiên không thoát khỏi mắt của Mie, lòng cô chùn xuống rất nhiều. Thở dài cô nghèn nghẹn lên tiếng:

-         Xin lỗi! Thấy trong phòng đèn vẫn sáng nên em tưởng Yan đã về rồi.

Một nụ cười nhếch môi thể hiện khá rõ, Mie nghĩ anh là đứa trẻ lên ba? Thời gian qua thái độ cô dành cho An Đình khác đi như thế nào không phải là anh không nhìn ra. Chỉ có điều chuyện của phụ nữ anh thường không để tâm, đừng thấy anh im lặng không nói gì liền xem anh là con nít như thế. Vẫn cố nở một nụ cười thật trìu mến, anh đưa một tay xoa xoa lên mặt cô.

-         Mie, khuya như thế này rồi em vẫn chưa ngủ?

Đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay anh, cô nghiêng đầu dịu dàng trả lời:

-         Yan đi rồi… sợ rằng anh sẽ cảm thấy buồn thế nên em không ngủ được. Tính xuống đây tìm anh tâm sự, không ngờ rằng anh lại ở trong phòng của Yan.

Câu nói đầy sự giả tạo vừa rồi của cô khiến nụ cười khinh bỉ trên môi anh lại càng đậm thêm.

-         Em nói sai rồi, trong căn nhà này làm gì có căn phòng nào của Yan? Đây không phải là phòng trước đây của hai đứa mình sao? Nếu anh nói… chỉ vì nhớ đến khoảng thời gian trước đây của chúng ta mà anh vào lại đây… em có tin không?

Ánh mắt Mie ngay lập tức ngước lên nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng, ý cười ẩn hiện rất rõ trong ánh nhìn đó. Không đợi anh phải nói thêm cô liền bước tới ôm ngang hông anh, siết mạnh.

-         Jay, em cũng nhớ về khoảng thời gian đó… lúc nào cũng khao khát, lúc nào cũng mong mỏi.

Một cách vô vị nhất anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, kéo dài xuống mắt rồi xuống môi. Hôn… thì ra đôi lúc cũng chỉ là một động tác đưa mũi lại sát da thịt của ai đó và ra sức hít thở mà thôi. Thật không ngờ một nụ hôn vô vị như thế cũng làm Mie thổn thức, cô rất nhanh bị anh thôi miên. Như một người mất hết tự chủ cô đẩy anh vào phòng, đưa tay khóa trái cửa rồi nhiệt tình choàng hai tay qua cổ anh, chủ động hôn anh một cách ngấu nghiến. Đẩy anh ngã xuống giường, ánh mắt cô nhìn anh bắt đầu ngây dại, tự cởi chiếc áo ngoài của mình ra, cô đặt vị trí mềm mại nhất của mình lên mặt anh. Cho anh thoải mái ra sức mà dày vò.

Cái cảm giác cùng một người phụ nữ khác ngay trên chiếc giường của người con gái mình yêu, trước đây anh cũng đã từng thử một lần. Anh đã từng ôm hôn An Đình ngay trên chiếc giường này, khi trước đó nó thuộc quyền sở hữu của Mie. Thế thì bây giờ mọi chuyện đơn giản chỉ là quay trở về vạch xuất phát thôi. Vậy mà không hiểu tại sao bên trong anh lại dâng trào cảm giác khó chịu đến khinh bỉ như thế. Bực mình anh ngồi bật dậy, đẩy Mie ngã qua một bên. Trong lòng đang thầm nghĩ rằng: cảm giác khốn nạn này chẳng có tý gì vui sướng, thế mà trước đây Mie lại có thể nhẫn tâm cùng Bảo Bình quằng quại trên chiếc giường này. Có những lúc anh thật muốn bổ não của cô ra để xem lúc cùng anh trai anh ân ái ở đây… cô đã nghĩ cái gì trong đầu?

Thấy mình có phần phũ phàng, nhớ tới lời chú Jack dặn sáng này. Chỉ còn vài bữa nữa là Bảo Bình trở về rồi. Kế hoạch này nếu không mau chóng thực hiện thì e rằng không kịp mất. Nghiến răng anh đành nằm xuống lại bên cạnh Mie, ôm cô ấy vào lòng. Hai bàn tay vẫn mơn trớn vuốt ve đều đặn cơ thể cô.

-         Mie, căn phòng này chất chứa rất nhiều kỉ niệm không tốt. Em và cả anh đều đã từng cùng người khác… ngay tại chiếc giường này. Anh không thể xem như không có gì mà tiếp tục cùng em ân ái…

Nước mắt Mie lập tức ứa ra và lăn dài, hơn ai hết cô hiểu rằng anh sẽ không vượt qua được rào cản cô từng bị người khác cưỡng bức. Thấy cô khóc, vòng tay anh lại càng thêm siết chặc.

-         Tất cả các phòng trong căn nhà này đều không được, nói đúng hơn thì cả thành phố này cũng không được. Mie… em có chấp nhận đi cùng anh, đến một đất nước khác? Anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ chỉ có riêng anh và em…

Tiếng khóc ngay lập tức nín bặt, cô mở to hai mắt nhìn anh. Anh vừa nói gì? Anh sẽ đem cô đi… rời xa cái nơi quỷ quái và tăm tối này? Rồi sẽ cùng bắt đầu lại mọi thứ chỉ có riêng anh và cô? Cô có đang nằm mơ? Có thật chính miệng anh vừa nói ra điều đó hay không? Cắn môi một cái thật mạnh như đang kiểm chứng lại sự thật, rất nhanh mọi thứ lại vỡ òa, ôm chầm lấy anh mà nói trong tiếng nức nở:

-         Jay, anh nói thật chứ? Anh có thật là sẽ mang em đi không?

Đưa tay lau đi nước mắt cho cô, anh lại hôn cuồng nhiệt lên cơ thể cô. Hạ thấp giọng anh nói thật khẽ:

-         Em có biết anh khao khát điều đó còn nhiều hơn cả em gấp mấy ngàn lần? Chỉ cần anh có một số tiền, anh sẽ không để lại em ở đây thêm bất cứ một giây, một phút nào nữa cả.

Ngước mắt lên nhìn anh, cô có một chút ngạc nhiên. Từ trước tới bây giờ cô biết những thứ người khác có thể có trên đời này thì anh chưa từng thiếu bất cứ thứ gì cả, nói chi là tiền? Nhận ra được ánh mắt ngạc nhiên này, anh đưa tay lên mặt cô vuốt ve một cách thân mật rồi nói tiếp:

-         Em cũng thừa biết tất cả tài sản của anh hiện tại đều nhờ số cổ phần anh đang có tại tập đoàn. Thế nhưng nếu như cùng em bỏ đi, nếu bây giờ cùng lúc bán sạch số cổ phần đó ra ngoài, bất giác sẽ bị nghi ngờ. Họ sẽ lấy lý do anh là một trong những cổ đông chính mà giữ chân anh lại… đó chính là lý do anh chần chừ trong suốt thời gian qua mà vẫn chưa thể đi được.

Mie vốn dĩ từ trước tới giờ không quan tâm tới công việc làm ăn của anh. Cô thật sự cũng không hiểu lắm những gì anh vừa nói nhưng lại tin anh một cách vô điều kiện. Anh đã vì cô mà bỏ mặc sự sống chết của An Đình, rồi lại còn đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Anh thật vẫn còn yêu cô, bức tranh kia anh cũng vì cô mà giữ lại… không có lý do gì để anh phải lừa dối cô cả. Nuốt nước bọt một cách nhanh chóng, cô nhướng người cao hơn để ôm chặt lấy anh, thủ thỉ vào tai anh một cách lo lắng.

-         Vậy bây giờ mình phải làm sao?

Thở dài, anh đưa một tay ra sau lưng cô thoải mái vuốt ve.

-         Anh cũng chưa biết phải làm sao, bàn tay của anh thế này thì làm sao có thể tiếp tục vẽ tranh kiếm sống? Mie, nếu như đưa em đi rồi mà lại không lo cho em một cuộc sống tốt hơn… anh cũng không đành lòng.

-         Jay, em không quan trọng giàu sang hay khốn khó. Em chỉ cần bên anh, muốn được ở bên anh. Dù thiên đàng hay địa ngục em vẫn cam lòng đi cùng anh.

Chồm người tới trao cho cô một nụ hôn thật sâu, câu nói này nếu như không khéo lại bị cô lừa cho đến phát khóc mất. Buông cô ra, hơi thở của anh còn lưu luyến mùi hương trên cơ thể cô. Ngập ngừng một lúc anh nói:

-         Phải chi anh nắm được trong tay con dấu của anh trai, con dấu đó đại diện cho chủ tịch tập đoàn. Nếu như có được nó chỉ cần một cái “cạch” đóng dấu xuống thì anh muốn bao tiền cũng có. Lúc đó chúng ta có thể cao chạy xa bay, đến một vùng đất hoàn toàn không quen biết ai. Từ đầu mà gầy dựng lại tất cả.

-         Con dấu?

Cô hỏi lại làm anh mơ màng gật đầu. Suy nghĩ thật kỹ hình như có lần cô thấy John dùng con dấu đó để đóng vào mấy cái văn bản gì gì đó.

-         Jay, có phải nó tròn tròn… mà John hay dùng để đóng các văn bản giấy tờ gì đó phải không?

Nhếch môi một nụ cười bí hiểm. Anh gật đầu nhanh chóng, mở to hai mắt nhìn cô anh mông lung nói rằng:

-         Tiếc là con dấu nó lại nằm trong tay của anh trai.

Ngồi dật người dậy một cách nhanh chóng, cô hớn hở quay sang nhìn anh mừng rỡ mà nói lớn:

-         Jay, em biết John cất con dấu đó ở đâu, chìa khóa em cũng biết. Nếu anh cần bây giờ ngay lập tức em có thể đưa nó cho anh.

Nụ cười trên môi Bảo An càng đậm thêm, không ngờ có thể dễ dàng đoạt con dấu đến như vậy. Một khi cá đã cắn câu thì anh không vội gì phải kéo cần, ngồi dậy dìu cô nằm xuống bên cạnh mình. Vẫn duy trì động tác vuốt ve cơ thể cô, anh nói trong hơi thở có phần hơi hổn hển:

-         Mie, không cần gấp như vậy. Sáng mai đưa nó cho anh cũng không muộn, chỉ cần có nó rồi thì cả thế giới này anh đều có thể trao cho em.

Khỏi phải tả về độ vui mừng của Mie lúc này. Vậy là ước mơ sắp sẽ thành sự thật, anh sẽ bỏ qua tất cả đưa cô đến một vùng trời khác... nơi không có John, không có Yan… chỉ còn mỗi cô và anh, sẽ bắt đầu lại tất cả. Cuộn tròn trong lòng anh, đã bao lâu rồi cô không nằm trong vòng tay anh như thế? Mọi thứ thật sự đã trở về như trước đây. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, ngủ dậy một giấc dài cô sẽ tỉnh giấc và mọi chuyện sẽ lại như trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong