Sự Thật Được Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả vờ bình thản với những gì đang diễn ra trước mặt, mặc cho anh trai song sinh của mình bị lôi đi trước mắt. Thế nhưng Bảo An vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cắm cúi ăn nhanh phần ăn trước mặt. Mie lúc này thì lại chết đứng với cảnh tượng vừa mới xảy ra. Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng John đang bị người ta lôi nhanh ra ngoài, quay sang nhìn vào thái độ “tỉnh như không” của Jay, cô lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Bước đến trước mặt anh, cô không nén nổi bình tĩnh liền lập tức lớn tiếng:

-         Jay, chuyện này thật ra là sao?

Cố gắng hoàn tất công việc nhai và nuốt. Anh bưng ly nước kế bên uống lấy một hơi rồi ngước mắt lên nhìn Mie nở ra một nụ cười nhếch môi quen thuộc.

-         Là anh làm đó! À không, phải nói là cả hai chúng ta cùng làm mới đúng. Sao em lại bất ngờ như thế?

Một cái gì đó lùng bùng cả hai bên tai, cô dường như không thể tin vào tai mình được. Jay – người con trai mà cô yêu tuyệt đối không phải người tàn nhẫn và thủ đoạn như thế. Một cách nặng nề ngồi xuống bên cạnh anh, ngay cả động tác chớp mắt cô cũng quên mất. Một cái gì đó mặn đắng rất nhanh tuôn trào, cố gắng trấn tĩnh mình lại, đặt một tay lên vai anh, bằng một giọng nói khẩn trương, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

-         Jay, nói thật cho em biết… mọi chuyện không phải là như vậy.

Bưng ly nước uống thêm một ngụm nữa. Sự trống rỗng trong anh lúc này vì câu nói vừa rồi của Mie mà đã ngày một lớn hơn. Vẫn bằng thái độ vô cùng bình thản, anh từ tốn trả lời:

-         Mọi chuyện đúng là như vậy đó! Anh đã dùng con dấu kia giả dạng thành anh trai để đóng vào hợp đồng tham nhũng đó.

Bàn tay đang đặt trên vai anh vô trọng lực rơi tự do xuống dưới. Ánh mắt cô in hằn nỗi hốt hoảng đến tột cùng. Nheo lại đôi mắt ép hai hàng nước lăn dài xuống má, cô hạ thấp giọng thủ thỉ như nói với chính mình.

-         Tại sao anh làm như vậy?

Bật cười trước câu hỏi quá ư ngây thơ của Mie. Vì sao ư? Vì những gì anh ta đã gây ra cho anh, vì bàn tay phải đã mất… vì… ngay cả An Đình cũng đã rời xa anh. Khi con người ta mất mát cái gì đó quá lớn họ sẽ tìm nguyên nhân gây bắt nguồn mọi chuyện mà oán trách, mặc kệ nguyên nhân đó có phải là nguyên do thật sự hay không. Hướng người về phía trước, anh đưa tay gạt đi từng dòng nước mắt lăn dài trên má Mie, ánh mắt anh lúc này chùn xuống rất nhiều. Nhoẽn miệng cười, vẫn không lộ ra cho người khác biết mình đang suy nghĩ gì, giọng anh trầm và buồn:

-         Mie, anh ta là nguyên nguồn bắt đầu hết mọi chuyện. Nếu như không để anh ta trả giá thì có phải chăng quá bất công với chúng ta?

Tiếng khóc nhỏ dần rồi hoàn toàn im bặt, cô hướng tầm mắt ra phía xa nơi mà John vừa bị người ta bắt đi. Mới ngày hôm qua cô cũng có suy nghĩ giống Jay, cô cho rằng khi cô và Jay mất đi quá nhiều thứ mà John lại vẫn khỏe mạnh hạnh phúc thì có phải hay không đã quá bất công? Thế nhưng nếu như chỉ vì điều đó mà bắt anh ấy trả cái giá phải ngồi tù thì thật rất tàn nhẫn.  Đến giờ phút này không thể nào giấu Jay sự thật đó nữa rồi. Chính vì Jay không biết gì, Jay lúc nào cũng ngỡ rằng anh trai cầm thú tới mức cưỡng bức bạn gái của mình, thế nên mới nhẫn tâm hại anh trai mình ra nông nổi này. Bây giờ nói thật hết cho anh ấy biết, biết đâu anh ấy sẽ tha thứ và John sẽ thoát nạn? Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm cô mở to mắt quay sang nhìn thẳng vào mắt Bảo An, một cách nghiêm túc nhất cô cất tiếng.

-         Jay, sự thật là tối hôm đó..

Chưa kịp nói hết câu Bảo An đã đưa một ngón tay chặn ngang miệng cô lại. Rất nhanh kéo đầu cô sát về phía mình, nhếch môi anh kề sát môi mình vào tai cô. Nhẹ nhàng đanh thép mà nhã ra từng chữ:

-         Đừng giải thích hay nói thêm bất cứ cái gì nữa. Bây giờ chỉ có duy nhất hai con đường cho em lựa chọn. Ngay hôm nay hoặc là ngày mai cảnh sát sẽ đến tìm em làm nhân chứng cho chuyện này. John chắc chắn sẽ khai rằng ngày hôm qua anh ta ở cùng em, nếu em xác định câu nói này của John là sự thật. Thì người ngồi vào vị trí của John hiện tại sẽ là anh… Mie! Đã đến lúc anh cho em cơ hội để chọn một rồi. Anh hoặc anh ta… chỉ có một người được phép tồn tại mà thôi.

Nói rồi anh đứng lên đi một mạch về phòng bỏ lại Mie ở đó với khung cảnh tối sầm trước mắt.

………………………………………………………………………………

Buổi sáng ngày hôm sau cũng là ngày An Đình xuất viện. Mặc dù Vũ Lâm đã bắt ép cô phải ở lại theo dõi thêm vài ngày khi nào chắc chắn sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn hãy về. Thế nhưng An Đình vẫn một mực đòi ra viện ngay lập tức, tại cái bệnh viện này trước đây cô đã ngày ngày ăn ở tận bốn tháng trời. Nơi nơi đều chôn giấu kỉ niệm giữa cô và Bảo An, quả thật ở lại đây càng làm cho lòng cô đau quặn lên từng khúc ruột. Hiểu được nổi lòng của An Đình cuối cùng Vũ Lâm đành chìu theo ý cô, không bắt ép nữa. Đang trong quá trình thu xếp đồ đạc của mình thì bỗng Vũ Lâm nhận được điện thoại từ ai đó. Nhấc máy lên nghe hai mắt anh rất nhanh nhíu chặc lại, theo bản năng anh xoay người qua nhìn An Đình. Nhận thấy thái độ bất thường của anh, đoán hẳn là cuộc gọi kia có liên quan đến mình. Sau khi gác máy An Đình lập tức hỏi:

-         Có chuyện gì vậy anh?

Thở dài, hai mắt của Lâm rất nhanh đá sang hướng khác, đưa một tay lên gãi đầu anh nhẹ nhàng nói:

-         Không có chuyện gì cả.

Nheo đôi mắt nhìn anh với một nét hoài nghi, cũng buông một cái thở dài cô lặng lẽ nói:

-         Vũ Lâm, anh nhớ đã có lần em từng nói với anh rằng mỗi khi anh nói dối thường rất hay gãi đầu?

Khựng người hoàn toàn trước câu nói vừa rồi của cô, biết là không thể giấu được cô anh liền nuốt nước bọt trầm ngâm lên tiếng:

-         Chủ tịch tập đoàn SJ – Bảo Bình vừa mới bị công an bắt vì tội tham nhũng.

Một cái gì đó rụng rời trong lòng ngực, hai mắt An Đình mở to đầy kinh ngạc. Có phải cô nghe lầm? Thoáng hiện trong đầu cô ngay giờ phút này là hình ảnh một người con trai trầm ngâm ít nói. Mặc dù tiếp xúc với anh ta không nhiều nhưng cô thừa biết rằng bản chất con người của Bảo Bình không bao giờ làm mấy trò đồi bại như thế. Chuyện này nhất định có nguyên do gì đó, chợt nhớ lại câu nói ngày nào của Tuệ Minh “Jay quay về bên Mie là có chủ ý nhất định”. Thoáng một cái rùng mình, ngay cả việc nghĩ An Đình cũng không muốn nghĩ đến nữa. Cố gắng hít một hơi trấn tĩnh lại mình, cô lờ đi như là chưa từng nghe thấy gì. Duy trì động tác gấp quần áo, cô nói nhanh:

-         Sau khi xuất viện anh chở em thẳng đến trường nhé! Em sẽ làm đơn xin bảo lưu điểm. Rồi sau đó em sẽ úp vé về Việt Nam trước, anh cứ ở lại khi nào xong việc thì về sau cũng được.

Một nụ cười thật buồn ẩn hiện trên gương mặt của Vũ Lâm. Hôm đó khi nghe lời đồng ý từ An Đình anh cứ ngỡ rằng lúc đó do quá bức xúc cô chỉ nói cho hả giận. Nào ngờ đâu sau khi tỉnh dậy cô lại luôn miệng đề cập đến chuyện đó, thậm chí cô còn bàn kỹ lưỡng với anh đám cưới sẽ tổ chức ở đâu và mời bao nhiêu người. Anh tuy rằng muốn có được An Đình đến nóng cả ruột gan, thế nhưng với tình cảnh hiện tại thì cũng có một chút gì đó do dự. Anh thì tất nhiên cả đời này vẫn sẽ không hối hận khi cưới cô nhưng… chỉ e rằng bản thân cô đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ không quên được Bảo An. Chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ phải ân hận vì quyết định vội vàng của ngày hôm nay.

………………………………………………………………………………….

Tại một căn phòng giam đầy mùi ẩm mốc và nóng bức. Bốn bức từng nặng nề bao phủ xung quanh, vừa bước chân vào căn phòng này lập tức gây cho người ta có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Không một tia sáng mặt trời, căn phòng tối om một cách thật đáng sợ. Mở một bóng đèn chiếu thẳng vào mắt phạm nhân, như một cách tra tấn tàn nhẫn nhất, họ dùng ánh sáng và sức nóng của bóng đèn để gây áp lực cho đối phương. Bảo Bình lúc này đang phải chịu trận với một sự khó chịu đến kinh khủng, ánh sáng từ chiếc bóng đèn quá gần cứ táp vào mặt anh từng cái nóng không khác gì lò thiêu, đã vậy còn làm mắt anh mờ hẳn đi, đầu óc choáng váng đến cùng cực. Một giọt nước anh cũng không được phép uống, khát khô cả cổ họng. Anh đã duy trì tư thế này hơn một ngày một đêm rồi.

-          Bảo Bình, chúng tôi xin hỏi lại một lần nữa ngày hôm kia sau khi đáp máy bay về nước xong anh đã đi đâu và làm những gì?

Hai mắt lờ mờ một cách thật mệt mỏi, thều thào trong hơi thở đứt quảng anh khó nhọc lên tiếng:

-         Tôi chở vợ tới bãi biển ST Kilda, ở đó tới tận chiều tối.

-         Có những ai có thể làm chứng cho anh?

Nhíu mày cố nhớ lại tình cảnh của ngày hôm qua, Mie không xuống xe mà chỉ ngồi trên đó trò chuyện cùng anh cả buổi trời. Đặc biệt nhất cô lại không cho anh đậu xe im một chổ, cứ cách mười hay mười lăm phút là di chuyển đến nơi khác một lần. Đã như thế thì làm gì có ai có thể làm chứng cho anh? Dùng tay khổ sở che lấy mắt, anh thật không thể nào chịu nổi cái kiểu tra tấn dã man này nữa.

-         Chỉ có mỗi vợ tôi có thể làm chứng cho tôi mà thôi.

Người đàn ông ngồi đối diện đã nhận ra sự kiệt sức của anh, thế nhưng anh vẫn chưa hề có ý định nhận tội. Cảm thấy kéo dài cách tra tấn này không phải một cách hay liền cho người tắt bóng đèn đó đi và bật sáng tất cả các bóng đèn trong phòng lên. Trong phút chốc gánh nặng như vừa được trút đi, Bảo Bình thở phào trong lòng. Nhưng đôi mắt do tiếp xúc với ánh đèn quá lâu nên hiện tại vẫn mờ căm chỉ hiện hữu một đốm trắng khiến anh không thể nào nhìn rõ được xung quanh.

-         Mời vợ của anh ta, cô Trần Minh Châu Mai vào đây.

Rất nhanh hướng ánh mắt sang phía cửa phòng vừa mới mở. Thế nhưng vệt sáng trước mắt vẫn chưa giúp anh nhìn rõ phương hướng. Chỉ còn tiếng bước chân cùng hương thơm của Mie quanh quẩn ngay chóp mũi. Nhoẽn miệng cười một cách thật ấm ấp, chỉ cần cô ở đây, ngay bên cạnh anh lúc này… Bất giác anh cảm thấy thật đầy đủ, mọi sự mất mát đều được bù đắp.

Cô vừa mở cửa bước vào đã bị sức nóng cùng mùi ẩm mốc ở nơi đây làm cho đầu óc choáng ngộp. Dùng một tay che lấy mũi cô hướng tầm mắt nhìn sang anh, ánh mắt anh không phương hướng nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho lòng cô lập tức đau thắt. Tóc tai anh lỏa xõa rối bời, mặt mũi nhếch nhác thật khác với nét trau chuốt hàng ngày vuốt có. Vừa đặt lưng ngồi xuống, đôi chân mày vẫn còn đang nhíu chặt vì hình ảnh này của anh thì người đàn ông ngồi kế bên cô đột nhiên lên tiếng hỏi:

-         Cô Châu Mai, cô viết trong tờ khai là ngày hôm qua cô cùng Bảo An đi biển ST Kilda nhưng anh Bảo Bình đây thì một mực khai rằng anh ta đi cùng cô. Vậy thật ra cô đi cùng ai?

Câu hỏi vừa rồi của vị cảnh sát lập tức khiến nét mặt Bảo Bình chuyển sang hốt hoảng. Anh đứng bật dậy quờ quạng không gian trước mặt, hai mắt trợn to nói nhanh trong hơi thở gấp:

-         Mie, sao em lại khai là đi cùng Jay? Hôm đó rõ ràng em đi với anh mà.

Viên cảnh sát tỏ vẻ khó chịu đập mạnh tay xuống bàn yêu cầu anh giữ trật tự. Một cách vô hồn nhất anh thả người xuống. Vẫn chưa nhìn thấy mặt cô nhưng anh đã lờ mờ xác định được vị trí cô đang ngồi. Bằng ánh mắt đau thương tới tột cùng anh nhìn về phía đó. Hít lấy một hơi thật dài, cố nén những đau thương rối rắm trong lòng lại, cô biết trong căn phòng này ngập tràn camera ghi hình, chỉ cần một biểu hiện không tốt của cô thôi cũng sẽ bị chuyên gia tư vấn tâm lý tội phạm phân tích. Với năng khiếu diễn xuất bẩm sinh của mình, cô quay sang trả lời vị thẩm án một cách bình thản nhất:

-         Tôi không hiểu Bảo Bình nói gì hết. Cả ngày hôm kia tôi cùng em trai của anh ta đến dạo biển ST Kilda. Tới tối mới về tới nhà, khi về đã nhìn thấy anh ấy ở nhà rồi.

Cố dụi mắt thật kỹ như một cách kiểm chứng đau lòng nhất, người vừa phát ngôn câu nói trên có thật là cô? Là người con gái anh yêu thương nhất? Cô vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ngoại trừ cảm giác ngạc nhiên ra ngoài. Viên cảnh sát  liếc mắt qua nhìn cô, rồi nhìn anh. Trầm ngâm một chút ông ta lên tiếng:

-         Tại sao trên danh nghĩa cô là vợ hợp pháp của Bảo Bình mà lại có mối quan hệ mờ ám với em trai anh ta?

Bằng ánh mắt xa xăm trĩu buồn, cô thở dại một hơi rồi trầm ngâm từ tốn mà lên tiếng:

-         Thật ra trước đây tôi là bạn gái của em trai anh ấy. Hai người bọn họ lại là anh em sinh đôi, tôi vì một phút nhầm lẫn đã hiểu lầm Bảo Bình là Bảo An và bị anh ấy cưỡng bức.

Ngã người dài ra sau ghế, mọi chuyện lúc này như một cơn ác mộng đang từng hồi cứa da, lóc thịt của Bảo Bình. Hai mắt đã dần dần lấy lại ánh sáng, anh đã nhìn thấy rõ mồn một người con gái trước mặt chính là cô. Lắc đầu một cái thật mạnh, anh khẽ mỉm cười một cách đầy đau đớn. Mọi chuyện đang dần dần sáng tỏ trong lòng anh. Anh bắt đầu xâu mọi chuyện lại thành một chuỗi liên kết. Dù rằng đó chính là sự thật nhưng không hiểu sao trong lòng anh lúc này lại đau đớn một cách dữ dội như thế. Như không thể nào tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, người em trai anh yêu thương nhất đang cùng người con gái quan trọng nhất với anh trên cuộc đời này… cùng nhau… đưa anh vào tù?

Viên cảnh sát đã từng điều tra qua quá khứ của ba người bọn họ, rõ ràng những gì Châu Mai vừa nói đều là sự thật. Ông nheo hai mắt nhìn Bảo Bình một cái liền lên tiếng hỏi:

-         Bảo Bình, anh còn gì để nói.

Bật cười thành tiếng, anh chua xót ép hai hàng nước mắt lăn dài một cách thật đau đớn. Hại anh vào tù anh không trách, chỉ là tại sao cô lại đan tâm nói với anh những lời giả dối của ngày hôm ấy? Có biết hay không giây phút đó anh cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc? Vùi sâu đầu vào hai bàn tay, để từng ngón tay đan xen vò lấy tóc. Anh im lặng một lát liền ngước mắt lên nhìn những con người trước mặt một cách thật vô hồn:

-         Tôi muốn xem đoạn video các ông đang có.

Vị thẩm án suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, ông ta mời Mie ra ngoài. Ngay khi cô đứng lên đang tính cất chân bước đi thì bỗng dưng Bảo Bình cất tiếng thật nhỏ nhẹ:

-         Mie, trước khi đi có thể trả lời anh một câu có được không?

Khựng người ngay giữa phòng, mặt cô vẫn hướng về phía cửa, ngoài đó có người con trai cô yêu thương nhất đang đợi mình. Hít một hơi thật sâu, sự im lặng từ cô đã thay cho câu trả lời. Bảo Bình nở một nụ cười thật buồn, anh nhìn chằm chằm vào tấp lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm kia. Ép chặt tiếng nấc vào thật sâu trong tim, giọng anh run run trong cái gì đó vừa nghẹn vừa thắt:

-         Những lời nói của em... vào ngày hôm đó… đều là giả dối có đúng không?

Nhếch môi một nụ cười cay đắng, cô đã biết trước sẽ có ngày anh hỏi cô câu hỏi này. Lúc đó cô sẽ không ngần ngại và cười vào mặt anh, nói anh thật hoang tưởng, thật dã thú. Đã từng chiếm lấy cơ thể cô nay còn nuôi mộng lấy luôn con tim cô? Thế nhưng lại không thể ngờ được cuối cùng anh lại hỏi cô… ngay tại một phòng giam. Giờ phút này anh như thế đã chưa đủ thê thảm hay sao mà cô lại còn nhẫn tâm cứa vào tim anh? Nói thật rất tàn nhẫn nhưng nói dối lại càng tàn nhẫn hơn. Cuối cùng cô vẫn giữ nguyên một thái độ “bình thản” từ tốn mà bước chân ra ngoài bỏ lại sau lưng người con trai thật sự yêu cô bằng cả một tấm chân tình.

Không lâu sau đó đoạn video Bảo Bình muốn xem đã được đưa đến rồi bật lên trước mặt anh. Ừ! Người ngoài thoạt nhìn có thể nhầm lẫn, thậm chí là dưới góc độ này cho dù có mổ xẻ hay phân tích cỡ nào cũng không thể phân biệt được người trong đoạn băng này là anh hay Bảo An. Tuy nhiên chỉ bằng một ánh mắt anh đã có thể dễ dàng nhận ra đó là em trai mình. Ừ! Cưỡng bức Mie là chuyện ngoài ý muốn, có thể cho rằng đó không phải lỗi tại anh thế nhưng tình yêu của anh dành cho Mie là thật. Anh sai lầm khi đem lòng yêu bạn gái của em trai mình, anh cầm thú tới mức ngày nào cũng hình dung trong đầu cảnh cô ngã vào vòng tay anh. Không có dục vọng thì làm gì có ai đó kích được anh? Ừ! Anh sai rồi….

Viên cảnh sát rất nhanh nhìn ra những biểu hiện khác thường này của anh. Ông ta lập tức đanh mặt tấn công.

-         Anh đã nhìn thấy rõ chưa? Người trong hình có phải là anh không?

Vẫn dán cặp mắt vô hồn vào màn hình trước mặt, giọng anh trầm ấm vang lên một cách thật âm u:

-         Tôi muốn gặp luật sư của mình một lát.

Tôn trọng quyết định này của anh, những người trong phòng ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất hai người canh cửa. Ngay sau đó một người đàn ông trung niên đeo kính lịch hiệp đi vào nhìn anh bằng ánh mắt hết sức lo lắng, chưa đặt lưng ngồi xuống ghế ông ta đã vội nói nhanh.

-         John, bây giờ mọi chứng cứ đều chống lại anh. Tình hình đang rất căng thẳng…

Không đợi ông ta nói hết câu, anh đã ngẩng cao đầu nghiêm túc đặt hết niềm tin vào người nói diện. Anh nói trong khi ánh mắt đanh lại, giọng anh vừa nghiêm nghị lại vừa buồn tủi:

-         Tôi kêu ông đến đây không phải bào chữa cho tôi. Hãy giúp tôi cho người âm thầm theo dõi ông Jack và đồng thời tăng cường bảo vệ em trai tôi từ xa. Bằng mọi cách phải cho nó sự an toàn tuyệt đối.

Dặn dò người luật sư thêm một lúc lâu liền để cho ông ta ra ngoài. Lập tức viên cảnh sát lúc nãy lại bước vào. Họ thật biết cách thay phiên nhau, không cho anh lấy một giây thanh thản.

Ngước lên nhìn viên cảnh sát, anh nở một nụ cười vô cùng buồn. Nụ cười lúc đầu nhỏ sau đó tăng dần đến lúc anh bật cười thành tiếng, cười thật to để hai hàng nước mắt lăn dài xuống gương mặt thanh tú.

-         Không ngờ các người lại quay rõ đến như vậy. Ừ! Tôi xin nhận tội, tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Tôi sẽ nhận hết tất cả….

Trên đường về nhà cả cô lẫn Bảo An đều giữ nguyên trạng thái im lặng ngồi cạnh bên nhau. Cô bây giờ ngay cả tâm trạng để nói chuyện cùng anh cũng không còn. Người con trai cô yêu tự lúc nào mà trở nên tàn nhẫn như thế? Phải chăng vì thời gian qua anh đã luôn chịu liên tiếp những sự tổn thương quá lớn? Biết nói thế nào cho anh hiểu thật ra chuyện này cả cô lẫn John điều không có lỗi? Thế nhưng bây giờ mà nói ra sự thật ấy có khác nào bắt anh phải sống trong sự ân hận, dằn vặt cả đời? Anh đã rất khó khăn mới đưa ra quyết định trở về bên cô, vì tình yêu dành cho cô còn quá nhiều. Hẳn là anh đã không quên được nên mới dồn hết sự căm phẫn lên vai John. Bây giờ cô lại nói cho anh biết thật ra John cũng không có lỗi thì khác nào đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu anh? Mọi chuyện giờ đã ra cớ sự như thế này… im lặng vẫn là cách tốt nhất.

……………………………………………………………………………………..

Tại sân bay Melbourne một người con trai cao ngạo mang đầy nét hối hả vội vàng đi từ trong phía bên trong ra ngoài. Rất nhanh chạm mặt với Bảo An, tháo mắt kiếng xuống để lộ ánh mắt đang nhíu chặt rất nghiêm túc, bước lại gần Bảo An anh ta gằng giọng nói nhanh:

-         Nói cho tao biết mọi chuyện thật ra là thế nào? Không phải chính miệng mày đã hứa với tao sẽ dẹp qua sự thù hận này rồi sao?

Vẫy tay ra hiệu hai tên lính phía sau giúp người con trai trước mặt xách hộ hành lý. Đặt một tay lên vai anh ta, Bảo An vỗ nhè nhẹ vài cái rồi ngơ ngẩn mà trả lời:

-         Kaiz! Tao đã hứa với mày tao sẽ bỏ qua sự thù hận này với điều kiện… tao yêu An Đình. Thế nhưng ngay cả con bé đó cũng ruồng bỏ và lừa dối tao mày ạ! Mày nói tao nghe… tao làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho những còn người dạ thú làm tao tổn thương như thế?

Kaiz khoanh hai tay lại trước mặt, ánh mắt thể hiện rất rõ sự không hài lòng. Khác với bản chất cong cớn trẻ con thường ngày vốn có, giờ đây anh nghiêm túc nhìn Bảo An với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Trở về nhà cùng Bảo An, rất nhanh nhận ra Mie đang loay hoay dọn cơm trưa. Mie vừa nhìn thấy Kaiz liền tập tức vui mừng hớn hở.

-         Chào anh Kaiz, lâu quá không gặp anh. Em có nghe Jay nói anh qua đây du lịch.

Đôi chân mày của Kaiz lập tức nhíu chặt với hàng tá suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Người con gái đứng trước mặt tuy anh chỉ mới tiếp xúc có vài lần nhưng quả thật có đánh chết anh cũng không nghĩ rằng cô vì dục vọng mà lại leo lên giường anh trai của người yêu mình. Cố tỏ ra bình thản, Kaiz xòe tay nắm lấy tay cô bắt chặt. Rất nhanh nở một nụ cười thật trìu mến. Sau bữa cơm trưa Bảo An bảo là có chuyện ở công ty cần giải quyết nên đi đến đó trước. Anh nói với Kaiz chỉ cần anh trai bị tuyên án thì ngay lập tức sẽ chuyển số cổ phần đó qua cho Kaiz, nhíu mày suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Vậy là công việc Kaiz cần phải làm bây giờ là tìm ra sự thật  trước khi Bảo Bình bị tuyên án. Sau khi Bảo An đi rồi, Kaiz lẳng lặng đi về phía bếp nơi Mie đang còn dọn dẹp, ngã người dựa lưng vào tủ rượu Kaiz nheo hai mắt nghiêm túc nhìn Mie.

-         Anh có nghe Jay kể về chuyện giữa bọn em.

Rất nhanh bàn tay đang rửa bát của Mie khựng lại, rồi cũng không lâu sau đó lại duy trì tiếp tục động tác đó với một sự im lặng rất bình thản. Bước lại gần Mie hơn, Kaiz tiếp tục tấn công.

-         Mie, nếu như đã một lần chọn Bảo Bình cớ sao bây giờ lại quay trở về bên cạnh Jay?

Vẫn duy trì động tác rửa bát, xung quanh Kaiz lúc này chỉ có tiếng chén dĩa va chạm vào nhau mà thôi. Hơi khó chịu vì thái độ này của Mie, Kaiz tiếp tục lớn giọng.

-         Jay nói với anh người nó yêu là An Đình.

Chiếc bát trên tay Mie bất ngờ vì câu nói vừa rồi của Kaiz mà trượt khỏi tay rơi xuống bồn nứt một đường rất lớn. Thản nhiên đi đến bên cạnh Mie, nhặt lấy chiếc bát vừa mới bị nứt đó lên, nhìn thẳng vào mắt Mie, Kaiz thản nhiên nhã ra từng chữ một cách thật rõ ràng và chậm chạp.

-         Mie, tình cảm cũng giống như cái bát này. Một khi đã nứt thì chỉ có vỡ chứ không bao giờ lành. Cớ gì Jay đột nhiên quay về bên cạnh em? Không lẽ em không có một chút gì nghi ngờ sao?

Không thể nào chịu đựng thêm được nữa, vùng tay xô mạnh vào người Kaiz làm anh bất ngờ không kịp trở tay liền khiến cái bát đang cầm trên tay rơi ngay xuống đất… nát vụn. Đúng như những gì anh vừa mới nói… đồ đã nứt thì chỉ có thể vỡ đi chứ không bao giờ lành.

-         Kaiz, em thật sự không hiểu lý do anh nói với em những điều đó để làm gì?

Khoanh hai tay lại trước mặt, Kaiz nhìn thẳng vào mắt Mie đanh thép mà cất tiếng:

-         Vì anh muốn em nói cho anh nghe sự thật buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao em làm như vậy?

Bật cười trước câu nói này của Kaiz, Mie cười một cách ngây ngốc và điên dại.

-         Nói ra thì được cái gì nữa anh? Không phải mọi chuyện đã xảy ra rồi sao?

Tức giận dùng hai tay đặt lên vai Mie lay mạnh, giọng Kaiz trở nên khẩn trương hơn hẳn:

-         Đúng là không thể thay đổi nhưng ít nhiều gì cũng có thể ngăn những việc sắp xảy ra tiếp theo. Em nghĩ Jay chỉ đẩy Bảo Bình vào tù là xong hả? Em nghĩ lời hứa của hắn ta quay về bên cạnh em là thật sao? Anh chơi với hắn từ nhỏ, còn lạ gì tính cách của hắn? Trước khi mọi chuyện đi quá xa và quá muộn thì phải nói cho anh nghe tất cả đi.

Lời nói của Kaiz như một cú tát mạnh vào lý trí của Mie, thoáng một cái cô bừng tỉnh. Không phải là cô ngu ngốc không nhìn ra vấn đề… thật ra từ rất lâu cô đã biết Jay có tình cảm với An Đình. Cô cũng từng nghĩ anh quay về bên cô chẳng qua là có một mục đích gì đó. Thế nhưng do cô không tin bản thân, không tin vào những sự thật đau lòng đó. Nếu như hành hạ trả thù cô là một nổi hạnh phúc cho riêng Jay, cô thật vì anh mà nguyện cam lòng. Thế nhưng ngày hôm nay chính miệng Kaiz đã thay Jay nói ra tất cả, sự thật này cô không thể nào giấu thêm được nữa. Bằng một ánh mắt xa xăm, bằng một nổi buồn trĩu nặng. Cô mệt nhọc cất lời kể về buổi tối đáng nguyền rủa ấy.

Kaiz nghe xong lập tức xoay người đấm mạnh tay vào tường. Bằng một sự nóng giận nhất có thể anh buông một câu chửi thề:

-         Mẹ kiếp! Các người thật ngu ngốc. Tại sao lại giấu Jay cái sự thật này? Để bảo vệ hắn ta? Mie, em nhìn xem… Jay nó năm nay hơn hai mươi ba tuổi rồi. Nó và Bảo Bình bằng tuổi nhau nhưng xét về lý trí có khi hắn còn vượt bậc hơn anh trai. Tại sao lại giấu hắn chứ? Rồi bây giờ em thấy không? Không những không điều tra ra ai là người đứng sau chuyện này mà còn hại cho hắn chính tay mình đẩy anh trai vào tù… sao lại có cái kiểu hành xử ngu ngốc như thế này cơ chứ?

Ngơ ngác lùng bùng cả hai bên tai vì những câu nói của Kaiz, Mie lắc nhanh đầu thể hiện sự hốt hoảng tới tột cùng.

-         Kaiz, vậy bây giờ phải làm thế nào?

Quay sang nhìn Mie, vẫn không thể nào kiềm chế đi cơn lửa giận trong lòng, Kaiz lập tức lớn tiếng hơn nữa.

-         Thế nào là thế nào? Em nghĩ đến giờ phút này còn sự lựa chọn cho em sao? Em nghĩ mục đích của người chủ mưu chỉ nhắm vào một mình Bảo Bình thôi à? Cái hắn nhắm tới chính là tập đoàn SJ, sau khi lật đổ Bảo Bình thì Bảo An chính là người thừa kế. Em nghĩ đến giờ phút này thì ai là người nguy hiểm nhất?

Một cái rùng mình, mất trọng lực theo quán tính Mie lùi về sau dựa người vào bức tường để mong có thể đứng vững. Tại sao một sự thật đơn giản như thế mà trong suốt thời gian qua cô không hề nghĩ tới? Tại sao cô lại ngu ngốc tới mức như vậy chứ? Nhìn thấy Mie trầm ngâm không nói lên lời như thế lại càng khiến cho Kaiz nổi điên hơn. Túm lấy Mie anh lay người cô thật mạnh.

-         Đây không phải là lúc em đơ người ra suy nghĩ như thế. Liền ngay và lập tức đem cái tờ giấy xét nghiệm của Bảo Bình xuống đây cho anh.

Ngay lập tức phóng như bay lên lầu, một cách máy móc đem tờ giấy kia xuống đưa cho Kaiz. Vừa cầm tờ giấy đó trên tay Kaiz không tự chủ được lại buông thêm hai chữ “mẹ kiếp”. Nhìn về căn phòng đã được khóa kín của Jay, Kaiz lập tức hạ giọng nói thật khẽ:

-         Em có chìa khóa dự phòng không?

Nhận lấy chìa khóa từ tay Mie, không do dự Kaiz lập tức mở toang cửa phòng lặng lẽ bước vào. Rất nhẹ nhàng anh lục tung căn phòng của Bảo An lên, khá nhanh để tìm ra một xấp ảnh chỉ toàn chụp cảnh Mie cùng Bảo Bình. Đưa trọn xấp anh cho Mie, hai chân mày Kaiz lập tức nhíu chặt.

-         Chuyện này là thế nào?

Ngơ ngác nhìn xấp hình trên tay Kaiz, Mie nhanh chóng đưa tay đón lấy. Coi xong một lượt hai mắt cô ngấn đầy nước với một vẻ ngạc nhiên đến ngơ ngác. Bỗng dưng tất cả tầm mắt đều hướng về một tấm cô cùng Bảo Bình đi từ trong phía khách sạn bước ra. Mặt cô lập tức tối sầm, ngước mắt lên nhìn Kaiz cô lắp bắp nói thật nhanh.

-         Kaiz, có lần em về Việt Nam thăm gia đình. Trùng hợp là trong khoảng thời gian đó John cũng về Việt Nam công tác. Anh ấy điện thoại hẹn em dùng cơm, em nghĩ đơn giản anh ấy là anh của Jay nên đồng ý nhận lời. Tất cả các tấm hình này đều chụp lại vào ngày hôm ấy. Tuy nhiên duy nhất tấm hình này là không có….

Đón lấy tấm hình từ tay Mie, Kaiz nheo đôi mắt nhìn thật kỹ vào bức hình đó. Nhìn bằng mắt thường rất khó để có thể phân biệt tấm hình này là thật hay giả. Suy nghĩ một lúc lâu Kaiz lại tiếp tục ngước mắt lên nhìn Mie.

-         Anh nghe nói ở Úc Jay có một người bạn rất thân tên Minh Kha và nghe đâu tên này có quyền lực rất lớn?

Một cách hấp tấp nhất Mie gật đầu lia lịa. Kaiz tiếp tục nói:

-         Vậy em có biết địa chỉ hoặc số điện thoại cụ thể của hắn?

………………………………………………………………………………………..

Minh Kha đang trong chiếc quần sọc ngắn hoa hòe bận ở nhà, bên trên là chiếc áo ba lỗ cực kì thoải mái. Nằm dài trên ghế sô pha thoải mái mà nghe một bản nhạc êm dịu. May mắn cho anh là cả mấy ngày nay tên Jay kia không tìm đến anh gây rối thế nên cuộc sống của anh tương đối nhàn hạ. Mấy chuyện đánh đập giành lộn địa bàn thời gian này cũng rất ổn thỏa. Xem ra anh thật không có gì để làm rồi… cái kiểu thư giản này mới đầu thì rất thích nhưng kéo dài quá lâu có thể đâm ra chán nản thậm chí là phát hoảng. Với một con người thích phiêu lưu như Minh Kha thì khỏi phải nói tới mức độ chán rồi ha. Đang suy tư một mình phiêu du thì bỗng tên đệ canh cửa phía ngoài đi nhanh vào trong, vòng tay một cách kính cẩn cuối rạp người trước mặt Minh Kha.

-         Thưa đại ca, có một tên tự xưng là bạn của ngài Jay đến gặp ngài muốn bàn chuyện gì đó.

Bật người dậy một cách nhanh chóng, nghe nhắc đến tên Jay hẳn là không có chuyện gì tốt lành rồi. Không thèm trả lời tên đệ tử, Minh Kha lập tức phòng như bay vào phòng. Không quá mười phút sau liền xuất hiện một vị “đại ca” theo đúng cái nghĩa của nó. Một đôi giầy tây bóng loáng nổi bật dưới chân, quần âu phong độ ôm sát người, phía trên chiếc áo com lê lịch lãm, miệng còn nhếch môi cắn một điều xì gà, đầu tóc vuốt gel gọn ngàng thanh tú. Mặc dù với cái nóng giữa trưa như muốn thêu rụi anh, cho người bật máy điều hòa lên độ cao nhất. Hất hàm Kha nói nhanh:

-         Cho hắn vào đây.

Ngay lập tức một anh chàng khá đẹp trai, lịch lãm bước vào. Minh Kha nheo đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người đối diện, ở hắn ta toát lên một khí chất cao ngạo nào đó rất giống với Jay. Lập tức có thiện cảm, Minh Kha cười một cách rất thân thiện.

Ngược lại với thái độ của Minh Kha, Kaiz thì hoàn toàn ngạc nhiên khi chứng kiến dung nhan của người bạn trước mặt. Đã từng nghe Jay khoe rất nhiều về tên này, với cái kiểu muốn chém ai thì chém, muốn bắn ai thì bắn. Lính của hắn cầm tay đứng một vòng Melbourne vẫn còn thừa thế thì tại sao cái gương mặt kia lại đầy nét trẻ con búng còn ra sữa thế kia? Trong suy nghĩ của Kaiz hẳn là Minh Kha phải bặm trợn, hung hăn dữ lắm. Nào ngờ chỉ trừ các cơ bắp cuồn cuộn trên người thì các nét còn lại đầy sự tinh nghịch của trẻ con. Tuy rằng tồn tại suy nghĩ đó trong đầu thế nhưng Kaiz vẫn ép nhẹ đi, lịch sự đưa một tay ra trước mặt Minh Kha. Bình thản lên tiếng:

-         Chào cậu, tớ là Kaiz. Bạn của Jay.

Rất nhanh đưa một tay ra cầm lấy tay Kaiz, cái tên này đã từng nghe Jay nhắc qua. Không ngờ có ngày lại được gặp nhau như thế này. Hướng mắt ra sau lưng tỏ ý mời Kaiz ngồi, ngay khi Kaiz vừa đặt lưng ngồi xuống thì Minh Kha đã vội hỏi nhanh.

-         Tìm tớ có việc gì?

Thời gian không cho phép Kaiz vòng vo tam quốc, giới thiệu lòng vòng. Rút ra trong tập hồ sơ ra hai thứ: một là tờ giấy xét nghiệm của Bảo Bình, hai là tấm hình Bảo Bình cùng Mie đi từ phía khách sạn bước ra. Đẩy qua phía Minh Kha, Kaiz lập tức khẩn trương lên tiếng:

-         Phiền cậu có thể giúp tớ kiểm chứng hai thứ này?

Đanh mặt thầm nghĩ trong bụng bạn của tên Jay quả nhiên có tới bảy tám phần giống hắn. Cứ cho rằng nhà anh là cái trại cảnh sát, có việc gì cần liền chạy về phía anh, hết nhờ điều tra đến nhờ kiểm chứng. Thế nhưng Minh Kha vẫn chồm người ra trước cầm hai thứ Kaiz vừa đưa lên xem. Thoáng một cái rùng mình khi đọc được tờ giấy xét nghiệm của Bảo Bình. Nhìn lên ngày tháng tại bệnh viện thì đúng là một ngày sau khi sinh nhật Jay vào cái năm đã xảy ra chuyện kinh hoàng đó. Lập tức Minh Kha cho người đem cả hai thứ đi kiểm chứng và cũng rất nhanh sau đó liền có kết quả chính xác. Đưa mắt lên nhìn Kaiz, giọng Minh Kha trong phút giây đó cũng lạc mất đi.

-         Kaiz, tờ giấy xét nghiệm này là thật nhưng còn tấm hình này lại là ảnh ghép.

Gật đầu một cách nhanh chóng, quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của Kaiz. Ngồi thẳng lưng một cách nghiêm túc, Kaiz hướng người về phía Minh Kha. Đanh giọng nói thật nhanh.

-         Nói theo một cách khác là có người đứng từ đằng sau giật dây cho toàn bộ vụ này. Đầu tiên là lật đổ Bảo Bình, tiếp theo đó là làm hại đến Jay. Mục tiêu thiết yếu của họ nhất định là tập đoàn SJ. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là Jay lại hoàn toàn chưa biết gì cả và chúng ta cũng chưa biết người chủ mưu là ai.

Một cái gì đó lạnh người, Minh Kha từ lâu đã thấy chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Nhưng bản tính của Jay lại rất kín đáo chuyện riêng tư, đặc biệt hơn nữa tên đó ngoại trừ vài lần kêu anh điều tra về An Đình thì những chuyện khác đều không đá động gì đến. Bây giờ có thánh cũng chưa hẳn biết người chủ mưu là ai. Suy nghĩ một hồi Minh Kha trầm ngâm lên tiếng:

-         Không phải bây giờ hai chúng ta đem hết những chuyện này nói cho Jay nghe thì sẽ lòi ra tên chủ mưu sao? Trước khi mọi chuyện đi quá xa thì hãy lập tức nói cho hắn biết đi.

Kaiz ngã người ra sau ghế trầm ngâm mà suy nghĩ. Nói cho Jay biết sự thật đó là điều chắc chắn phải làm, có điều phải nói ra sao và bằng cách nào mới là điều quan trọng nhất lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong