Tai Nạn Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, bước từ trên xe xuống ngay lập tức cái lạnh như xé da, cắt thịt thấm vào tận tế bào của Phạm An Đình (Yan). Chiếc áo len rẻ tiền trên người quá mỏng manh để chống chọi với cái lạnh thấu trời này. Cô liên tục chà hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, liên tục hà hơi để giảm bớt cái lạnh. Bước chân ngày một vội hơn. Tuyết dày và lún sâu khiến cho từng bước chân của cô thêm phần nặng nhọc. Quả thật nếu không có việc nhờ vả thì cô đã không nhận lời mời đến dự sinh nhật của Bảo An vào tối hôm nay. Công việc làm thêm sau một ngày vất vã khiến cho toàn bộ sức lực trong người cô gần như cạn kiệt. Lẽ ra giờ này cô phải cuộn tròn mình trong chiếc giường quen thuộc, ngủ một giấc thật ngon để còn lấy sức cho ngày mai. Một ngày bộn bề với cả việc học, việc làm. Từ ngày bước chân sang nước Úc, tiệc tùng, tụ họp cùng bạn bè đối với cô trở thành một thứ xa xỉ hiếm có. Cô phì cười, tiền ăn một ngày ba bữa cô còn lo không xong thì lấy đâu ra thời gian lẫn tiền bạc để tham gia vào những thứ xa xỉ này. Nhưng cô biết phải làm sao khi ngày mai nếu như không đóng tiền nhà thì nguy cơ cô phải dọn ra đường là rất cao. Rồi còn tiền ăn cho cả một tháng sau, cô biết phải làm sao? Nếu không phải Đình Toàn em trai cô gây ra họa lớn, bắt cô phải gửi tiền về Việt Nam cứu nó thì cô đâu phải vất vả như thế này. Sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông, gia đình cô thuộc vào hàng khó khăn trong thành phố. Nhưng may sao từ nhỏ cô đã ý thức được cái cực nhọc, vất vả của ba mẹ. Cô lúc nào cũng nhủ thầm bản thân phải chăm chỉ học hành, may ra sau này còn giúp được gia đình vượt qua cái nghèo hèn, ốm đói. Vào cuối năm mười hai cô may mắn nhận được học bổng du học toàn phần. Đây có lẽ là con đường duy nhất giúp cô đổi đời, có lẽ ông trời thật sự công bằng, ông nhìn thấy những sự cố gắng, ý chí cầu tiến mà cô luôn cố gắng bao năm mở ra cho cô con đường này. Qua đây rồi, ngoại trừ một buổi học trên lớp, thời gian còn lại cô đều dùng để đi làm thêm. Nhờ có được ngoại hình cân đối, khuôn mặt xin xắn nên cô được chọn làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng. Tiền lương mỗi tháng tuy không giúp cô có một cuộc sống ấm no đầy đủ nhưng cũng giúp cô trang trải được một vài thứ cơ bản. Nếu như Đình Toàn cũng biết suy nghĩ và có ý chí cầu tiến như cô thì may biết mấy. Tiếc là nó suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè ăn chơi, đàn đúm, rượu chè, cờ bạc. Thiếu nợ người ta không biết bao nhiêu tiền để họ phải bắt giam rồi tới tận nhà ba mẹ cô đòi tiền chuộc. Hết cách mẹ cô đành phải điện thoại sang, khóc lóc, van nài cô. Dù sao đó cũng là đứa em duy nhất của cô, máu đang chảy trong người là chung một dòng, thịt da trên cơ thể cũng là chung một tế bào. Cô đâu thể khoanh tay đứng nhìn em mình như thế. Thế là cô vội ứng lương trước một tháng gửi về cho gia đình. Nhưng số tiền ít ỏi đó chỉ có thể đảm bảo tính mạnh cho Toàn, còn số nợ kia thì vẫn nằm im ở đó. Cô dù giận, dù trách Toàn cỡ nào vẫn không thể làm ngơ như không biết. Cô đành bấm bụng nhờ vã người quen duy nhất của cô trên đất nước này – Mie. Mie cùng cô là bạn thân hồi cấp hai. Nhưng lên cấp ba họ lại học khác trường nên tình bạn cũng hạn chế đi từ đó. Cho đến khi họ tình cờ gặp lại trên nước Úc xa xăm này. Như cá gặp nước, họ nhanh chóng trở nên thân thiết, nương tựa lẫn nhau. Tuy hai gia thế hoàn toàn khác nhau nhưng An Đình chưa một lần mở miệng xin Mie giúp đỡ một lần nào cả. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ cô cũng không hề nãy sinh ý định này. Sống ở đời, thứ mà cô sợ nhất đó chính là mắc nợ và mang ơn người khác. Thở dài một hơi, cô tự nhủ với lòng mình đây sẽ là lần duy nhất , duy nhất một lần mà thôi.

Cô co ro người lại trong cái lạnh tê tái, đút tay sâu vào túi áo. Từng cơn bão tuyết cứ táp táp vào mặt khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cuối gằm mặt cô cố bước nhanh hơn. Bỗng đèn xe của ai đó từ hướng ngược lại chiếu thẳng vào mắt làm cô giậc nảy người. Ngay lập tức cô thấy một chiếc xe thể thao đang với tốc độ nhanh đến chóng mặt đâm thẳng vào vị trí cô đang đứng. Cô hoảng hồn tới mức không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Đến khi tiếng gầm của động cơ như sát bên tai, khi tim cô chỉ còn thiếu một nhịp nữa là nhảy tung ra ngoài thì chiếc xe đột nhiên rẽ trái đâm sầm vào bức tường bên cạnh. Người trong xe văng thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi bất tỉnh.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Khiến cho người lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như cô hoàn toàn ngơ ngác sợ hãi đến mức co rắp người, hơi thở dường như mất đi. Chôn chân xuống đất cô không biết phải làm sao. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể nhấc đôi chân mềm nhũng từng bước một lại gần con người đang nằm sấp nên một nền máu đỏ tươi ấy. Màu đỏ của máu hòa nguyện trên màu trắng của tuyết khiến cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Rồi khi nhìn thấy khuôn mặt khá quen thuộc ấy cô bất chợt lui về vài bước. Hơi thở một lúc càng dồn dập. Mồ hôi tuôn trào như suối mặt dù đang trong cái lạnh tê tái của tuyết. Lục lọi lại trí nhớ, cô mới hoảng hồn khi nhớ ra đây chính là Bảo An bạn trai của Mie. Một vài lần gặp qua anh. Người mang dòng máu lai Việt – Úc rất khó để nhầm lẫn với ai khác. Tay run run cô lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu, rồi sau đó liền gọi cho Mie.

……………………………………………………………………………………………………………….

Mùi hôi của thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi tanh của máu. Rồi lại cộng thêm tiếng khóc thảm thiết của Mie hòa lẫn vào tiếng còi cứu thương. Mọi thứ hỗn tạp vô cùng khiến con người ta cảm thấy thật khó thở. Mie cứ như người điên liên tục bám lấy Đình, bấm mạnh tay vào da thịt khiến cô cảm thấy đau rát. Mie khóc đến lạc giọng, có khi gần như sắp ngất đi. Khi lại thờ thẫn như người mất hồn. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

-         Yan, tớ giết anh ấy, tớ giết anh ấy rồi….

Bên kia hàng ghế, Bảo Bình cũng không thua kém gì Mie. Anh không khóc thành tiếng, không kêu ca vật vã. Nhưng cứ cách năm phút là anh lại lấy hai tay vùi mạnh lên đầu, lúc thì đấm từng phát mạnh vào tường, lúc thì cúi mặt trầm ngâm nói không nên lời. Tận sâu trong ánh mắt anh hằn lên tia ân hận và đau đớn tột cùng. Hai tay anh run lên bần bật từng hồi một, Bảo An nếu thật có mệnh hệ gì. Anh cũng không còn thiết sống nữa.

An Đình bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt thở. Cô không hiểu sao chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi lại có thể xảy ra một chuyện kinh hoàng như thế. Nhìn những vết hôn ám muội in hằn nổi bật trên cổ Mie. Rồi những vết bầm ngang dọc nơi cổ tay. Cô quả thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa ba người bọn họ. Bất giác cô không biết phải mở miệng an ủi Mie như thế nào. Chỉ biết ôm chặt cô ấy vào lòng, mặc sức cho cô ấy cào cấu, bấm chặt.

Hơn ba giờ đồng hồ cánh cửa cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Các vị bác sĩ trong chiếc áo xanh nhạt bước ra. Cả ba không hẹn mà cùng một lúc đứng bật dậy chạy nhanh về phía đó. Vị bác sĩ đứng tuổi nhất trong số lên tiếng nói một tràn tiếng anh với Mie. An Đình đứng kế bên, cô chăm chú lắng nghe và cũng âm thầm hiểu được tình trạng của Bảo An - bị mất máu quá nhiều, đầu chấn thương mạnh cộng thêm khí hậu lúc đó quá lạnh làm não bị một phần đông cứng. Cơ hội bình phục không phải là không có nhưng phải chờ một thời gian khá lâu. Ngoài ra một số vết thương khác có hồi phục hay không còn đợi An tỉnh dậy mới có thể biết được.

Mie nghe xong quỵ gối xuống ngay lập tức. Bảo Bình theo quán tính lui lại vài bước rồi thoáng một cái…không còn thấy anh đâu nữa cả. Đình phải dùng hết sức mới có thể kéo Mie đứng lên, bước từng bước nặng nhọc đến chỗ Bảo An đang nằm. Khi cả hai người bọn họ vừa nhìn thấy Bảo An thì ngay lập tức An Đình quay mặt sang chỗ khác. Trong trí nhớ của cô, Bảo An có khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng. Anh có một phong thái vô cùng thu hút ánh nhìn, cao to, nước da trắng ngần, đôi mắt màu trà nổi bật bên chiếc sóng mũi cao vút, đôi môi mỏng đỏ mọng thỉnh thoảng hơi mím chặt mang vẽ đầy khiêu khích không kém phần gợi cảm. Nhưng người hiện tại nằm trên chiếc giường kia bây giờ lại chằn chịt các vết khâu, sưng tấy và bầm tím. Cả người bị các băng quấn màu trắng đục vây kín, nằm im một tư thế…bất động và vô hồn.

Mie không cầm được cảm xúc, chỉ mới sáng nay khi ra khỏi nhà anh còn tươi cười nói với cô sẽ hoàn thành bức tranh sơn dầu cô thích nhất tạo cho cô một sự bất ngờ. Trước khi đi anh còn không quên một cái hôn đầy triều mến trên trán cô. Anh ra đi trong sự lành lạnh, khỏe mạnh. “Jay! Anh sao thế này? Jay à…” Tay cô run run đưa về phía anh, đến khi gần như chạm được vào anh rồi thì cánh tay ấy chợt khựng lại và rút về. Cô bưng hai tay che chặt miệng lại để không phải bật ra những tiếng nấc thảm thiết. Cô – một lần nữa quỵ gối ngồi bệt xuống nền đất lạnh tanh. Cả người không ngừng run rẩy, không ngừng khóc.

Bảo Bình đi từng bước mạnh mẽ tiến về khu vực xét nghiệm. Tay anh cuộn tròn nắm đấm, đôi mắt hằn lên một tia giận giữ tột cùng. Mở cửa xông thẳng vào, anh đập mạnh hai tay xuống bàn gằng giọng với cô y tá trước mặt.

-         Tôi muốn xét nghiệm, tôi muốn biết cái thứ quái quỷ tôi uống phải hôm nay thật chất là cái gì.

Kết quả xét nghiệm không quá lâu đã có. Đúng như Bảo Bình dự đoán, trong người anh quả thật có chất kích dục, mà còn là một loại chất cực kì mạnh khiến cho anh mất tự chủ hoàn toàn như thế. Anh chắc chắn rằng loại thuốc này được bỏ vào ly rượu tối qua anh uống cùng các đối tác trong công ty. Nhưng là ai? Ai trong số họ đã làm việc này? Và mục đích của họ thật ra là gì? Tay anh cuộn tròn bóp méo kết quả xét nghiệm. Dù họ có là ai với mục đích gì, anh thề anh sẽ lôi bằng được họ ra ánh sáng và bắt họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này.

………………………………………………………………………………………………………

Thả từng bước chân mệt nhọc, tay phải còn kéo theo một chiếc vali phía sau. Thế là xong, An Đình chính thức bị đuổi ra khỏi phòng trọ. Cứ tưởng chừng đâu Mie có thể giúp đỡ được cô qua cơn hoạn nạn này nhưng đùng một cái họ lại xảy ra biến cố đó. Bây giờ nhìn Mie ngày nào cũng ủ rũ, cũng khóc lóc như thế thì lòng dạ nào cô còn mở miệng xin Mie giúp đỡ? Quả thật ông trời muốn dồn cô vào bước đường cùng cơ mà. Nhìn dòng người tấp nập trên phố bất giác cô cảm thấy mình thật lẽ loi. Ngồi xuống một trạm chờ xe buýt quả thật cô không thể hình dung ra ngày mai sẽ như thế nào. Cô cảm thấy nhớ ba mẹ vô cùng, nhớ những ngày tháng còn ở Việt Nam. Được bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ. Nhà cô dù nghèo khó nhưng cũng chưa đến nổi ngay cả một chỗ ngủ cũng không có như bây giờ. Rồi chợt nhớ tới Đình Toàn, cô cảm thấy giận nó vô cùng. Nếu không phải vì nó một phút bồng bột thì cô đâu phải vất vã như thế này. Từng tuyết xe buýt ngưng lại rồi vụt qua nhanh, cô vẫn ngồi lì nơi đó. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, các lớp áo mỏng manh quả thật không thể nào che đậy nổi cái lạnh thấu da này. Bất đắc dĩ lắm cô mới đành đứng lên. Nhìn quanh bốn hướng rồi các bước chân cứ vô hồn đi về phía bệnh viện nơi Bảo An đang nằm.

Bây giờ cũng đã khá khuya, bệnh viện vắng tanh chỉ lưa thưa vài bóng người. Cảm giác âm u càng khiến con người ta thêm phần lẻ loi. Đến số phòng quen thuộc, cô cứ tưởng rằng giờ này sẽ không còn ai ở đây nên tự động mở cửa bước vào. Nào ngờ đâu khi vừa bước vào lập tức thấy Mie đang loay hoay thay áo cho Bảo An. Tiếng mở cửa cũng làm Mie giật mình, cô lau nhanh giọt nước mắt, quay người lại nhìn thấy An Đình lập tức nở một nụ cười nhẹ:

-         Là cậu à? làm tớ hết hồn, mau lại phụ tớ một tay đi nào.

Đặt vali ngay ngắn xuống đất, An Đình bước lại gần chỗ Mie cầm lấy chai chuyền nước biển vòng qua thế thuận cho Mie dễ dàng cỡi áo của An ra. Rồi ngay khi chiếc áo được cỡi ra An Đình lập tức hốt hoảng trợn mắt nhìn Mie lắp bắp:

-         Sao thế này…anh ta…anh ta…

Mie ngước lên nhìn Đình rồi mĩm cười nhẹ:

-         Ừ! Anh ấy thật ra là con gái.

Ối mẹ ơi! Xém chút nữa là An Đình thả ngay chai nước đang cầm trên tay xuống đất. Đây là chuyện hoang đường và vô lý nhất cô từng nghe. Cái người bao lâu nay trong mắt cô gần như là một người con trai hoàn mỹ, cái thế nào lại đùng một cái biến thành con gái thế này?

Thấy hai mắt trợn to kinh ngạc của Đình, Mie giải thích thêm.

-         Anh ấy thật ra là một transguy.

Đình dường như vẫn còn lùng bùng hai bên tai về câu nói trước của Mie nên vẫn nhìn Mie một cách ngơ ngác.

-         Transguy là thế nào?

Bận nhanh chiếc áo vào cho Bảo An, Mie kéo mền đắp cho anh cẩn thận rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-         Transguy có nghĩa là người chuyễn giới từ nữ sang nam.

An Đình lại thêm một lần kinh ngạc, cô ngồi xuống chiếc ghế kế bên, mắt vẫn trợn tròn nhìn Mie một cách khó hiểu.

-         Ý cậu là, anh ta chuyễn giới rồi à?

Mie lắc lắc đầu, thật ra lúc đầu mới biết Jay cô cũng đã từng thắc mắc như An Đình bây giờ. Lúc đó cô không biết đã phải tìm hiểu bao nhiêu lâu, đọc bao nhiêu kiến thức về cộng đồng LGBT mới có thể xác định được giới tính của Jay.

-         Người chuyễn giới ở đây có nghĩa là sinh ra trong cơ thể là nữ nhưng bên trong tâm hồn lại là nam. Họ bộc lộ mạnh mẽ sự nam tính ra ngoài cơ thể, cắt tóc, ăn bận và bắt đầu hoàn thiện bản thân thành nam giới. Họ yêu nữ giới và luôn luôn cho rằng bản thân là nam giới. Thật ra người chuyễn giới không nhất thiết phải “phẫu thuật” vì đó chỉ là một trong những quá trình hoàn thiện bản thân hơn mà thôi. Nhưng hiện nay rất nhiều người cho rằng trans là những người phải phẫu thuật rồi…giống như cậu vậy đó.

An Đình nghe xong liền lờ ngờ hiểu ra vấn đề. Suy nghĩ một hồi cô lại tiếp tục thắc mắc:

-         Vậy còn cậu? khi cậu yêu Bảo An thì cậu gọi là gì?

Mie cười nhẹ rồi từ tốn trả lời:

-         Tớ vẫn là con gái bình thường thôi. Vì tớ sinh ra là con gái, giới tính bên trong tớ cũng là con gái. Tớ yêu phái mạnh, có nhu cầu được chở che, được bảo vệ. Vì vậy khi yêu Jay, anh ấy bộc lộ hoàn toàn tính cách của một người đàn ông. Tớ yêu con người anh ấy thì cũng giống như tớ yêu một người con trai bình thường thôi. Chỉ là người đàn ông tớ yêu mang thân xác của một người con gái. Nhưng cậu biết không….một khi đã yêu rồi thì chuyện thân xác đó chẵng còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn là mối quan hệ này lại thú vị hơn nhiều so với các mối quan hệ dị tính khác.

-         Vậy sao này lỡ như cậu và An không quen nhau nữa, cậu vẫn quen con trai như bao cặp dị tính khác được mà phải không?

-         Tất nhiên rồi! tớ vốn dĩ là yêu con trai cơ mà. Jay cũng là con trai mà, chỉ là khác một tẹo nhỏ thôi. Nhưng cậu cứ nghĩ đi, những người đàn ông lướt qua trong đời mình…ai cũng giống như ai. Nếu một ngày nào đó cậu già đi rồi suy ngẫm lại…có mấy ai trong số đó có thể khiến cậu nhớ mãi??? Trừ khi cậu từng yêu một transguy, dù có như thế nào đó cũng là một vết khắc trong cuộc đời cậu….sẽ là nhớ-mãi-không-quên.

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu An Đình mới có thể hiểu hết những vấn đề mà Mie nói. Thì ra mối quan hệ của họ cũng bình thường như bao nhiêu con người khác. Thế mà trước đây hỡi nghe đến hai từ “đồng tính” là cô lại thấy ghê ghê như thế nào ấy. Hóa ra họ cũng là con người, họ có quyền yêu mà lại yêu rất-bình-thường. Đúng là nhìn Bảo An rất giống con trai, vậy yêu một transguy như An chẵng khác gì yêu một người con trai là mấy. Khác hay không, chẵng qua do cách mà chúng ta nhìn nhận mà thôi.

Thấy cô bạn thân mãi mê suy tư, Mie cũng không nỡ nói thêm gì nữa. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng bỗng Mie dừng ánh mắt lại trên chiếc vali của Đình. Cô thắc mắc:

-         Cậu đem vali đi đâu vậy Yan?

Câu nói ấy vô tình kéo Đình về thực tế. Cô thở dài nhìn chiếc vali cười buồn.

-         Không giấu gì cậu, tớ không có tiền đóng tiền nhà nên vừa bị đuổi đi. Vì thời gian gấp gáp cũng chưa tìm được chỗ trú thân nên mới đến đây định tá túc qua đêm nào ngờ đâu lại gặp cậu.

Mie nhíu mày xích đến gần An Đình hơn, nắm chặt lấy tay người bạn thân.

-         Yan à! sao cậu không nói cho tớ biết? cậu có còn coi tớ là bạn không vậy?

Thêm một cái thở dài, Đình cúi mặt xuống đất thỏ thẻ lên tiếng:

-         Thật ra tối hôm đó đến chỗ cậu là mang ý định nhờ vã. Thật không may cậu lại gặp chuyện như thế này. Tớ làm gì còn tâm trí đâu mà mở lời.

Bây giờ thì đến lượt Mie thở dài, nhắc đến tối hôm đó trong lòng cô lập tức chùn xuống.

-         Thế bây giờ cậu tính thế nào?

-         Tớ cũng chưa biết phải làm sao nữa.

Nghĩ đến chữ “nhà” trong lòng Mie có một cái gì đó trĩu nặng. Cô nói nhưng mắt vẫn nhìn về một hướng xa xăm:

-         Hay là cậu qua ở cùng với tớ đi. Những ngày qua quả thật tớ cũng không dám về lại “ngôi nhà” đó. Nó thật sự rất kinh khủng cậu ạ!

Hai mắt An Đình lập tức sáng lên nhưng rồi cũng lập tức chùn xuống.

-         Không được, đó cũng đâu phải nhà cậu. Mình đâu thể quyết định tùy tiện như thế được.

Câu nói của An Đình bỗng chốc làm Mie sực tỉnh. “Đúng rồi, đó đâu phải là nhà của cô. Nếu một mai Jay tỉnh dậy, chính bản thân cô còn chưa biết phải đối mặt với Jay như thế nào. Cũng không biết mình phải ra sao, đi về đâu? Lấy tư cách gì để cô cưu mang thêm người khác? Cô nghĩ cô còn là bạn gái của Jay sao? Còn đủ tư cách bên anh như ngày xưa sao?” Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đưa tay lau đi thật nhanh rồi quay sang An Đình.

-         Hay là thế này, tớ biết cậu còn việc học, tớ cũng vậy. Một mình tớ thì không thể lo xuể cho Jay. Những ngày này cậu và tớ cứ thay phiên nhau ở đây chăm sóc cho anh ấy. Tớ học buổi chiều, cậu buổi sáng. Thời gian còn lại thì túc trực ở đây. Giúp tớ được không Yan?

An Đình thở dài hướng tầm mắt sang người đang nằm bất động trên chiếc giường kia. Im lặng một hồi cô lại lên tiếng:

-         Tớ còn phải đi làm, nhưng cậu yên tâm. Tất cả các thời gian còn lại tớ sẽ giúp cậu chăm sóc anh ấy.

Mie cũng theo tầm mắt của An Đình mà nhìn sang Bảo An. Cô cứ mỗi lần nhìn thấy anh là lại đau lòng, mà mỗi lần như thế nước mắt cứ ứa ra như một điều hiển nhiên không kìm chế được. Nghe thấy tiếng nấc ngày càng tức tưởi. An Đình lại gần Mie hơn, cô ôm Mie vào lòng. Vỗ vỗ tay vào lưng cô để an ủi. Cô chỉ suy nghĩ đơn thuần Mie đau lòng vì bạn trai bất ngờ gặp nạn như thế, thật ra cô cũng không thể đoán ra sự thật bi ai khủng khiếp đằng sau sự việc ấy. Cả hai đang trong tình trạng im lặng thì cách cửa phía trước phát ra một tiếng động nhỏ như là có người đang cố tình muốn mở cửa. Nhưng rồi cánh cửa vẫn đóng một cách im lìm. An Đình cảm thấy không ổn định đứng dậy mở cửa thì ngay lập tức Mie đưa tay ngăn Đình lại.

-         Không cần ra đâu, John đó.

Đình nhíu mày:

-         John là…???

-         Anh sinh đôi của Jay, hôm trước cậu có gặp rồi mà.

Lục lọi lại trí nhớ, cô nhớ đến người có khuôn mặt giống Bảo An y đúc. Hôm trước cô đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta nhưng trong tình trạng đó thì lại không tiện để mở lời. Hóa ra là anh em sinh đôi, thật không trách họ lại giống nhau quá mức như vậy.

-         Thế tại sao anh ấy không vào?

Mie nhếch môi cười một cách chua cay, tay cô vô tình cuộn tròn lại. Hít mạnh vào cô thở ra một hơi dài rồi nói một cách đầy mỉa mai.

-         Có lẽ anh ấy làm việc gì đó có lỗi với Jay nên cảm thấy hổ thẹn không dám nhìn mặt Jay.

An Đình cũng không hẵn là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn qua thái độ của Mie. Rồi những câu nói ấp úng không đầu đuôi, rồi những cái cười mỉa cô cũng lờ mờ biết được chuyện này không đơn giản như vậy. Nhất là đêm hôm đó là sinh nhật của Bảo An thế lý do gì anh ấy lại uống say rồi phóng ra đường với tốc độ điên cuồng như thế. Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn như thế nhưng miệng vẫn không tiện hỏi. Thấy không khí có phần hơi căng thẳng cô cố tình đánh qua một chủ đề khác.

-         Hai anh em bọn họ quả thật rất giống nhau, như hai giọt nước vậy. Đến tận bây giờ tớ vẫn không phân biệt được ai là ai. Thế ở chung với hai người bọn họ cậu có bao giờ nhầm lẫn không?

Câu hỏi chỉ mang tính chất bâng quơ cho qua chuyện nào ngờ đâu lại là một cú tát đánh thẵng vào nổi đau của Mie. Người cô lập tức túa mồ hôi, hơi thở mạnh hơn bình thường. Đôi mắt ngấn lệ đầy nước và…hai hàm răng chắc chặn vào nhau một cách đau đớn…cô im lặng không trả lời. Những giọt nước mắt lại thi nhau từng đợt rơi xuống đất. Có vài giọt còn rơi vào người Bảo An…thấm thật nhanh và biến mất một cách vô hình.

Thấy thái độ chua xót của Mie, Đình thầm hiểu là cô đã thêm dầu vào lửa. Cô cũng không muốn làm Mie thêm khó xử liền đứng lên dự định là đi vệ sinh. Nào ngờ chỉ vừa đi được vài bước lại nghe tiếng Mie âm thầm vang dội từ phía sau.

-         Thật ra…hai người họ có một điểm khác biệt. John không bao giờ đeo khuyên tai nhưng Jay lại đeo một cái bên trái. Nếu có tháo khuyên tay ra thì cũng còn một vài điểm khác để phân biệt, chẵng hạn như là…trên phía đuôi chân mày của Jay có một nốt ruồi nhỏ. Cánh mũi của Jay cũng thon hơn John rất nhiều. Bàn tay của Jay cũng không to bằng tay John. Hai người bọn họ rất thường xuyên giả dạng nhau để chọc ghẹo tớ nhưng….tớ chưa một lần nào nhầm lẫn cả….

Những chữ cuối cùng của Mie, An Đình dường như không còn nghe rõ bởi tiếng khóc nghẹn cứng. Cô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, liền bước vào nhà vệ sinh để nhường không gian lại cho hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong