Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục ba ngày rồi Bảo An không về nhà. Ba ngày này đối với An Đình dường như ba thế kỷ vậy. Cô sống trong sự nặng nề, trầm uất. Thật khốn nạn khi mọi thứ cứ diễn ra như thế và người trong cuộc như cô lại không thể hiểu được giữa cô và anh hiện đang xảy ra chuyện gì? Cái cuộc sống đang ở chín tầng mây chỉ chớp mắt một cái liền rơi xuống mười tám tầng địa ngục quả thật rất khó chịu, dằn vặt và đau đớn. Cô vẫn thế… trở về với cuộc sống trước đây cô vốn có. Sáng đi học, chiều đi làm, tối đến thui thủi một mình trong căn phòng rộng lớn. Vốn dĩ mọi thứ đã tiếp diễn như thế….nếu như anh đừng chen chân bước vào. Có lẽ là do cô đã ảo tưởng quá nhiều. Thực chất trước giờ anh chưa từng xem cô là bạn gái, phải, chính cô là người yêu cầu được leo lên giường anh, là cô mặt dày cứ bám theo anh. Rồi lại bị sự ngọt ngào của anh làm cho mù quáng, biết đâu được với ai anh cũng như thế? Biết đâu được khi ở bên các cô gái khác anh đều rất cuồng nhiệt không kém gì khi bên cô? Anh đã bao giờ nói yêu cô? Cô lấy danh phận gì để oán trách anh đây? Trách… cô không trách, nhưng không thể kiềm lòng trước cơn đau vô cùng khi mọi thứ lại diễn biến quá nhanh như thế. Chỉ mới đây….anh đã chán cô rồi sao?

Đến buổi tối của ngày thứ tư sau khi đi làm về, vẫn chẳng buồn ăn uống gì cả cô lặng lẽ bước về phòng. Bật sáng đèn lên và giật bắn cả người khi thấy anh nằm đó, ngay trên chiếc giường của cô. Anh với men rượu còn nồng nặc, nằm im gác một tay lên trán, chẳng buồn quan tâm đến chuyện cô đã trở về. Bao lời muốn hỏi, bao câu muốn nói….bất giác lại nghẹn cứng. Chỉ biết trong lòng cô dâng lên một nổi giận vô cớ, nhìn chằm vào con người đang nằm im không động đậy kia…. Đó có phải là người cô đang yêu điên cuồng? Là người đã – từng mang cho cô những niềm hạnh phúc vô bờ bến? Mặc kệ anh, cô cố tỏ ra vẻ bình thản không quan tâm, bước đến tủ lấy quần áo ra đi tắm. Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra vẫn thấy anh nằm im bắt động ở đó, cô cũng chẳng hề lên tiếng. Sấy khô tóc rồi lặng lẽ đặt lưng xuống nằm cạnh, quay lưng về phía anh mà trong lòng cô ngỗn ngang đầy cảm xúc, vẫn con người đó, vẫn hơi thở đó….ngay sát bên cô cớ sao lại cảm thấy thật xa cách.

Bất ngờ anh từ đằng sau kéo người cô nằm ngửa ra, rất tàn bạo xé rách chiếc áo cô đang bận. Quá bất ngờ trước những gì đang xảy ra cô liền vùng mạnh người đẩy mạnh anh ra, khó chịu mà lớn tiếng:

-         Anh làm gì vậy?

Móng tay của anh đã sượt ngang một đường dài ngang vai cô khiến cho vùng da thịt chỗ đó mau chóng rướm máu và đau rát. Không dừng lại ở đó, nhưng một người điên cần được phát tiết, anh giận giữ đè mạnh cô xuống. Anh dùng thân mình ghì chặc lấy cô, dùng một bàn tay đặt lên ngực cô ra sức nắn bóp. Cô đau đớn cắn chặt môi để bật lên những tia máu đỏ bầm. Cố hết sức đẩy người anh ra khỏi cơ thể mình, cô tức giận đánh mạnh vào người anh.

-         Anh bị điên rồi hả?

Vẫn không trả lời, cô càng chống cự anh càng tàn bạo hơn nữa. Thậm chí không cần hôn cô, anh chỉ điên cuồng vùi đầu vào cơ thể cô. Dùng răng cắn mạnh vào ngực cô như một cách để xả cơn giận trong người. Quá đau đớn nước mắt lập tức ứa ra và lăn dài xuống má. Cô chỉ kêu lên một tiếng “đau” rồi ra sức vùng vẫy, anh không chịu thua lột nhanh chiếc quần thun cô đang bận mạnh mẽ mà xông vào. Không một phút dạo đầu, không một cử chỉ dịu dàng và ân cần. Anh cứ thế đâm mạnh vào cơ thể cô, thế này có khác gì cô bị anh bạo hành và cưỡng bức? Đau đến xé rách từng sớ thịt, cô không cam lòng, quả thật không cam lòng khi tự dưng anh lại mất tích đâu mất ngày nay. Hôm nay trở về chưa nói chưa rằng gì liền tàn bạo với cô như thế. Cô liên tục khóc rống lên, đạp mạnh hai chân, đau đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Cô càng ra sức vùng vẫy, anh càng cảm thấy khó khăn.  Một tay đã bên trong cơ thể cô, tay còn lại không đủ sức giữ chặc cô. Cơn giận dường như đến đỉnh điểm anh trừng to hai mắt hằn lên tia giận dữ tới tột cùng, nhìn thẳng vào mặt cô mà hét lớn:

-         NẰM IM.

Một phút đơ người trước những gì đang diễn ra, một phút tưởng chừng như mình không còn thở được nữa. Anh đang lớn tiếng với cô? Anh thản nhiên vừa cường bạo vừa nạt vào mặt cô như thế? Cô đã làm gì sai? Cô đã đụng chạm gì tới anh? Cớ sao lại đối xử với cô như thế. Chẳng còn sức mà vùng, mà vẫy, chẳng còn tâm trí quan tâm đến những thứ anh đang làm. Cô thả lỏng người nghiêng đầu sang một bên đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt để mặc anh muốn làm gì thì làm, mặc kệ luôn cơn đau thấu tận tâm can. Được một lúc, anh có vẻ đã hả hê liền rút tay ra khỏi cơ thể cô. Ngồi dậy xoay lưng về phía bên kia, buông ra hai chữ “mẹ kiếp” đầy giận giữ rồi đốt một điếu thuốc đưa lên môi rít một hơi dài. Vết thương ở thân dưới vẫn đau không ngừng nghỉ, trên người cô đầy rẫy các vết bầm rồi còn loang lổ những vết máu. Khó khăn ngồi dậy nhìn sang anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hút thuốc. Mới có vài ngày anh lại gầy đi trông thấy….thực chất đã xảy ra chuyện gì khiến anh đột nhiên thay đổi như thế? Bận tạm lại bộ đồ đã bị anh xé nát lúc nãy, cô xích đến gần anh đưa một tay run run chạm vào người anh. Giọng nói dường như đã lạc mất, cô vẫn khô khốc một cách khó khăn lên tiếng:

-         Bảo An….thật ra giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vùng mạnh cơ thể ra khỏi tay An Đình, anh đứng bật dậy tức giận quay về phía cô. Những lời nói từ tận sâu đáy lòng chút xíu nữa đã trào ngược ra ngoài thế nhưng nhìn các vết thương ngang dọc trên người cô, nhìn khuôn ngực bị anh cắn đến nổi chảy cả máu. Lòng anh bất giác lại chua xót đến độ không nói được gì. Cặp mắt vẫn in hằn sự tức giận đến tột cùng, đôi tay anh cuộn tròn rồi nắm chặt. Mất hết một khoảng thời gian mới có thể lấy lại bình tĩnh, bằng một giọng điệu vô cùng bình thản, nhếch môi một cái anh trả lời:

-         Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nước mắt lập tức ứa ra tuôn trào như suối, cô run run đưa tay xoa nhẹ đi các vết thương trên cơ thể mình. Nghẹn cứng một lúc lâu mới có thể ngước lên nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng đau thương.

-         Em thật sự không hiểu được tại sao anh lại đối xử với em như thế.

Lại đưa điếu thuốc lên môi, anh rít một hơi thật dài rồi thả ra làn khói trắng vô hồn. Anh chẳng thèm nhìn đến cô nữa, chỉ tập trung vào làn khói đung đưa trước mặt, cười một cái thật buồn.

-         An Đình, trước đây tôi thích sống theo kiểu một chiếc gương soi. Ai soi gì vào tôi, tôi sẽ phản chiếu lại y như vậy. Nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra cách sống đó thật ấu trĩ và trẻ con. Em biết không? Bây giờ tôi đã khác xưa. Trước khi người ta có cơ hội làm tổn thương tôi thì tôi sẽ bằng mọi cách làm tổn thương họ trước.

Ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của anh, cô thật không hiểu ý của anh là gì? “Trước khi người khác làm anh tổn thương”? Ai đã làm anh tổn thương? Anh đang nói cô sao? Cô thật sự đã làm gì khiến cho anh đột nhiên lại thay đổi như vậy?

-         Bảo An, anh nói đi…sự thật thì em đã làm gì anh cơ chứ? Là do em đối xử với anh chưa đủ tốt? Hay anh có điều gì đó không vừa ý ở em? Anh đừng như vậy nữa. Hãy một lần nói rõ ràng với nhau đi có được không?

Bật cười một cách ngây ngốc. Những người phụ nữ bên cạnh anh ai ai cũng học qua một khóa diễn xuất? Hay đó là khả năng bẩm sinh? Lúc anh đem hết lòng tin đặt vào ai đó, họ liền không thương tiếc cầm dao cứa từng nhát vào tim anh. Đến khi bị anh vạch trần liền khóc lóc, đóng kịch và giải thích… Anh chai rồi, anh sợ rồi… Anh thật đã làm gì sai để hết người này đến người khác lần lượt thay phiên nhau làm tổn thương anh như thế? Anh chỉ muốn yên ổn yêu một ai đó, yên ổn tận hưởng cái hạnh phúc mà những người khác ai ai cũng có….khó đến vậy sao? Thật lòng thật dạ yêu anh….đối với họ….khó khăn lắm sao???

-         An Đình, vốn dĩ giữa chúng ta chưa từng tồn tại bất cứ cái gì hết…..đúng không?

Một câu hỏi dường như không đợi câu trả lời, anh chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của cô ra sao, chỉ ung dung quay lưng bước nhanh ra ngoài. An Đình vẫn ngồi ở đó, hai tay ôm lấy gối. Vết thương trên khắp cơ thể lại đau rát dữ dội nhưng vẫn không đau bằng một nữa câu hỏi của anh lúc nãy. Cô vì anh mà đau lòng như thế…anh thản nhiên có thể hỏi cô rằng “giữa chúng ta chưa từng tồn tại bất cứ cái gì hết đúng không?” Bật cười một cái đầy nước mắt “Bảo An….anh thật sự xem giữa chúng ta chưa từng tồn tại thứ gì hết thật à?”

……………………………………………………………………………………..

Anh lại mất tích cả tuần tiếp theo. Cô chẳng còn điên đảo chạy khắp nơi tìm kiếm anh như lần trước nữa. Cũng không quan tâm thực chất chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ. Anh đã từng nói đừng tìm hiểu nguyên nhân một khi mình nhìn thấy kết quả. Nhìn các vết bầm còn in hằn trên da thịt mình, cô tự hỏi tìm hiểu nguyên nhân để làm gì nữa? Cô bắt đầu thu mình lại, trở về như cuộc sống trước đây. Một ngày chỉ trừ các câu nói bắt buộc phải giao tiếp ra cô hầu như không còn hứng thú nói chuyện với bất kì ai cả. Ngay cả Mie, lúc nào gặp cô cũng gặng hỏi thật ra giữa cô và Bảo An đã xảy ra chuyện gì nhưng cô tuyệt nhiên vẫn cố đánh qua chuyện khác không trả lời. Có nhiều lúc cô tự nghĩ thà rằng anh cứ mất tích như thế, thà rằng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt cô nữa….mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ ông trời không rộng lượng với cô như thế. Số phận cũng không dễ dàng bỏ qua mà còn thản nhiên đày đọa vết thương lòng nơi cô.

Vào một buổi tối hôm nào đó khi cô đi làm trở về, tắm rửa xong cô vật mình lên chiếc giường quen thuộc. Cơn mất ngủ đã kéo dài hơn cả tuần nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bật cười một cách cay đắng…vì cớ gì một con người mê ăn, mê ngủ như cô cả tuần nay lại chỉ ăn để kéo dài sự sống và chỉ thiếp đi khi thật sự quá mệt mỏi? Ngồi dậy lấy lọ thuốc ngủ cô để ngay đầu giường, uống liền một lúc hai viên. Cô lại nằm xuống nhắm nghiền mắt cố ép mình vào giấc ngủ. Vì chỉ có những lúc như thế cô mới thôi cảm giác nhớ anh đến day dứt, mới thôi cái cảm giác cô đơn đến lạc lõng. Bỗng một tiếng động vang lên từ phòng kế bên, bật người dậy cô lắng tai nghe thật kỹ. Anh đã về sao? Anh đang ở ngay bên cô? Sự mạnh mẽ giả tạo suốt một tuần nay phút chốc chỉ vì tiếng động nhỏ kia mà tan vỡ. Cô không thèm giả vờ nữa, không thèm cố tỏ ra bình thản nữa. Cô sắp nhớ anh đến phát điên lên rồi, chỉ muốn lập tức chạy nhanh qua phòng anh, ôm chầm lấy anh khóc một trận cho thật to. Càu cấu, đánh đập anh, bắt anh phải nói cho cô nghe rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nếu như lỗi lầm là do cô cô nguyện van xin anh tha thứ, nếu như chỉ là một chuyện gì đó gây hiểu lầm cô sẽ âm thầm giải thích kỹ càng cho anh nghe. Rồi cô với anh sẽ trở lại như trước, sẽ không còn bất cứ một khoảng cách nào nữa. Bật lên những tiếng khóc nức nở, cô nghĩ thầm trong bụng nhất định anh sẽ qua phòng cô, nhất định sẽ là thế…..vậy mà chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh đâu. Mặc kệ cái gì gọi là sĩ diện, cái gì gọi là tự trọng. Anh không tìm đến cô, cô sẽ tìm đến anh. Đứng bật dậy sau suy nghĩ vừa rồi, bước chân dường như đã nhấc lên cùng lúc đó cô lại nghe thêm một âm thanh phát ra từ phòng anh. Một phút hóa đá….cô quỵ gối ngồi bệt xuống giường….chết lặng người vì âm thanh kia….

Ừ! Đâu phải lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng rên của phụ nữ từ phòng anh. Đã từ rất lâu rồi, hồi nào ấy nhĩ? Có lần cô đã nghe thấy…cô còn lon ton chạy qua phòng anh đập cửa rồi mắng anh một trận te tát. Cớ sao bây giờ tình cảnh lại không còn giống thời điểm đó nữa? Anh đã từng hỏi cô “nếu như cô nhìn thấy người đàn ông của mình ngủ với người đàn bà khác ngay trước mặt mình thì cô sẽ như thế nào?” Như thế nào? Cô cũng chẳng biết nữa… chỉ biết rằng có một cái gì đó trong tim đang vỡ vụn đâm từng hồi vào da thịt, đau đến tê liệt. Cô bó gối tại chỗ để từng tiếng rên rĩ kia vọng từng đòn mạnh vào tâm trí. Thì ra….âm thanh cũng có thể giết – chết – một – ai – đó. 

Cô ngốc thật, đã luôn luôn dặn bản thân phải nhớ rằng cô chỉ là một – trong rất nhiều cô gái từng leo lên giường của anh. Anh đã bao giờ cho cô một danh phận nào đâu mà cô lại mơ tưởng? Tự cô thôi mà, tự cô yêu anh….tự cô chuốc lấy tổn thương vào lòng. Anh vốn dĩ đã bao giờ của riêng cô? Ngay từ đầu chấp nhận đưa ra cuộc trao đổi kia thì bản thân cô phải chấp nhận đối mặt với ngày hôm nay chứ? Tại cô ngu ngốc đem lòng yêu anh, tại cô nhẹ dạ cả tin vào những hành động dịu dàng anh mang lại….đã từng cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng…cớ sao đến tận giây phút này cô vẫn chưa tỉnh lại? “Bảo An, khi anh đang vùi đầu vào cơ thể của một người con gái khác…có biết hay không đã tự tay giết chết đi tình cảm của chúng mình???”

Mở nhạc lên thật to lấn át đi những âm thanh như đang vang từ địa ngục kia. Cô để cái giai điệu thật buồn, thật chậm kia che giấu dùm mình tiếng khóc thổn thức.

“Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững ko như bao ngày  Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?  Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều?  Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!  Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm  Lúc anh ko còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm  Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn  Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!”

Lời bài hát đau thương kia vang vọng đến tận phòng Bảo An. Anh đứng tựa lưng vào cửa sổ thả từng đợt khói trắng ra ngoài. Anh là kẻ ngu ngốc đến bất lực…vì ngoại trừ cách làm cô tổn thương ra anh chẳng biết phải làm sao để xoa dịu đi vết thương của chính mình. Thế nhưng ngay giờ phút này đây…khi biết cô đang tổn thương đến cùng cực…anh có thế lấy làm vui??? Người con gái đang nằm trên giường anh nheo đôi mắt thắc mắc hỏi anh:

-         Jay, em có cần phải rên nữa không?

Ném mạnh điếu thuốc ra khỏi cửa sổ, anh lạnh lùng quay sang nhìn cô gái kia bình thản mà trả lời:

-         Đủ rồi, lấy gối mền lết xuống đất mà ngủ đi.

Lại thêm một cái nhíu mày đầy khó hiểu. Quả thật cô ta chưa từng nhìn thấy đại gia nào lại có sở thích “biến thái” như anh. Hết chuyện bỏ một số tiền ra bắt cô về nhà chỉ nằm im trên giường anh mà rên (cái kiểu như đang làm tình). Nếu anh thích nghe tiếng phụ nữ rên rĩ như thế cớ sao không mở phim cấp ba mà xem? Biết anh nổi tiếng tàn nhẫn, tất nhiên cô gái kia chỉ dám nghĩ trong đầu như thế chứ nào dám mở miệng hỏi. Vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh đem gối mền xuống đất mà nằm.

Sáng sớm hôm sau Bảo An ngủ dậy An Đình đã rời khỏi nhà. Bước qua căn phòng kế bên, mùi hương của cô còn quanh quẩn nơi chóp mũi. Anh nheo mắt mà thở ra một hơi thật dài. Nổi đau xưa chưa dứt cô lại nhẫn tâm cắt đứt một ước mơ xa….

Tối hôm đó anh lại trở về trong men rượu, xông vào thằng phòng cô, đặt lưng nằm xuống bên cạnh. Mặc kệ cô đã ngủ hay chưa anh cũng xoay người cô lại phía mình rồi cuồng bạo hôn cô, cái mùi hương quen thuộc, cái hơi thở day dứt này thật biết cách làm anh phát điên. Cô biết hay không anh nhớ cô đến cồn cào? Đẩy mạnh người anh ra khỏi cô thể mình, cô tức giận quay sang anh giận dữ.

-         Một lúc ra vào cơ thể của nhiều người phụ nữ như vậy? Anh có cảm thấy mình dơ bẩn?

Một thoáng đơ người, anh vì câu nói trên của cô ngưng mọi hoạt động lại. Ngây ngốc nhìn cô trong giây lát rồi bật cười khanh khách.

-         An Đình, em ghen sao? Em lấy cái quyền gì mà ghen với những người phụ nữ bên cạnh tôi? Tôi nói cho em biết….em cũng chỉ là một trong số họ mà thôi.

Dù biết trước nhất định anh sẽ nói câu nói này thế nhưng vẫn không sao ngăn được con tim mình đau đớn một cách đầy thổn thức. Cố giữ vẻ bình thản nhất có thể, cô cũng bắt chước anh nhếch môi lên một nụ chười châm biếm. Nhìn thẳng vào mắt anh cô nhấn mạnh từng chữ một.

-         Bảo An, tôi biết tôi không là gì của anh cả. Cũng chẳng có tư cách gì để ghen với các cô gái kia. Chỉ là tôi cảm thấy cơ thể của anh thật nhem nhuốc và dơ bẩn. Cảm thấy kinh tởm mỗi lần anh đụng vào người tôi. Anh từng chứng kiến cảnh Mie ngủ với người khác ngay trước mặt anh, ngay giây phút đó anh coi thường Mie như thế nào thì bây giờ tôi đối với anh cũng y như vậy. Nhưng Mie là người bị hại, còn anh lại ngang nhiên dẫn gái về trước mặt tôi. So với Mie anh cầm thú hơn nhiều.

Ghì chặt An Đình xuống giường, anh giận giữ lột nhanh chiếc áo cô đang bận. Vừa tính đặt răng xuống cắn cho cô một cái thật mạnh thì lại chợt nhìn thấy các vết thương chưa – kịp – lành. Một phút ngưng lại nhưng quá giận giữ bởi câu nói vừa rồi, anh không dễ dàng bỏ qua liền đay nghiến đáp trả:

-         Em đem chuyện của tụi mình ra so sánh với chuyện của tôi và Mie? Hahaha An Đình, em thật buồn cười. Mie là bạn gái của tôi, là người phụ nữ đường đường chính chính bên cạnh tôi. Cô ấy phản bội tôi tất nhiên tôi phải đau đớn, phải hận cô ấy. Còn giữa em và tôi? Em chẳng là cái gì của tôi cả…chỉ là một cô gái tôi bỏ tiền ra bao nuôi. Hãy phân biệt rõ danh phận của mình trước khi so sánh với người khác có biết không hả?

Dùng hết sức lực có thể cô vùng người dậy, ngồi đối diện với anh. Cặp mắt vẫn hằn lên tia giận dữ tột cùng, không chịu thua cô liền cao giọng nói tiếp:

-         Nếu anh chán tôi rồi thì vứt bỏ tôi đi. Chỉ vì một lời hứa ở bên cạnh anh đến khi anh chán ghét, nếu không tôi đã không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Càng không bao giờ muốn nhìn thấy loài cầm thú như anh.

Lại ghì chặt cô xuống giường, anh tức giận đến không kìm chế được liền cắn vào vai cô một cái thật mạnh. Cô nhăn mặt đau đớn đến tột cùng nhưng vẫn gồng mình hứng chịu không kêu lên một tiếng. Hả hê anh buông cô ra, hạ giọng xuống thật thấp mà trầm ngâm.

-         An Đình, có phải em rất coi trọng những lời đã hứa với người khác?

Nhếch môi thêm một nụ cười, cô đưa tay vịn vào vết thương ngay vai, vênh mặt trả lời lại anh.

-         Tất nhiên! Lời hứa của tôi một khi đã nói ra nhất định sẽ không nuốt lời.

Anh ngơ ngác nhìn cô….chua xót rồi bật cười. Giọng cười nghe thật đắng, thật cay.

-         Được, An Đình, được lắm! Thế thì tôi nói cho em biết. Cả đời này tôi cũng sẽ không chán ghét em. Tôi sẽ đeo bám và hành hạ em mỗi ngày, đến chết vẫn không buông.

Cô lập tức vì câu nói này của anh mà bật khóc, cô khóc đến say xưa, nấc lên từng tiếng một. Nhìn hai hàng nước mắt lăn dài đó, lòng anh liền chùn xuống, muốn đưa tay lên lau đi nhưng vẫn không đủ dũng khí để làm. Ngã người qua một bên, anh nhắm nghiền mắt lại mặc kệ cô chứ nằm kế bên ôm vai mà khóc. Được một lúc sau tiếng khóc đã nhỏ dần chỉ còn sụt sịt vài tiếng nhỏ. Mơ hồ cô buông ra một câu nói, âm vang như đang nói với chính mình.

-         Tôi nhất định sẽ kím đủ số tiền đó để trả lại cho anh. Bảo An, rồi cũng sẽ có ngày chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.

Anh mơ màng như không nghe thấy lời cô nói. Trong lòng hiện rõ một nổi buồn rất vô cớ… “An Đình! Em thật muốn rời xa anh đến mức như vậy sao???”

……………………………………………………………………………..

 Ngồi đối diện với chú Jack mà Bảo An liên tục rít hết điếu thuốc này rồi lại châm điếu khác, phà cái làn khói trắng đó khắp mọi nơi. Nhìn đứa cháu trước mặt càng lúc càng tiều tụy đi như thế bất giác người làm chú như ông Jack cũng có một tý cảm giác đau xót. Thở dài ông đưa tay giựt lấy điếu thuốc từ tay Bảo An, dụi tắt đi.

-         Jay! Hủy hoại bản thân của mình vì một đứa con gái quả thật rất không đáng.

Anh phì cười, nhếch môi không đáp. Được một lúc ông Jack tiếp lời:

-         Cháu đã suy nghĩ kỹ về kế hoạch lần này chưa! Cháu nên nhớ, lần này chúng ta nhất định phải thành công chứ không được thất bại, chỉ cần có sơ xuất nhỏ thì cháu phải là người thay John vào tù.

Ngã người ra sau ghế anh lại nhếch môi một cái nữa.

-         Chú yên tâm, gì chứ vào tù cháu không sợ. Minh Kha không dễ dàng để cháu bị giam trong đó quá ba ngày đâu. Vì thế cứ yên tâm mà thực hiện kế hoạch này lần.

Một nụ cười đầy hài lòng, ông Jack liền cầm tay Bảo An xoa nhẹ.

-         Jay! Muốn thực hiện thành công kế hoạch này chúng ta cần phải có một con dấu. Con dấu này hiện đang trong tay John, chiều nay John sẽ qua nước ngoài công tác hơn hai tuần. Con dấu này rất quan trọng không tiện mang theo trong người hay cất ở văn phòng. Nơi duy nhất có thể cất chính là ở trong phòng của hắn ta, cháu hãy tìm cách nào đó đột nhập vào đó và lấy đi.

Thu lại nụ cười, ánh mắt Bảo An đanh lại đáp gỏn gọn một chữ “được”.

Trở về nhà khi trời vừa xế chiều, thời gian này chắc hẳn An Đình còn ở chỗ làm. John thì theo lời chú Jack nói hẳn là đã đi công tác. Ở nhà chỉ còn mỗi mình Mie và thím ba giúp việc. Thím ba thì không có gì lo ngại nhưng Mie thì rất đáng lo. Cô ấy hầu như lẩn quẩn trong nhà suốt ngày, lại chiếm hơn phân nữa thời gian ở trong phòng. Để đột nhập vào đó và tìm kím con dấu kia quả thật không phải một vấn đề đơn giản. Chi bằng…..anh không cần phải bước vào trong căn phòng đó mà lại khiến con dấu kia mọc chân tự chạy ra ngoài trao tận tay anh. Cách này xem ra lại là cách an toàn và tốt nhất, một mũi tên vô tình bắn trúng tới hai đích. Nhìn lên phía cầu thang hướng lên lầu, môi Bảo An vô tình cong lên tạo nên một dáng vẻ vô cùng tự đắc “ Mie, đừng trách tôi tàn nhẫn vì chính em là người phải bội tôi trước.”

Buổi cơm tối hôm đó Mie như thường lệ xuống dùng cơm cùng thím ba. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy may mắn khi trong nhà vẫn còn một thím ba, nếu không thì cô quanh năm suốt tháng đều lủi thủi và ăn cơm một mình. Thường ngày vào giờ này John lẫn Jay vẫn chưa về nhà mà nếu họ có về cũng rất hiếm khi dùng cơm chung với cô. Cô và John mặc dù chạm mặt nhau mỗi ngày nhưng trừ những câu bắt buộc phải nói ra hầu như cả hai đều hạn chế tối đa việc phải nói chuyện với nhau. Có đôi lần cô cũng thật muốn buông tay, cô đã từng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả và cho John một cơ hội…..nhưng không thể. Nhìn vào cái khuôn mặt giống Jay như đúc đó nổi hận trong lòng cô lại dâng lên, cô thà yêu một người đàn ông khác hoặc là sống như thế cả đời chứ không thể là John và cũng không bao giờ là John. Rất nhiều lời khuyên của bạn bè….từ Yan cho tới Tuệ Minh đều mong muốn cô cùng John trở thành một đôi. Bật cười….cô cảm thấy bọn họ suy nghĩ quá ư là đơn giản, mặc dù John hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này nhưng bản thân cô làm sao có thể chung sống với một người đàn ông đã từng “cưỡng bức” mình? Lại là anh em song sinh với người con trai cô yêu thương nhất? Thử đặt giả thuyết khi bọn họ chung đụng với nhau chuyện thể xác….cô có thể nào cảm thấy hưng phấn khi hình ảnh Jay, ánh mắt Jay cứ ám ảnh lấy cô không buông?  Không, cô không làm được điều đó, đàn ông trên thế giới có chết hết cô vẫn không thể nào yêu John và chấp nhận được anh ấy. Cho dù anh ấy có là cha của Bảo Bảo, cho dù anh ấy có yêu cô, có làm tất cả vì cô cũng như vậy….anh ấy mãi mãi là anh trai của Jay, mãi mãi là người đã cưỡng bức cô….cũng là người mãi mãi cô không thể nào chấp nhận.

Mãi mê suy tư với những thứ không đâu, tiếng động của ai đó bỗng làm cô giật bắn cả người. Ngước mắt lên cô càng thêm kinh ngạc khi nhìn thấy Bảo An đang ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một phút ngỡ ngàng sau đó sự vui mừng lập tức thể hiện rõ trong ánh mắt. Cô lật đật đứng nhanh dậy đi về phía nhà bếp lấy thêm cho anh một cái chén cùng đôi đũa. Run run đôi tay xới cho anh một bát cơm đầy rồi đẩy về phía anh, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh càng không dám cất lên bất kì tiếng nói nào. Cô sợ, thật sự sợ rằng những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, đã bao lâu rồi họ không dùng cơm cùng nhau? Đã bao lâu rồi anh không ngồi đối diện với cô và chỉ duy nhất một mình cô như thế?

Đón lấy chén cơm từ tay Mie, ánh mắt Bảo An vẫn không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Nhìn sơ qua bàn thức ăn trước mắt, không cần hỏi anh cũng có thể biết rõ món nào là do cô nấu, món nào là do thím ba nấu. Khẽ nhếch môi một cách âm thầm anh đưa đũa gắp lấy một miếng thịt bò rồi đưa lên miệng, cái mùi vị quen thuộc bất giác làm lòng anh dâng trào một cảm giác thật cay. Mie nhìn theo từng động tác của anh mà trong lòng không khỏi xúc động, chỉ hận bản thân lúc nấu không chăm chút thêm một tý, nấu nhiều hơn một tý. Đã bao lâu rồi anh không ăn những thức ăn do chính tay cô nấu? Thấy Mie không hề động đũa mà cứ ngồi đó trơ mắt ra nhìn mình ăn một cách ngon lành, Bảo An khẽ cười một cái liền gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén Mie, vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô, anh ôn tồn lên tiếng:

-         Ăn nhiều một chút, dạo này trông em rất ốm.

Một giọt nước mắt lập tức lăn dài trên gương mặt ngơ ngác đến độ hóa đá. Cô không nghe lầm đấy chứ? Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt không phải là giấc mơ đấy chứ? Anh vừa gắp thức ăn cho cô? Vừa nói cô rất ốm? "Jay, anh vẫn còn quan tâm đến em sao?" Mọi cảm xúc ức chế hơn một năm nay bất giác chỉ vì một cử chỉ nhỏ nhặt của anh mà vỡ òa. Những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống chan vào chén cơm đang cầm trên tay. Mie vẫn cắm cúi ăn một cách say xưa, chỉ cần anh muốn cô ăn… cô sẽ ăn, muốn cô uống… cô sẽ uống. Làm gì cũng được… anh vui là được. Bảo An ngước lên nhìn tình cảnh này trong lòng lập tức dâng trào một cảm giác tức giận, cô không hổ danh là một diễn viên. Chỉ một miếng thịt lại có thể khiến cho cô nhập vai đến mức như vậy…..rất đáng khen.

Dùng xong bữa cơm tối anh cũng không quan tâm nhiều đến thái độ của Mie, chỉ lẳng lặng bỏ về phòng mình. Rất lâu sau An Đình trở về, đợi một lúc sau khi biết chắc rằng cô đã ngủ say anh mới âm thầm bước qua phòng cô, An Đình trong trí nhớ của anh vẫn là một con sâu mê ngủ cơ mà. Thế nhưng khi anh vừa đặt lưng xuống nằm thì bỗng phát hiện ra một tiếng sụt sịt khá nhỏ. Quay sang nhìn tấm lưng thẳng tắp đó, anh nhíu mày:

-         Vẫn chưa ngủ?

Chẳng ai thèm trả lời anh cả, bực mình anh xoay mạnh người cô lại, đối diện với nhau, ánh mắt cô ngang bướng nhìn thẳng vào mắt anh không hề thay đổi hay biến sắc. Khác hoàn toàn với vẻ phục tùng của Mie, người con gái trước mặt lúc nào cũng chống đối với anh những lúc cô cảm thấy không hài lòng về một vấn đề nào đó. Thật quả là biết cách chọc anh tức điên lên mà.

-         Được! Chưa ngủ thì cứ kiếm việc mà làm.

Vừa nói, hai tay vừa táy máy trên cơ thể cô bằng một cách khô khốc nhất. Tất nhiên cô không thể nằm im mà chịu trận. Mặc dù biết rằng có làm gì cũng không bằng anh, có chống cự thế nào cũng vô ích nhưng với tất vả sức lực mình có cô vẫn hất tung anh ra. Khó chịu trước hành động này của cô, Bảo An gằng giọng nghiến răng:

-         An Đình, không phải chính miệng em nói với tôi em rất coi trọng những lời đã nói ra. Thế em có còn nhớ chính em đã nói với tôi, chỉ cần tôi đưa số tiền đó cho em, em sẵn sàng lên giường với tôi bất cứ khi nào tôi cần?

Nở một nụ cười châm biếm mà lòng cô đau xót đến cồn cào. Thì ra đối với anh, cô thật sự chỉ là một cô gái anh bỏ tiền ra bao nuôi. Nghiêng đầu qua một bên, cô bật cười thành tiếng rồi nghiêm giọng mỉa mai anh:

-         Đúng, xem ra tôi không nên chống cự. Vẫn phải chấp nhận nằm im dưới thân anh. Anh cứ làm những gì anh cảm thấy thích đi nhưng tôi nói thẳng với anh rằng…..ngủ với anh tôi chẳng còn một tý khoái cảm gì nữa cả. Chỉ toàn đau đớn và tủi hận, anh có cảm thấy mình bất lực? Có cảm thấy mình vô dụng không?

Bàn tay anh cuộn tròn lại thành nắm đấm. Cô rất biết cách chọc tức anh, biết cách làm anh mất hứng. Không dễ dàng chịu thua, anh ghì chặt cô xuống, không kiêng nể, vẫn mạnh mẽ đâm vào người cô. Mặt cô lập tức biến sắc, sự đau đớn in hằn rất rõ trên gương mặt. Anh cảm thấy có tý thoải mái khi cô biểu hiện như thế, kề sát mặt mình lại mặt cô anh thản nhiên đay nghiến:

-         Cho dù chỉ là đau đớn và tủi thận. Tui cũng rất tự hào khi mang lại cho em cảm giác đó.

Nhắm nghiền mắt không còn là “tận hưởng” mà là “cam chịu” sự đau đớn tột cùng anh mang lại. Sự tủi nhục lan tỏa một cách nhanh chóng, nước mắt chảy dài trong cơn tức giận tột cùng. Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng kìm chế những tiếng nấc yếu đuối, bằng một vẻ kiên cường nhất cô nghiến răng:

-         Bảo An, anh là loài cầm thú. Tôi hận anh, cả đời này vẫn sẽ hận anh như thế.

Bật cười, anh cố ép những giọt nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Duy trì đều đặn động tác ra vào cơ thể cô, kề mặt xuống sát tai cô anh cắn lấy vành tai của cô rồi nhỏ nhẹ mà hỏi rằng:

-          An Đình! Có phải em và Mie là bạn rất tốt với nhau? Nếu như tôi và Mie quay lại với nhau hẳn là em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc?

Một phút cô dường như nghe tim mình như ngừng đập, một phút dường như có một tiếng sấm đánh ngang tai. Anh muốn quay lại với Mie? Phải, đây chính là điều mà cô từng ao ước, từng cầu nguyện mỗi ngày… nhưng sao bây giờ nghe chính miệng anh nói ra điều đó tim cô lại tan nát đến mức như vậy? Xoay mặt đi hướng khác, cô bật cười thành tiếng, nhắm chặt đôi mắt lại cố ngăn không cho cái chất lỏng mặn đắng kia chảy ra nữa.

-         Tất nhiên, nếu như anh thật lòng thật dạ với Mie tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu như anh vì một lợi ích nào đó mà làm tổn thương cô ấy….cả đời này tôi vẫn sẽ không tha thứ cho anh.

Lại một tràn cười khô khốc vang lên, anh hừ mũi nhếch môi mà lên tiếng, giọng nói mang âm hưởng thật nặng nề:

-         Được lắm An Đình! Tôi sẽ ban cho em cái “hạnh phúc” đó. Tôi sẽ bắt em hưởng thức và nhâm nhi chúng mỗi ngày.

Nói xong anh rút nhanh ra khỏi cơ thể cô, tức giận mà bỏ thẳng một mạch ra ngoài. Tay để lên cửa sắp sửa vặn ổ khóa đột nhiên anh ngưng mọi hoạt động lại như cố tình suy nghĩ thêm đều gì đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý anh quay mặt nhìn về phía cô cong cớn mà tặng cho cô thêm một câu:

-         Nếu tôi và Mie quay lại với nhau, thì em vẫn phải ngủ với tôi bất cứ khi nào tôi cần. An Đình, đây là cách tốt nhất giúp em cùng lúc giữ được cả hai lời mà em đã hứa.

Không cho cô thêm giây phút nào phản ứng, anh liền mở tung cửa mạnh mẽ mà bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong