Thiên Đường Gọi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà bốn năm nữa lần lượt qua đi. Bốn năm – một khoảng thời gian vừa đủ dài để mọi thứ đi vào quy củ. Những nổi đau xưa đã dần nguôi ngoai nhưng hoàn toàn không hề mất đi, chỉ là vô tình ngay tại ví trí đó giờ đây đã cộm lên một vết thẹo. Thẹo tất nhiên không gây ra cho người ta cảm giác đau, chỉ là mỗi lần chạm đến thì khó lòng mà quên được. Bảo Bình bây giờ đã trở thành một doanh nhân trưởng thành và chững chạc, anh vẫn giữ vị trí chủ tịch tập đoàn SJ. Kaiz đã tiếp nhận toàn bộ số cổ phần của ông Jack, bây giờ đang là tổng giám đốc điều hành. Lại còn mở riêng một chi nhánh tại Nhật Bản, quyền hành nắm trong tay không phải nhỏ. Chuyện lật đổ tập đoàn Đông Du, trả thù cho Minh Hy quả thật chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Riêng Bảo An, anh vẫn không có hứng thú với chuyện kinh doanh, bốn năm qua anh đã đi học vẽ bằng tay trái. Tuy rằng nét vẽ không sắc xảo và điêu luyện như tay phải, thế nhưng anh vẫn truyền tải được cái hồn vào từng bức tranh mình vẽ ra.

Chết tiệt thật, hôm nay là sinh nhật của tên biến thái Minh Kha. Thế mà không hiểu mắc cái chứng gì Bảo An lại quên đi mất. Mãi mê tập trung vẽ tranh mà trễ mất giờ hẹn. Khi hoàng hồn phát hiện ra thì đã đi quá nữa thời gian. Lật đật móc điện thoại ra, anh rùng mình khi nhận được vài chục cuộc gọi nhỡ kèm theo một số tin nhắn “đe dọa” mạng sống khiến anh rợn cả da gà. Hấp tấp lái xe ngay đến điểm hẹn, gần tới nơi anh mới phát hiện ra ngay cả quà sinh nhật mình cũng chưa chuẩn bị. Đảo mắt nhìn xung quanh hy vọng kím được thứ gì đó ra trò quớ đại cho hắn ta. Chợt ánh mắt của anh dừng lại trước một cửa hiệu bán đồ lót, khỏi suy nghĩ anh liền tấp xe bước vào. Nhìn quanh một lượt mấy cái thương hiệu nổi tiếng như Miroslav sport hoặc Naked những thứ này đối với Minh Kha có vẻ hơi tầm thường thì phải. Thở dài anh đưa mắt tìm kiếm thứ khác bất ngờ nhìn thấy một cặp quần lót nam nữ có in hình chú mèo Kitty màu hồng phấn rất đáng yêu. Lại còn nằm trong đống hàng sale off 30% nữa chứ. Khá hợp với Minh Kha cùng Tuệ Minh, Bảo An liền cười một cái đầy ẩn ý rất nhanh yêu cầu người bán hàng gói lại. Trợn tròn hai mắt với một anh chàng rất bảnh trai, đeo đồng hồ, bận quần áo hiệu và đặc biệt lái chiếc siêu xe hàng đầu thế giới. Thế nhưng lại mua cặp quần rất ư… trẻ con này. Nhân viên bán hàng lập tức nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Mặc kệ các ánh mắt không mấy thiện cảm đó, Bảo An vẫn tươi cười cầm cặp quần đã được gói kỹ lưỡng tung tăng bước ra khỏi tiệm.

Ngay tại thời điểm đó bên ngoài cửa tiệm có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Bế trên tay một đứa nhỏ tầm ba tuổi, đứa bé vừa nhìn thấy Bảo An mua cặp quần kia liền nhăn mặt hét toáng lên:

-         Thấy chưa, Su Mi nói rồi. Mua nó cho Su Mi nhanh nhanh không kẻo người khác mua mất. Bây giờ người ta mua rồi, không chịu đâu… không chịu đâu…

Thấy đứa bé chuẩn bị khóc, người con gái liền hoảng hồn hạ giọng xuống thật thấp dỗ ngọt đứa bé:

-         Su Mi ngoan, chiếc quần đó là của người lớn. Con không mặc được đâu.

Nước mắt bắt đầu ứa ra, đã có vài tiếng sụt sịt nhỏ. Đưa bàn tay bé xíu lên quẹt nước mắt, Su Mi mếu máo nói trong chất giọng còn ngọng nghịu của trẻ con:

-         Người lớn không ai bận quần Kitty hết… con không chịu đâu… con muốn có cái quần đó.

Bảo An đang cúi gằm mặt đi nhanh ra ngoài, bất ngờ vì câu nói vừa rồi của đứa trẻ liền ngước mặt lên xem. Và phải nói rằng trong giây phút đó tim anh dường như ngừng đập… cô gái kia vào cùng thời điểm này cũng vừa nhìn thấy anh. Một sự hốt hoảng đến kinh ngạc đập vào mắt cô, theo quán tính cô lật đật quay mặt sang hướng khác. Mất hết vài giây để định hình xem chuyện gì đang xảy ra… cuối cùng cô tự trấn an bản thân mình lại. Bằng một giọng nói hết sức bình thản, cô quay sang nhìn mặt anh, nở ra một nụ cười rất xa lạ:

-         Bảo An, lâu quá rồi không gặp.

Dùng ngôn từ nào để lột tả hết cảm xúc của anh lúc bấy giờ? Ngạc nhiên lẫn kinh ngạc thôi thì quả thật chưa đủ. Cái gương mặt ám ảnh anh từng giây, từng phút. Gương mặt mà anh đã chờ đợi xuống bốn năm qua, chỉ mong duy nhất giây phút tương phùng này. Thế nhưng ngày gặp lại anh, trên tay cô lại là một đứa bé. Cười nhẹ một cái thay cho lời chào, anh khẽ liếc mắt qua đứa nhỏ, trên gương mặt có khá nhiều nét giống Vũ Lâm. Khỏi phải giới thiệu anh cũng biết đó là con của ai. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, anh từ tốn lên tiếng:

-         An Đình, em khỏe không?

Gật đầu một cách ngượng ngùng cô không đáp. Cảm thấy đứng trước một cửa hiệu đồ lót mà nói chuyện như thế này có chút gì đó không ổn. Nhìn qua phía đối diện có một quán cà phê bánh ngọt, Bảo An đưa một tay lên gãi gãi đầu e dè đề nghị:

-         Cùng anh uống một chút gì đó được không?

Nhìn qua đứa bé đang bế trên tay, hơn ai hết cô cũng rất muốn gặp lại anh. Nhưng đem theo đứa nhỏ này có chút không tiện, cô chần chừ một lúc rồi lên tiếng từ chối:

-         Xin lỗi, em còn có tý việc bận.

Vừa nghe An Đình nói xong câu nói đó lập tức Su Mi bĩm môi chu mỏ ra nhõng nhẽo.

-         Su Mi khát nước lại còn đói bụng, Su Mi muốn ăn bánh tiramisu.

Bảo An liền bật cười một cái đầy hài lòng bởi câu nói này. Ánh mắt nhìn Su Mi cũng dần có thiện cảm hơn. Hết cách An Đình liền ngoan ngoãn cùng anh đi về phía đối diện. Gọi ra một phần bánh, Su Mi cắm cúi ăn ngon lành vờ đi sự có mặt của hai người ngồi cạnh. Bảo An hướng một tầm mắt thật buồn nhìn sang An Đình. Thở dài anh cất tiếng hỏi:

-         Đứa bé này… là con của em à?

Mĩm cười một cái nhẹ nhàng, An Đình chỉ đáp gỏn gọn một chữ “ừ”. Su Mi ngồi kế bên nghe rất rõ những gì An Đình vừa mới nói. Thế nhưng lại không hề lên tiếng hay có bất cứ biểu hiện nào phản đối. Điều này quả thật làm cho Bảo An lộn cả tim gan. Ăn xong phần bánh, lấy cái khăn giấy đặt trên bàn Su Mi lau vội cái miệng chúm chím dính đầy bánh kem, xong ngước lên nhìn Bảo An liền nở một nụ cười thật tươi.

-         Chú đẹp trai ơi! Chú thích mặc quần lót Kitty hả?

Vì còn là trẻ con nên âm lượng của Su Mi nói ra không mấy nhỏ nhẹ, thậm chí còn đủ cho các bàn lân cận đều nghe. Bảo An suýt tý nữa đã sặc nước vì câu hỏi này, nhìn qua An Đình thấy cô đang dùng tay che miệng tủm tỉm cười, thật khiến cho khuôn mặt anh càng thêm thảm hại. Anh lật đật lắc đầu nói nhanh:

-         Không, chú mua để tặng cho một người bạn.

Su Mi vờ đi như không nghe câu trả lời từ Bảo An. Nó tiếp tục dùng gương mặt ngây thơ của trẻ con vô tư mà cất tiếng:

-         Su Mi cũng thích quần lót Kitty.

Bảo An nhanh chóng nở ra một nụ cười thân thiện. Móc lấy hộp quà đó ra trao về tay đứa bé, anh vừa cười vừa nói:

-         Vậy chú tặng Su Mi nhé!

Hớn hơ hớn hải chụp nhanh cái gói quà trên tay Bảo An. Su Mi đáp gỏn gọn ba chữ “cảm ơn chú” rồi không ngần ngại ở giữa một quán khá đông khách xé rách cái giấy gói, lấy hai cái quần bên trong ra. Hành động đáng yêu này của một đứa trẻ thì tất nhiên không có gì lạ, chỉ tội là tội hai “người lớn” còn lại trên bàn lại giả vờ quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ không biết gì. Ướm lần lượt hai cái quần vào người, cái nào cũng to đùng khiến Su Mi xụ mặt tỏ ý không hài lòng. Liền bĩu môi nhét nhanh cả hai cái vào trong hộp (nay đã bị xé banh chành) đưa ngược lại cho Bảo An.

-         Su Mi bận không vừa, Su Mi trả lại cho chú. Để chú mặc một mình đi.

Thề rằng nếu như biết trước sẽ gặp An Đình cùng cô bé lanh lợi tên Su Mi này thì lúc nãy có đánh chết Bảo An cũng nhất quyết không mua hai cái quần kia đâu. An Đình lúc này vẫn im lặng, thỉnh thoảng chỉ tủm tỉm cười một cách rất âm thầm. Khiến cho không khí trên bàn trở nên thật ngượng ngùng. Biết là có cô bé này bên cạnh sẽ khó mà nói chuyện đàng hoàng với nhau được, nhìn lại đồng hồ cũng đã khá trễ, An Đình đành lên tiếng cáo từ:

-         Bảo An, Vũ Lâm chắc sắp đến đón mẹ con em rồi. Để anh ấy thấy cảnh này e rằng không hay. Em xin phép về trước vậy.

Bảo An lập tức ngớ người trước câu nói này của cô. Một cái gì đó rất buồn nhói lên trong tim, ánh mắt thể hiện sự thất vọng tới tột cùng. Trong khi đó Su Mi đang hướng tầm mắt ra tấm kiếng nhìn qua tiệm đồ lót lúc nãy với ý đồ tìm kiếm thứ khác vừa vặn hơn với mình. Bỗng dưng cô bé vui mừng hét toáng lên:

-         Ba Lâm, ba Lâm tới rồi kìa.

Đưa hai bàn tay nhỏ xíu đập vào tấm kiếng, Su Mi thoải mái gọi thật to:

-         Ba Lâm ơi, con ở đây nè.

An Đình lập tức túm lấy nó, đưa một tay lên bịt miệng nó lại. Quay sang Bảo An cô nhìn anh bằng ánh mắt e ngại nói thật nhanh.

-         Vũ Lâm tới rồi. Chào anh nhé!

Nói rồi cô đang dự tính đứng lên, bất ngờ từ phía đối diện Vũ Lâm cũng đã kịp thời nhìn ra đứa con gái. Anh sãi từng bước nhanh chóng băng qua đường, khi An Đình còn chưa kịp thu dọn xong đồ đạc thì Vũ Lâm đã bước đến ngay vị trí cô đang ngồi. Khẽ thở dài trong đầu “thôi chết rồi”, chưa kịp mở miệng nói cái gì thì Su Mi đã nhảy cẩng lên nhào tới ôm chầm lấy Vũ Lâm. Lâm lúc này cũng kịp thời nhìn thấy Bảo An, khẽ gật đầu một cách lịch sự. Anh nhanh chóng đưa một tay ra trước mặt Bảo An.

-         Chào!

Đưa tay ra bắt lấy, Bảo An cũng đáp gỏn gọn một chữ “chào”. Đây là lần đầu tiên hai người này chào hỏi nhau một cách lịch sự, khác hẳn với tình cảnh cách đây vài năm trước. Thấy ba mình bắt tay với “chú đẹp trai” Su mi nhanh nhẩu nói thật nhanh:

-         Ba Lâm, cô Đình rất kì cục. Cô ấy nói với chú đẹp trai này rằng Su Mi là con của cô ấy. Tại sao cô Đình lại nói xạo vậy ba? Có phải vì cô ấy yêu ba nên muốn làm vợ của ba đúng không?

Đang bưng ly nước lên giả điên mà uống nhưng bất ngờ vì câu nói quá ư “thật thà” của Su Mi, An Đình liền sặc nước ho một cách liên tục, thậm chí còn đỏ mặt tía tai. Nhìn qua khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm ngập tràn ý cười của Bảo An, Vũ Lâm nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Khẽ hằn giọng một cái anh quay sang An Đình lặng lẽ nói nhanh:

-         An Đình, rất cảm ơn em đã chăm coi Su Mi giúp vợ chồng anh suốt ngày hôm nay. Anh đưa bé về trước nhé, em cứ ở đây thoải mái mà nói chuyện.

Nói rồi quay sang Bảo An, anh lịch sự gật đầu chào một lần nữa liền nhanh chóng bế Su Mi quay lưng ra ngoài. Su Mi cũng lễ phép vòng tay chào An Đình cùng Bảo An. Xong cô bé trên đường được Vũ Lâm bế ra ngoài vẫn cố gắng nói thêm một câu nữa.

-         Ba, chú này tuy rất đẹp trai nhưng lại thích mặc quần lót mèo Kitty.

Câu nói này khiến bước chân Vũ Lâm chợt khựng lại, phải quay đầu lại nhìn Bảo An lần nữa. Bảo An lúc này thật sự chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn mất cho rồi. Giả điên đưa tầm mắt nhìn sang phía đối diện liền thấy một người con gái trên gương mặt có vài nét hao hao giống An Đình, đang chậm rãi mở cửa xe đi xuống ôm chầm lấy Su Mi. Đến bây giờ anh mới toàn tâm toàn ý tập trung vào cô gái ngồi đối diện.

An Đình lúc này vẫn còn đỏ mặt tía tai vì cái vụ sặc nước kia. Giữ nguyên trạng thái cúi gằm mặt xuống đất, cô nghịch ngợm luồn tay vào các loạn tóc được xõa xuống quá ngực. Thấy cô đang cố gắng “giả vờ” như thế, Bảo An hằng giọng một cái tỏ vẻ nghiêm túc:

-         An Đình, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà lại bị một đứa trẻ bé xíu như thế lật tẩy, quả thật… rất nhục.

An Đình lập tức cắn lấy môi trước câu giễu cợt này của anh. Hít một hơi thật sâu giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh bình thản mà nhã ra từng chữ:

-         Bảo An, già đầu rồi lại còn mặc quần mèo Kitty, anh không cảm thấy mình biến thái?

Đỏ bừng bừng mặt, lập tức “cứng họng” bởi câu nói này của cô. Anh bật cười thành tiếng liền gật gật đầu một cách bí hiểm.

-         An Đình, được lắm… một thời gian không gặp. Cách nói chuyện vẫn chưa hề thay đổi.

Cô lặng lẽ nghiêng nghiêng đầu mỉm cười trước câu nói vừa rồi. Hành động đáng yêu này vô tình khơi dậy những cảm xúc từ lâu đã mất đi trong anh. Ngồi thẳng người dậy anh đặt một tay lên tay cô, đang tính mở miệng nói cái gì đó thì bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhíu mày hai chữ “mẹ kiếp” anh liền lấy điện thoại ra xem. Rùng mình trước dòng chữ hiển thị trên màn hình “Minh Kha”, anh nuốt nước bọt lập tức tắt máy. Đứng bật dậy quay sang An Đình anh cười thật tươi.

-         Em đợi anh một chút nhé!

Rồi quay sang chụp nhanh cái món quà (đã nát bét) anh bước nhanh ra khỏi cửa. Đón ngay một chiếc taxi anh nói gì gì đó với tài xế, rồi giao luôn cái hộp quà kia cho anh ta. Nhìn chiếc xe chạy đi khuất dần trong tầm mắt anh lặng lẽ thở dài:

-         Xin lỗi nha Minh Kha…

Xong anh lại bình thản bước nhanh vào vị trí lúc nãy. An Đình vẫn giữ thái độ bình thản, ngước lên nhìn anh cô chậm rãi nói:

-         Nếu có việc gì quan trọng anh cứ đi trước đi.

Cười một cái thật buồn, anh phóng tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Trầm ngâm một lát liền nói nhanh:

-         Đối với anh… không có việc gì quan trọng bằng em đâu.

Câu nói này của anh vô tình khơi dậy những gì sâu thẳm nhất trong lòng cô. Nụ cười chợt cứng đơ trên bờ môi mềm. Cô ngây ngốc nhìn sang hướng khác… cố tình bẻ cong hướng đi của câu chuyện.

-         Bốn năm nay anh sống tốt không?

Ánh mắt vẫn không rời mắt cô, anh gật đầu nhẹ nhàng nói.

-         Anh đã đi học vẽ bằng tay trái, tạm thời đã có thể vẽ một vài bức tranh đơn giản.

Ngước mắt lên một cách đầy bất ngờ và vui mừng. Cô bật cười liền gật đầu:

-         Nếu vậy thì tốt quá rồi.

Im lặng một hồi, thấy không khí vẫn còn ngại ngùng anh liền hỏi ngược lại:

-         Còn em thì sao? Sao tự nhiên lại xuất hiện ở thành phố Melbourne này?

Khoáy đều ly cà phê trước mặt, cô cười nhẹ rồi trả lời:

-         Em đi làm bên này.

-         Làm? Ở đâu?

-         Vẫn là nhà hàng lúc trước từng làm.

Ánh mắt Bảo An lập tức nhíu lại, đang tính hỏi thêm câu gì đó. Hiểu ý của anh muốn hỏi gì, An Đình nhanh chóng lên tiếng trước.

-         Em đang làm tổng quản lý tại đó.

-         Ớ ờ! An Đình, xem ra bản lĩnh cũng không tồi. Thế em qua đây được bao nhiêu lâu rồi?

Cúi thấp mặt xuống đất, cô ngập ngừng một lát liền nhỏ nhẹ cất tiếng:

-         Hai năm.

Lập tức khuôn mặt Bảo An đanh lại, bật người lên một cách nhanh chóng. Bằng một thái độ bắt đầu giận dữ anh liền lớn tiếng:

-         Hai năm? Em ở Melbourne hai năm? An Đình… thế mà một lần cũng không liên lạc với anh… em có phải quá đáng rồi không?

Phì cười trước thái độ lẫn câu nói này của anh. Cô ngước lên nhìn thẳng mắt anh, vẫn bình thản và từ tốn, cô âm thầm trả lời:

-         Anh không phải không biết nhà hàng đó. Có trách thì trách anh hai năm nay không hề ghé qua một lần. Với lại anh đã từng nói… phó mặc tất cả cho định mệnh. Vậy thì tại sao em lại phải tìm đến anh?

Sự giận dữ vì câu nói này của cô mà tăng lên đôi chút, tuy nhiên anh cũng không biết nên đáp trả như thế nào. Nhà hàng kia cô bảo anh không ghé qua? Cô nghĩ anh sẽ vào đó cùng ai? Một mình đến đó lại bao cả phòng V.I.P rồi âm thầm nhớ cô à? Ừ! Đúng là anh đã từng nói tương lai giữa anh và cô sẽ tùy thuộc vào định mệnh. Thế rồi cuối cùng ngày hôm nay cũng đã gặp lại… tất cả quả nhiên là “định mệnh”.  Im lặng một hồi anh chẳng biết phải nói gì nữa nên đành cố tình lái câu chuyện qua vấn đề khác:

-         Vậy còn Vũ Lâm?

-         Anh ấy và vợ đi công tác bên này. Tụi em cũng chỉ vừa gặp lại nhau mà thôi.

…………………………………………………………………………………

Tại thời điểm đó tại nhà Minh Kha, buổi tiệc đã dần tàn mà vẫn chưa thấy cái tên chết bằm Bảo An đó xuất hiện. Thật khiến cho Minh Kha tức muốn lộn ruột, lộn gan. Bất ngờ một tên lính chạy vào thông báo:

-         Đại ca, anh Jay cho người đến nhắn là có việc đột xuất không đến được. Tuy nhiên có đem phần quà này đến. Nói là chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Hai mắt Minh Kha lập tức nhíu chặt, thể hiện một thái độ vô cùng không hài lòng. Anh với Bảo An không đơn thuần chỉ là bạn bè. Hơn thế nữa tình nghĩa với nhau không thua kém gì anh em ruột thịt, thế mà sinh nhật của anh hắn lại bảo là “có việc bận không tới được”??? Đón lấy món quà từ tay tên lính, Minh Kha liền thẳng tay quăng qua một bên không thèm quan tâm tới. Thấy Minh Kha đột nhiên tức giận như thế một vài người bạn phía dưới liền lên tiếng giải nguy.

-         Kha à! Có thể Jay có chuyện gì gấp thật. Anh em gặp nhau mỗi ngày mà, hôm nay không gặp được thì ngày mai hẹn gặp, rồi phạt hắn thật nặng. Việc gì phải tức tối như thế?

-         Phải đó Minh Kha, bản tính của Jay từ trước tới giờ rất coi trọng anh em. Không tới được hẳn là phải có chuyện gì đó quan trọng dữ lắm. Thôi thì cứ mở quà của hắn ta ra xem, thử coi hắn ta có thật sự hối lỗi hay không?

Hết người bạn này đến đứa bạn khác lên tiếng nói đỡ cho Bảo An thật khiến cho cơn giận của Minh Kha bắt đầu nguôi ngoai. Ok! Nếu hắn ta không đến được cũng không sao, quan trọng là món quà này có thay hắn biểu đạt hết sự hối lỗi hay không? Cúi người xuống nhặc lấy món quà kia lên, Minh Kha lặng lẽ mở ra xem. Mới đầu nhìn vào đã thấy hộp quà bị ai đó xé banh chành, hơi nhíu mày khó chịu nhưng vẫn cố gắng lôi bên trong ra xem thứ gì. Cho đến khi cả món quà nằm gỏn gọn trong tay rồi thì đột nhiên anh lại “chết đứng” ngay tại chỗ. Nhìn chằm chằm vào chú mèo xinh đẹp kia mà anh lập tức muốn mình biến mất. Tất cả những người xunh quanh, ngay cả Tuệ Minh cũng bị món quà đó làm cho “điếng hồn”. Một vài tiếng cười khúc khích đã được cất lên. Mẹ kiếp, anh đường đường là tên trùm xã hội đen, là người nắm giữ trong tay hơn hai ngàn lên lính… hắn ta lại thản nhiên tặng anh hai chiếc quần lót mèo Kitty… có phải chăng đang muốn lăng nhục anh giữa đám đông? Liếc ánh mắt đã phừng phựng ánh lửa sang những tên đang cười. Lập tức tiếng cười nín bặt, chỉ còn một nổi sợ khủng khiếp bao trùm bữa tiệc. Quay sang tên lính thân cận nhất sau lưng, Minh Kha nghiến răng nghiến lợi đanh thép nhã ra từng chữ một:

-         Lập tức điều tra xem hắn ta đang ở đâu. Cho người lột quần hắn ta ra bắt phải bận cho bằng được chiếc quần này vào và bắt hắn diễu hành một vòng quanh Melbourne….

Tên lính kia lập tức trợn to hai mắt, há hốc mồm kinh ngạc không hiểu rằng anh đang nói chơi hay nói đùa. Lập tức bị Minh Kha nạt lớn vào mặt:

-         Không nghe tao nói gì sao?

Như một cái máy tên lính đó lập tức đi lan truyền mệnh lệnh. Trong bữa tiệc hôm đó tất nhiên cũng có một vài người bạn khá thân với Bảo An. Lập tức nhắn tin báo nguy cho anh. Đang ngồi say xưa trò chuyện cùng An Đình, bất ngờ nhận được tin nhắn. Vừa đọc xong Bảo An lập tức tái mặt đứng bật dậy một cách nhanh chóng. Quay sang An Đình anh vội vàng nói nhanh:

-         An Đình, nhà em có gần ở đây không?

Ngơ ngác trước thái độ này của anh, An Đình lặng lẽ gật đầu. Thanh toán nhanh chóng, quăng xe của mình lại tại đó. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh đón một chiếc taxi cùng An Đình trở về nhà cô ấy. Khó hiểu trước những gì đang diễn ra, An Đình lập tức nhíu mày hỏi nhanh:

-         Thật chất đang xảy ra chuyện gì vậy?

Ngã người nằm dài trên ghế, lưng anh còn ướt đẫm mồ hôi. E dè một lúc anh liền ngập ngừng trả lời:

-         Minh Kha đang cho người đi lột quần anh.

An Đình: “………………………………..”

…………………………………………………………………………………….

Ở tại một khu chung cư cao tầng. Khi tiếng thang máy điểm đúng tầng bốn mươi bảy. Nhìn con số này, môi Bảo An vô tình cong lên một nụ cười nhếch môi. Liếc mắt qua thấy nụ cười này của anh, cô hằng giọng một cái liền cất tiếng nói thật khẽ:

-         Hai năm qua em vẫn sống ở tầng ba mươi hai, tuy nhiên có một vài rắc rối với hàng xóm nên mới chuyển lên đây.

Nụ cười trên môi Bảo An vì câu nói này của cô càng thêm đậm hơn. Hừ mũi một cái anh liền cao giọng trong tiếng cười:

-         Anh đâu cần em phải ngụy biện hay giải thích.

Cứng họng trước câu nói này của anh, cô không thèm nói gì nữa liền mở cửa nhà bước vào. Nhìn một lượt xung quanh căn nhà cô đang sống, anh tỏ ý hài lòng, phì cười lên tiếng:

-         So với cái phòng cách đây vài năm trước em đã từng đón tiếp anh. Xem ra nơi này sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều.

Bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ mặt cô bất giác lại đỏ bừng. Mở tủ lạnh lấy cho anh một chút nước ép, cô nghiêng nghiêng đầu trả lời:

-         Mấy năm rồi! Tất nhiên con người ta phải trưởng thành và khôn lớn. Ai rồi cũng sẽ khác mà anh.

Câu nói quá ư ẩn ý của cô khiến cho tâm trạng anh chùn xuống không ít. Bước đến bên cạnh cô khi cô còn đang xoay lưng về phía anh, cái bóng dáng này quả thật anh chỉ mốn ôm ngay vào lòng. Nhưng khoảng thời gian bốn năm dài dăng dẳng quả nhiên đã làm cho con người ta trở nên xa lạ, chỉ sợ hành động này của anh quá ư đường đột. Quay lưng lại nhìn thấy Bảo An đứng ngay sau lưng mình, bất giác An Đình thụt lui lại vài bước giữ khoảng cách nhất định với anh. Hành động này của cô càng làm anh thêm phần xa cách.

Trò chuyện một lúc khá lâu mà cả hai không ai đá động gì đến các chuyện không vui trước đây. Chỉ là nhìn thấy đồng hồ đã nhích qua con số khá khuya thế mà anh vẫn chưa có ý định đi về. Nhíu mày cô đành phải lên tiếng nhắc nhở:

-         Bảo An, sáng mai em còn phải đi làm nữa.

Lời nhắc khéo này của cô thật làm cho anh thêm phần xấu hổ. Nếu là anh của trước đây sẽ không ngần ngại đi thẳng vào phòng cô đặt lưng xuống nằm. Rồi nếu như cô không đồng ý hay là cằn nhằn ý kiến gì đó… anh sẽ thản nhiên lột sạch quần áo của cô ra. Tuy nhiên con người hiện nay đã hoàn toàn khác trước, bây giờ cái hiện tại anh muốn là con tim chứ không phải thân xác cô. Thứ mà dù có dùng vũ lực cũng khó mà cưỡng chế. Đứng lên chào cô một cách qua loa, anh lặng lẽ rời đi khỏi nơi đó.

Lái xe vòng quanh các con đường quen thuộc thế mà nổi buồn trong vòng chẳng vơi đi một chút nào cả. Không suy nghĩ nhiều anh liền lập tức hướng tới nhà Minh Kha mà thẳng tiến. Minh Kha lúc này vẫn còn hậm hực vì cái món quà chết tiệt lúc chiều. Cho người lục tung cả thành phố Melbourne này lên mà chỉ có thể tìm thấy xe Bảo An, còn hắn thì chẳng thấy đâu. Thề rằng chỉ cần tìm được hắn anh sẽ lập tức bắt hắn trả giá. Suy nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu liền có người vào tận nhà thông báo Bảo An đến tìm anh. Đứng lên lắc cổ, bẽ tay… tên này quả nhiên thật biết lựa lúc để nộp mạng. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng anh cho hắn vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng Bảo An từ xa Minh Kha đã nhanh chóng đi thật nhanh về phía anh với cơn giận còn đang hoành hành. Bất ngờ thấy mặt hắn xụ xuống một đống, ánh mắt lại hằn lên một nét thật bi thương. Toàn bộ hành động của Minh Kha đều ngưng lại, tuy nhiên không kiềm chế được sự giận dữ, anh liền lớn giọng nói nhanh:

-         Tên khốn kiếp kia, cậu có biết hôm nay đã làm tớ mang nhục như thế nào không hả?

Liếc mắt qua đá xéo Minh Kha một cái, không màn tới trả lời Bảo An liền bước nhanh vào nhà. Tức giận Minh Kha bước theo nắm lấy vai anh xoay ngược người lại, lần nữa lớn tiếng:

-         Tên chết bằm, tớ đang nói chuyện với cậu đấy.

Nhìn Minh Kha bằng ánh mắt vô cùng đờ đẫn, Bảo An hạ giọng xuống thật thấp nghẹn ngào mà lên tiếng:

-         Minh Kha, hôm nay tớ đã gặp lại An Đình.

Mẹ kiếp! Minh Kha vì cái món quà chết tiệt kia mà mất mặt trước bao nhiêu bạn bè. Đang lo sợ ngày mai cái tin tức này sẽ lan truyền toàn bộ giới hắc đạo trên thế giới. Chỉ sợ sau này không còn dũng khí vác cái mặt này đi gặp ai. Thế mà khi gặp được cái tên nguyên nhân chính gây nên chuyện này, hắn ta lại thản nhiên nói với anh rằng “hôm nay tớ đã gặp An Đình”??? Gặp An Đình thì sao? Liên quan gì tới cái quần lót con mèo Kitty chết tiệt kia? Nghiến răng Minh Kha kề sát mặt mình vào mặt Bảo An khó chịu mà nói ra từng chữ:

-         Rồi sao? Cô ấy bắt cậu mua cái quần kia tặng tớ à?

Hừ một cái Bảo An xoay mặt đi hướng khác bình thản mà cất tiếng:

-         Tớ tưởng rằng cậu và Tuệ Minh sau khi tàn tiệc về phòng đóng cửa tắt đèn mới mở quà ra xem. Ai ngờ cậu ham hố tới mức đứng giữa bàn dân thiên hạ hùng hùng hổ hổ mà mở ra làm gì. Có trách thì trách cậu tài lanh đi.

Há hốc mồn trước câu nói này của Bảo An, máu nóng của Minh Kha dường như lên tới đỉnh điểm. Hại anh một trận te tua thế mà vẫn bình thản đổi thừa ngược lại lỗi tại anh? Gật gật đầu một cách bí hiểm, Minh Kha liền khoác vai Bảo An dẫn anh vào phòng ăn.

-         Cậu nói hôm nay cậu gặp An Đình? Gặp ở đâu thế? Có muốn cùng tớ uống chút gì không?

Đang buồn tự ắt có người rủ nhậu tất nhiên Bảo An lập tức đồng ý. Vừa uống anh vừa cùng Minh Kha tâm sự. Nói qua, nói lại một hồi liền lên tiếng hỏi:

-         Minh Kha, nếu như muốn biến một ai đó thành người phụ nữ của mình thì phải làm sao?

Đá mắt sang hướng khác, không cần suy nghĩ Minh Kha đã trả lời nhanh:

-         Bắt cóc cô ấy rồi ném lên giường mặc sức mà cường bạo. Phụ nữ ngoan ngoãn nhất vẫn là những lúc nằm dưới thân mình.

-         Mẹ kiếp! Minh Kha, đầu óc cậu ngoài chuyện cường bạo phụ nữ ra thì còn chứa cái gì trong đó nữa?

Bật cười ha hả trước câu nói này, Minh Kha ngã lưng ra sau ghế thoải mái mà trả lời:

-         Jay, cậu cũng biết Tuệ Minh đấy. Cô ấy so với An Đình thì khó chinh phục hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu cũng từng chứng kiến tớ phải vật lộn với thần chết như thế nào mới có được cô ấy mà. Đấy! Sau vài lần cường bạo cô ấy dần dần cũng ngoan ngoãn thậm chí còn chủ động nằm dưới thân tớ. Nói gì tới con bé An Đình tay yếu chân mềm kia.

Bưng ly rượu hớp hớp vài hơi, ánh mắt Bảo An bắt đầu mông lung. Anh suy nghĩ một lát liền lắc đầu nói nhanh:

-         Cái tớ cần là tình yêu của cô ấy chứ không phải thể xác.

Nhướng người tới gần Bảo An, Minh Kha chắc chắc lưỡi:

-         Jay à! Phụ nữ họ rất dễ cảm động. Huống hồ chi con bé An Đình đó trước đây đã từng có tình cảm với cậu. Tớ nghĩ rằng tình cảm đó vẫn chưa mất đi, chỉ cần đưa con bé lên giường, mặc sức mà khơi dậy nơi yếu mềm nhất. Phút chốc sẽ trở về như xưa mà thôi.

Thở dài anh nhíu mày suy nghĩ! Quả thật những gì Minh Kha nói không phải là không có lý, với bản chất con người anh, anh cũng sẽ hành xử như vậy. Có điều  thật lòng anh không muốn đối đãi với cô như trước đây. Lại càng không mong muốn quá khứ lặp lại một lần nữa.

Tranh thủ lúc Bảo An đi toilet, Minh Kha móc trong túi áo ra một viên thuốc màu trắng. Ánh mắt toát lên nét bí hiểm liền không chần chừ bỏ vào ly rượu của Bảo An. Không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm sau thức dậy Bảo An đã thấy mình nằm trong phòng dành cho khách tại nhà Minh Kha. Ngồi thẳng người dậy phát hiện ra phần áo của mình có phần hơi sốc xếch tuy nhiên nghĩ rằng tối qua Minh Kha phải cho người di chuyển anh từ phòng ăn vào tới phòng ngủ, trong quá trình di chuyển có hơi khó khăn nên mới làm cho quần áo anh ra nông nổi này.

Bước ra khỏi nhà Minh Kha khi mặt trời đã quá nữa trưa. Anh lái xe về thẳng nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi. Định lấy bức tranh đang vẽ dở dang mà tiếp tục, tuy nhiên lại không thể nào tập trung được, cứ cách năm mười phút anh lại đưa mắt nhìn sang đồng hồ một lần. Thật tình không hiểu hôm nay trái đất bị làm sao mà lại di chuyển chậm như thế. Hết đứng lên rồi ngồi xuống, cầm một quyển sách nào đó mong rằng mau mau giết thời gian thế mà vẫn không sao thúc đẩy kim đồng hồ trôi nhanh đi. Ngủ một giấc dài, đến khi giật mình thức giấc nhìn lại đồng hồ anh lại hoảng hốt phóng như bay vào toilet. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, anh lái xe như bay đến nhà hàng Sails on the Bay. Đã một thời gian khá lâu rồi anh không đến nơi này, chỉ trừ khi có việc gì đó vô tình đi ngang qua mà thôi. Một vài năm rồi nhìn lại bất giác thấy mọi thứ thay đổi khá nhiều, ừ! Tới cảnh vật mà còn thay đổi nhiều như thế thì nói làm chi đến con người.

An Đình lúc này cũng vừa mới tan ca. Đang loay hoay tính gọi taxi thì bổng dưng thấy chiếc siêu xe quen thuộc ngày nào tấp sát vào. Một cảm xúc hân hoan dâng lên trong tim nhưng cô vẫn cố vờ đi, cho đến khi người con trai quen thuộc đó từ trên xe đưa chân bước xuống. Trên tay còn cầm một cái gì đó đỏ chót, Khoan khoan… nhíu mày nhìn kỹ lại… cái thứ anh đang cầm trên tay chính là hoa hồng? Trợn to hai mắt… người con trai như anh lại có thể cầm hoa hồng đến đón cô? Khoan đã… có lẫn lộn gì không đây? Bảo An, người thản nhiên lột quần áo cô mỗi khi anh không vừa ý một vấn đề gì đó, nay lại cầm hoa hồng đến trước mặt cô? Ôi chúa tôi ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thấy hai mắt An Đình trố to nhìn anh bằng ánh mắt hãi hùng. Thật khiến cho bàn tay đang ôm đóa hoa thêm bẽn lẽn. Quả thật anh ghét nhất trên đời là mấy cái trò này, đây không phải là lần đầu tiên anh tặng hoa cho con gái. Nhưng Mie vốn dĩ là một cô bé thích lãng mạn lại nhẹ nhàng tinh tế, đối với Mie chuyện này vẫn là chuyện bình thường. Tuy nhiên anh với An Đình từ trước tới giờ vẫn chưa hề có bất cứ hành động hay câu nói gì lãng mạng dành cho nhau. Bất giác hôm nay anh lại tặng hoa cho cô… có cái gì đó nó kì kì làm sao ấy. Nhưng đã lỡ mua rồi anh vẫn không cách nào bỏ đi, liền từng bước đến trước mặt cô. Giả vờ liếc mắt nhìn sang hướng khác để né tránh cái ánh mắt “kinh ngạc” từ cô. Đưa đóa hoa về phía cô anh lắp bắp:

-         An Đình, à… cái này… anh…! Mà em xong hết việc rồi hả?

Bật cười trước thái độ này của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đỏ mặt vì ngượng ngùng. Thật là không thể ngờ một người đàn ông như anh mà cũng lúc đỏ mặt. Nụ cười này của cô vô tình nướng cái mặt của anh càng thêm đỏ, bàn tay cầm hoa trên không trung bất ngờ khựng lại. Thật không biết nên tiếp tục đưa tới hay rút về, bất giác nhìn anh lúc đó thật thảm hại. Không nỡ làm khó anh thêm nữa, cô đưa tay đỡ lấy đóa hoa từ tay anh, nghiêng đầu khẽ lên tiếng:

-         Cảm ơn anh!

Thờ phào khi cô đã chịu cầm lấy cái thứ chết tiệt kia. Anh vẫn chưa thể nào nhìn thẳng vào mắt cô.Hết ngó trăng rồi tới ngó mây anh im lặng một hồi rồi lặng lẽ hỏi:

-         Em ăn tối chưa?

Mắt vẫn nhìn về đóa hoa đang cầm trên tay, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng thật khiến con người ta dễ chịu. Trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ, cô bình thản trả lời:

-         Em ăn rồi, còn anh thì sao?

Thực chất anh vẫn chưa ăn gì cả vì có ý định sẽ mời cô đi ăn tối. Tuy nhiên cô đã ăn rồi thế nên anh đành giả lả cười dối lòng đáp rằng:

-         Anh cũng ăn rồi! Anh đưa em về được chứ?

Lại thêm một cái trợn mắt kinh ngạc. Bảo An đang đứng trước mặt cô thật khác với con người của bốn năm về trước. Cô nhớ không lầm, nếu là Bảo An của trước đây sẽ nạt vào mặt cô hai chữ “lên xe” rồi mặc kệ cô có đồng ý hay không liền xách cô ném vào xe. Lấy lại sự bình thản, cô gật đầu không đáp. Anh lập tức mở cửa cho cô lên xe rồi đi qua phía bên kia đặt lưng ngồi xuống cạnh cô. Trên suốt quảng đường đi cô cứ nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng, lâu lâu lại nhoẽn miệng cười. Hành động này rất nhanh lọt vào mắt Bảo An. Anh cũng cảm thấy vui lây, cười một cái âm thầm anh hỏi:

-         Em thích nó!

Vẫn không dời tầm mắt sang nơi khác, bình thản cô trả lời:

-         Hơn sáu năm rồi! Đây là món quà đầu tiên anh tặng em theo đúng cái nghĩa của nó.

Câu nói đó của cô chợt khiến anh hơi lúng túng. Nhớ lại quá khứ đúng là anh đã quá vô tâm. Những thứ trước đây anh từng mua cho cô chỉ đơn thuần là “mua cho” chứ không hẳn là “tặng”. Đang tính mở lời nói cái gì đó thì bất ngờ điện thoại anh vang lên. Móc nhanh ra xem là số của Minh Kha.

-         Hi Kha! Có việc gì không?

-         Jay, cậu đang ở đâu thế.

-         Đang đi với An Đình.

-         Ờ!

“Cụp,  tút… tút… tút…” Ánh mắt Bảo An lập tức đanh lại tỏ vẻ khó hiểu tột cùng. Cái tên chết tiệt này hôm nay bị làm sao thế? Thở dài, anh còn chưa kịp suy nghĩ ra thì ngay lúc đó điện thoại An Đình rung chuông báo vừa nhận được tin nhắn. Bảo An lúc này vẫn tập trung lái xe không suy nghĩ nhiều, lập tức nghe tiếng An Đình bật lên cười lớn. Thậm chí là tiếng cười có hơi quá lố, một cái gì đó lạnh cả sóng lưng anh hấp tấp quay nhanh sang nhìn cô. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ là thấy cô đang ôm bụng mà cười vật vã.

-         An Đình, có chuyện gì thế?

An Đình một tay ôm lấy bụng, cố trấn tĩnh mình lại nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn cười. Liền tiếp tục cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Hít một hơi sâu cô cố gắng ép bớt tiếng cười lại, đưa chiếc điện thoại qua hướng anh mà lắc lắc:

-         Bảo An, anh chuyển giới hồi nào thế?

Sau câu nói vừa rồi mồ hôi hột của anh lập tức túa ra. Nhìn sang chiếc điện thoại cô vẫn đang cầm trên tay, anh loáng thoáng thấy một tấm hình nhưng chưa kịp nhìn kỹ cô đã rút tay về, tiếp tục xem và cười. Thắng xe gấp, anh tấp vào lề đường. Tháo dây an toàn quay sang cô, anh cố giành cho bằng được chiếc điện thoại kia. An Đình vừa thấy anh chồm qua lật đật cất điện thoại đi nơi khác. Cô hốt hoảng nói nhanh.

-         Anh làm cái gì thế?

Mặt anh lúc này đã biến sắc, trắng bệch cả ra. Vẫn cố gắng chèn ép An Đình lấy bằng được chiếc điện thoại, giọng anh trở nên lúng túng.

-         An Đình, đưa đây cho anh. Anh chưa thấy gì cả.

Cố gắng ngăn không cho anh đụng vào chiếc điện thoại, cô nói nhanh:

-         Cho anh xem anh xóa mất thì biết làm thế nào.

Nóng lòng muốn coi cho bằng được nên anh hấp tấp vội vàng nói:

-         Anh hứa không xóa, đưa đây.

An Đình sau khi nghe anh nói câu nói này liền có chút an lòng, đưa chiếc điện thoại lên sát mặt anh nhưng cô vẫn là người cầm điện thoại, tuyệt đối không đưa nó cho anh. Ngay lập tức anh “chết cứng” tại chỗ khi nhìn thấy tấm hình kia. Đó là hình của anh vào tối qua ngay tại nhà Minh Kha. Chỉ có điều là anh của lúc đó đang bận trong người chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ nằm dài trên giường, trên đầu còn cột một cái nơ xanh lá cây, trên tay ôm một đóa hoa khốn kiếp gì đó màu vàng, đúng theo tư thế “công chú ngủ trong rừng”. Chiếc đầm này chỉ cần nhìn sơ qua anh cũng biết nó là của Tuệ Minh. Cắn răng nhớ lại quần áo của mình sáng nay có phần sộc sệch, hai mắt anh bắt đầu đực lại, gương mặt ngây dại thấy rõ. Nghiến răng anh rít một cách thật giận dữ:

-         Tên khốn kiếp Đỗ Minh Kha……

An Đình vì thái độ này của anh mà càng bật cười lớn hơn, cười đến độ bụng quằng quại các cơ đau. Nhưng vẫn không sao nín cười, cô nhanh chóng cất điện thoại đi trong khi vẫn cười không ngớt miệng. Tiếng cười của An Đình càng lớn chừng nào thì mồ hôi hột của anh túa ra càng nhiều chừng đó. Quay sang An Đình anh dồn hết sự tức giận lên cô, cố gắng ép sát cô vào cửa xe hơn nữa hai tay bắt đầu lục lọi kiếm chiếc điện thoại kia. Hiểu ra vấn đề, An Đình lập tức hét lớn:

-         Anh vừa hứa với em là không xóa cơ mà.

Quá nhục nhã trước những gì đang xảy ra, anh mà còn tâm trí để ý đến lời hứa cơ à? Không cần nói nhiều anh dùng hết sức mình cố gắng lấy cho bằng được điện thoại của cô. Vì quá nôn nóng cả thân thể của anh vô tình nằm dài trên người cô. Hai khuôn mặt lúc này cũng gần quá mức cho phép. Đến khi anh định hình được thì đã nghe rõ hơi thở cô cận kề nơi chóp mũi. Bất giác ngưng toàn bộ hoạt động lại ánh mắt anh bắt đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô. Rất nhanh di chuyển tầm mắt xuống môi. Lúc này đang An Đình cũng vừa kịp nhận ra tư thế “ám muội” của cô và anh lúc này. Cộng thêm ánh mắt dường như sắp đốt cháy mình, cái mùi hương nam tính từ anh vẫn như ngày nào vô tình gợi lên cảm xúc gì đó… thật sâu lắng. Sợ rằng trong giây phút này mình không thể kiềm lòng được, cô liền xoay mặt qua hướng khác nuốt nước bọt nhẹ nhàng cất tiếng:

-         Bảo…

Chưa kịp nói hết câu thì đã có một thứ khác… mềm mại, nóng hổi đặt lên môi mình. Vẫn như lần đầu tiên anh trao cô, nụ hôn của anh chưa bao giờ là từ tốn. Anh vẫn cuồng nhiệt như thể muốn nuốt chuẩn lấy cô. Sự xa cách, tình cảm dồn nét suốt bốn năm trời… tất cả đã được nụ hôn này khơi dậy một cách mãnh liệt nhất. Mùi vị, hương thơm từ cơ thể cô bất giác làm anh không thể kiềm nén. Hai tay không yên vị liền ôm chầm lấy cô cố xiết thật chặt, ép cơ thể cô hòa thành một với mình. Một cách điên cuồng nhất, anh ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại đó. Đưa tay bấm nút cho chiếc ghế ngã dài ra sau, không ngần ngại anh dùng cả cơ thể mình chồng lên cô nhiệt tình mà nuốt lấy. An Đình lúc này cũng không khác gì anh, sự giả tạo có phải cô đã kéo dài trong thời gian quá lâu? Đã bao lâu rồi anh không dùng hết sự chân tình mà hôn cô như thế? Nếu như nói rằng cô không tan chảy vì nụ hôn này thì quả thật rất dối trá. Cô không những tan chảy mà còn rạo rực khao khát nhiều hơn như thế này nữa. Hai tay cô cũng đã bắt đầu không thể kìm nén liền di chuyển khắp lưng anh. Thậm chí cô còn kéo sát anh về phía mình hơn, đôi môi cũng linh hoạt đáp trả lại sự cuồng nhiệt này. Rất nhanh anh luồn tay vào phía trong áo cô, không tốn thời gian anh bỏ thẳng tay vào bên trong cả hai lớp áo. Phủ tay lên vị trí mềm mại đó, anh như bị điện giật cứ ra sức nắn bóp mà không thể dừng lại. Một vài âm thanh ám muội đã được bật ra khỏi cổ họng của cả hai. Nhưng một cái cây chết đuối lâu ngày cần phải tưới nưới. Anh điên cuồng hạ thấp bàn tay mình, thấp và thấp hơn nữa.

Bất ngờ một tiếng động gõ vào cửa xe khiến cho cả hai hoàng hồn buông nhau ra. Thật may là kiếng xe anh làm bằng kiếng phản quang, nếu không cái cảnh này lỡ như có người ngoài nhìn vào thì không khéo cả hai sẽ cùng lên báo mất. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể An Đình ngồi thẳng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Trên khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng bởi cơn say tình. Bên này Bảo An lại nghiến răng, nghiến lợi lẩm bẩm chửi tục, anh cũng chỉnh đốn sơ sơ lại đầu tóc của mình. Cố ép đi sự rạo rực đang muốn bùng phát. Trên đời này cảm giác khốn nạn nhất vẫn là đang lơ lững lưng chừng bởi sự ham muốn mà bất ngờ rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục. Mở cửa bước ra ngoài, lập tức người đón tiếp anh chính là… cảnh sát giao thông.

Phạt anh vì cái tội dừng xe lại ngay trên đường quốc lộ quá lâu, lại đậu xe không đúng nơi quy định. Anh tức tối đóng phạt rồi nhanh chóng rồi leo lên xe, quay sang nhìn An Đình. Cả hai lúc này vẫn còn bị sự ngượng ngùng làm cho lúng túng, bất giác chẳng biết nói gì với nhau cả. Chở cô về nhà, đến nơi cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi gằm mặt e dè lên tiếng:

-         Cảm ơn đã đưa em về.

Nói rồi cô tự mở cửa bước nhanh xuống đất. Bất ngờ bên này Bảo An cũng mở bật cửa xe chạy theo níu tay cô lại:

-         An Đình.

Quay sang anh, cô im lặng một lúc vẫn không nghe anh nói tiếp liền nhíu mày hỏi:

-         Có chuyện gì à?

Nuốt nhanh nước bọt, cái anh muốn nói nghĩ chừng đơn giản cớ sao tới tận giây phút này lại không sao nói lên lời? Đảo mắt anh cố gắng tìm cho mình một lý do nào đó, thế nhưng chẳng biết phải kím lý do gì cho hợp lý. Cuối cùng anh đành hạ thấp giọng nói thật khẽ:

-         Anh muốn đi nhờ toilet nhà em.

Một cái phì cười tuy nhiên ánh mắt cô lại hằng lên sự thất vọng. Dẫn anh vào nhà cô vẫn im lặng không nói tiếng nào. Cho đến khi anh từ toilet đi ra, cô mới đứng dậy lướt ngang qua anh nói nhanh:

-         Anh về nhớ khóa cửa giúp em. Em đi tắm trước.

Nói rồi cô bước nhanh vào nhà tắm, đến tận bây giờ cái thứ mà cô sợ phải nhìn thấy nhất vẫn chính là thấy anh bỏ lại cô mà quay lưng bước đi. Ngâm mình trong toilet một lúc khá lâu, khi mở cửa bước ra ngoài vẫn thấy anh đang ngồi im tại phòng khách. Nhíu mày cô cất giọng hỏi:

-         Sao anh chưa về?

Ngồi thẳng dậy sau câu nói của cô. Anh giả vờ đưa tay ôm lấy bụng, nhăn mặt nhíu mày rên rỉ:

-         Anh đau bụng quá… không thể về được.

Ánh mắt cô lập tức đanh lại, anh diễn xuất quả nhiên dở tệ. Tuy nhiên cô vẫn không lật tẩy anh để làm gì, quay lưng về phía phòng ngủ cô thản nhiên sải bước từng bước.

-         Vậy anh cứ ngồi đó cho đến khi hết đau rồi về. Em đi ngủ trước vậy.

Đứng bật dậy một cách nhanh chóng, quên mất việc bệnh nhân đau bụng không ai đứng lên mạnh mẽ như thế. Anh lắp bắp nói nhanh:

-         An Đình, anh có chuyện muốn nói với em.

Khựng bước lại tại chỗ, cô vẫn không quay đầu nhìn lại. Lần nào anh nói với cô câu nói này đều khiến cho cô hồi hộp nín thở chờ đợi và mười lần đều như một. Toàn nói những câu nhãm nhí khiến cô phải thất vọng.

Từng bước, bước đến gần cô. Anh hít một hơi thật sâu ép nhẹ sự chuyển động mãnh liệt của con tim. Cắn lấy môi anh ấp úng một hồi liền nhỏ nhẹ cất tiếng:

-         Em có còn nhớ bốn năm trước anh đã từng nếu như định mệnh giúp chúng ta gặp lại. Anh nhất định sẽ nắm lấy tay em và không bao giờ buông nữa?

Lặng người đi trước câu nói này của anh. Tuy nhiên đây chưa phải câu nói mà cô muốn nghe. Chỉ khẽ gật đầu một cách âm thâm, cô vẫn đứng tại chỗ lắng tai nghe anh tiếp tục nói.

-         An Đình, tuy rằng biết nói điều này ra rất trơ trẽn. Nhưng em có thể nào… cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh thề sẽ không làm em tổn thương như trước đây. Thề rằng cũng sẽ không vì bất cứ thứ gì bỏ rơi em.

Thờ dài, nhăn mặt. Tại sao anh cứ phải nói dài dòng và tùm lum như thế? Cái câu cô cần nghe rất gỏn gọn cớ sao tới tận thời điểm này anh vẫn không nói? Nuốt nước bọt, cô hạ giọng mình xuống thật thấp, lạnh nhạt đáp rằng:

-         Bảo An, đến tận bây giờ em vẫn không hiểu anh cần em bên cạnh như thế để làm gì?

Cứng họng trước câu hỏi này của cô. Từ nhỏ anh đã luôn được mệnh danh là người ứng xử nhanh, gọn, lẹ, chính xác nhất trong mọi tình huống. Thế mà ngay tại thời điểm này lại ngốc nghếch không biết phải nói gì. Anh cần cô bên cạnh để làm gì? Để làm gì cơ chứ? Suy nghĩ một hồi lâu anh liền ấp úng trả lời:

-         Để anh được quyền mang đến cho em những sự hạnh phút ngọt ngào nhất.

Cắn môi trước sự ngu ngốc đột xuất này của anh. Cô đã mở đường như thế vậy mà anh vẫn không nói ra điều cô muốn. Cố trấn tĩnh mình lại, cô tiếp tục bình thản hỏi lại lần nữa:

-         Tại sao cả hàng ngàn phụ nữ trên thế giới này anh lại không muốn? Cớ sao nhất định phải là em?

Nhíu mày nhìn thẳng vào tấm lưng phía trước, anh thật sự chẳng hiểu tại sao cô lại hỏi anh những câu vô nghĩa như thế. Đưa tay lên gãi gãi đầu, anh đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu liền run run cất tiếng.

-         Có lẽ là do… định mệnh.

Thôi khỏi đi, đứng đây nói chuyện với anh cả đêm chưa chắc gì anh đã nói ra điều cô muốn nghe. Cô thật sự không ngờ anh lại ngốc nghếch đến mức như vậy. Hơn sáu năm rồi vẫn chưa một lần cô nghe được câu mình mong chờ nhất. Bỏ mặc anh đứng tại đó, cô bực tức bước nhanh về phía phòng ngủ. Thấy cô đột nhiên tức giận mà bỏ đi như thế. Anh lúng túng hẳn lên, lật đật hấp tấp nói lớn:

-         An Đình, anh yêu em.

Bàn tay đặt lên chốt cửa của cô bỗng dưng khựng lại. Một cái gì đó vừa vỡ òa trong tim, nước mắt rất nhanh rơi xuống ướt đẫm cả gương mặt. Chờ đợi anh lặng lẽ suốt mấy năm trời. Cuối cùng đến ngày hôm nay cô đã nghe được chính miệng anh thốt lên ba từ đó.

Nhìn bờ vai cô run run lên từng hồi một, anh ngơ ngác vẫn không hiểu tại sao cô lại khóc như thế. Bước từng bước thật chậm lại gần cô, anh run run đưa một tay chạm vào vai cô. Ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào da thịt mình, cô liền quay lưng lại đánh thật mạnh từng cái vào người anh. Cô hét lớn trong khi tiếng khóc còn đang nghẹn cứng:

-         Bảo An, tại sao tới bây giờ anh mới nói tiếng yêu em? Cớ sao lại bắt em chờ đợi lâu như vậy? Anh thật tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm anh biết không?

Lập tức bừng tỉnh, nhìn vào đôi tay đang từng hồi đánh vào ngực mình. Anh chua xót để nước mắt mình lăn dài, thì ra… thứ mà cô muốn nghe nhất chính là lời yêu từ anh. Nắm chặt lấy tay bàn tay đang đánh vào người mình, anh liền ôm chầm lấy người con gái trước mặt, rồi tới tấp hôn nồng nhiệt lên mắt, lên má, lên môi cô. Thật sự anh không muốn nghe thêm bất kì tiếng khóc nào từ cô nữa. Cứ thế cửa phòng ngủ đã mở ra, anh dùng nụ hôn của mình cưỡng chế lấy cô dồn cô từng bước đi về phía chiếc giường kia. Say đắm mà vùi mình vào hương vị ngọt ngào nhất. Trong cơn hoạn lạc anh vẫn không ngừng thủ thỉ bên tai cô hơn một ngàn lần ba từ “anh yêu em”.

Người ta vẫn thường nói giây phút khiến con người thăng hoa nhất vẫn là giây phút “thỏa mãn” cùng người mà mình yêu. Nhưng giây phút khiến con người ta cảm thấy trọn vẹn nhất chính là giây phút đằng sau cơn “thỏa mãn” đó, khi cả hai không mảnh vải cuộn tròn vào lòng nhau. Anh lúc này thoải mái nghịch một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn dài trên trán cô tinh nghịch mà hỏi:

-         An Đình, có thật tình cảm của anh dành cho em suốt mấy năm qua em không hề hay biết?

Vùi mình vào ngực anh, cô cố hít đầy đủ cái mùi hương nam tính quen thuộc đó, choàng một tay ra sau lưng anh thoải mái mà vuốt ve.

-         Anh đúng là ngốc thật. Khi một người đàn ông dù cho mang cả thế giới cho người phụ nữ mà họ yêu tuy nhiên lại không nói tiếng yêu người phụ nữ đó. Thì người phụ nữa kia vẫn nghĩ rằng hẳn là phải có lý do mới khiến anh ta làm như thế.

Thở dài trước câu nói này của cô, trầm ngâm một lúc anh liền lên tiếng:

-         Nếu vậy từ giờ trở đi ngày nào anh cũng sẽ nói với em ba từ đó, nói đến khi răng anh rụng hết, đến khi cổ họng lão hóa đến nổi không nói được nữa thì mới thôi.

Nhoẽn miệng cười một cái đầy hài lòng, bàn tay càng thêm xiết chặt lấy anh vào lòng mình hơn. Hành động này của cô vô tình khơi dậy ngọn lửa tình còn đang âm ỉ trong lòng anh. Lật ngược người dậy anh liền cuối xuống mân mê cơ thể cô, dùng đôi môi mình mơn trớn khắp nơi. Thở dài, An Đình nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngại ngùng mà lên tiếng:

-         Ba lần rồi! Anh không mệt à?

Duy trì nụ hôn trên từng tấc da, sớ thịt cô, giọng anh ngắt quãng hơi thở bắt đầu tăng dần, giọng khàn đặc mà trả lời:

-         So với bốn năm… ba lần phải chăng là quá ít?

Nhíu mày ôm nhẹ lấy anh, cô bình thản cất tiếng hỏi:

-         Em thật không tin trong suốt bốn năm qua anh không tìm đến cô gái nào để “thoải mái”.

Ngưng toàn bộ mọi hoạt động lại, anh ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt thật nghiêm túc. Hằn giọng một cái anh liền nói nhanh:

-         An Đình, có thể anh nói ra điều này em sẽ không tin nhưng anh thề rằng từ ngày đụng vào cơ thể em… anh duy nhất chỉ chung thủy với em mà thôi. Tất cả những gì trước đây em từng biết, từng nghe đều do anh dàn dựng để chọc tức em mà thôi.

Phì cười một nụ cười hoàn toàn tin tưởng vào câu nói này của anh. Cô khẽ kéo đầu anh vào sát môi mình rồi cũng nhẹ nhàng nói.

-         Bảo An, em cũng thề rằng cả con tim lẫn thể xác của em từ trước tới giờ chỉ trọn vẹn dành cho anh. Vốn dĩ chưa một ai khác có cơ hội chạm vào… tất cả những gì em từng nói… chẳng qua cũng chỉ là chọc tức anh mà thôi.

Hai mắt Bảo An lập tức sáng lên, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng. Đang tính mở miệng nói cái gì đó thì bất ngờ điện thoại anh liền reo lên lần nữa. Bực mình anh quơ tay lấy điện thoại, thấy người gọi đến là Kaiz, anh có hơi ớn lạnh liền lập tức nghe máy.

-         Hello Jay, tao thề với mày là mày làm con gái rất đẹp. Nếu như đã quyết làm con gái rồi tao sẵn sàng bỏ rơi Minh Hy chạy về phía mày.

Không chần chừ, cũng không cho cái tên chết bằm đó nói thêm cái gì nữa anh lập tức tắt máy. Đang hình dung trong đầu cảnh cởi hết quần áo của Minh Kha ra bắt hắn ta bận bikini múa cột. Thì điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này lại là số của Win.

-         Jay, mày có chuyện gì vậy? Sao trên facebook lại đăng tấm hình gì kì vậy?

Khỏi trả lời, anh tự tay tắt luôn nguồn điện thoại. Anh quên mất Tuệ Minh là một hacker, việc facebook anh tự dưng đăng tấm hình nào đó lên. Khỏi điều tra cũng biết là ai làm. Thấy người anh bỗng dưng toát hết mồ hôi lạnh, gương mặt lại bừng bừng tia lửa giận y như là sắp phải giết chết một – ai – đó. An Đình lập tức bật người dậy ngơ ngác hỏi anh:

-         Có chuyện gì vậy anh?

Cố gắng hít thở đều đặn, anh dìu An Đình nằm xuống. Khẽ nhẹ nhàng hôn lên má cô, nhắm nghiền mắt anh bỏ ngoài tai những chuyện ngoài lề. Bình thản anh lên tiếng:

-         Không có chuyện gì cả, An Đình… đối với anh giây phút được ở bên em quan trọng hơn tất cả những chuyện khác.

……………………………………………………………………………………………

Hơn ba năm nữa lại vội vàng trôi qua, An Đình lúc này đã chính thức làm vợ của Bảo An. Việc vui mừng nhất trong thời điểm đó chính là Minh Hy đã tỉnh dậy, lành lặn và khỏe mạnh. An Đình một mực bắt Bảo An phải đem mình qua Nhật để tận mắt nhìn cho bằng được cô nàng đáng yêu Minh Hy kia. Tuy nhiên do thể trạng lúc đó của An Đình không được tốt nên Bảo An nhất quyết không cho cô ấy đi. Đến một ngày nọ bất ngờ nhận được thiệp cưới của Kaiz cùng Minh Hy. Chưa kịp phản ứng gì An Đình đã nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Bảo An nủng nịu:

-         Em muốn đi dự đám cưới của họ. Anh xem, chuyện tình cảm của họ cảm động đến chết mất, cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp. Nếu không tham gia em sẽ tiếc nuối cả đời mất.

Thở dài, xoa xoa tay lên đầu cô. Anh biết nếu ngăn cản không cho cô đi thế nào cũng không yên với cô nên đành miễn cưỡng gật đầu.

-         Được rồi, nếu như tới ngày đó bác sĩ cho phép thì anh sẽ cho em đi. Được chưa?

Khẽ nỡ một nụ cười rạng rỡ, cô nhón chân lên hôn anh một cái “chụt”. An Đình liền mong mỏi dồn hết tâm huyết chuẩn bị quà cưới cho Kaiz cùng Minh Hy. Nào ngờ đâu đến ngay ngày cưới của Kaiz cũng là ngày An Đình bắt buộc phải nhập viện. Nhận được điện thoại trách cứ của Kaiz mà Bảo An đành phải nhăn mặt giải thích.

-         Đừng trách tao, có trách thì trách mày không biết lựa ngày. Hết ngày để cưới rồi hay sao mà lại lựa ngày con tao chào đời mà cưới?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lập tức phát lên cười lớn trong vẻ hân hoan.

-         Jay, An Đình sinh rồi à? Là con trai hay con gái thế?

Cũng nở một nụ cười thật hạnh phúc, Bảo An khẽ nhìn về phía khu vực phòng sinh. Trầm ổn mà trả lời:

-         Lần trước đi siêu âm là con gái. Tuy nhiên cô ấy vẫn còn đang trong phòng sinh. Vẫn chưa có kết quả chính xác.

Vừa nói xong câu nói đó cũng là lúc Bảo An nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tim anh lập tức đánh bật lên một nhịp mạnh. Quên cả tắt máy, anh cứ thế nhét điện thoại vào túi chạy nhanh về phía phòng sinh. Cô y tá bên trong ẵm trên tay ra một đứa bé giống anh vô cùng, mừng rở mà cất tiếng:

-         Chúc mừng anh, là một bé gái.

Cô ta trao đứa bé cho Bảo An, anh lập tức ôm chầm lấy đứa nhỏ mà hai hàng nước mắt không kìm chế lại lăn dài, anh bước nhanh đến bên cạnh An Đình lúc này còn đang mệt nhọc thở hổn hển, mặt cắt không còn một giọt máu. Đưa đứa nhỏ về phía cô, giọng anh mừng rỡ cất lên trong sự nghẹn cứng:

-         An Đình, đây là con của chúng ta. Là con của chúng ta đấy.

Lập tức ngoài cửa Bảo Bình, Minh Kha cùng Tuệ Minh đồng thời cùng lúc có mặt. Bảo An nhanh chóng ẵm đứa bé đến trước mặt mọi người, nước mắt anh vẫn lăn dài đều đặn ướt đẫm trên gò má. Thiếu điều muốn hét lên thật lớn, anh liên tục nói liên mồm:

-         Anh trai, anh xem… đây là con của em đấy. Anh thấy không, một thằng trans guy như em cuối cùng cũng có thể có con rồi đấy.

Rồi không đợi Bảo Bình lên tiếng anh liền quay sang Minh Kha cùng Tuệ Minh. Hăng hái mà khoe rằng:

-         Cậu xem, có giống tớ không? Là con của tớ cùng An Đình. Là con của tớ thật đấy.

An Đình thấy anh liên tục khoe khoang trong sự vui mừng như thế bất giác nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi. Hít một hơi trấn tĩnh mình lại, cô thều thào gọi anh lại gần. Rồi khó nhọc cất tiếng:

-         Bảo An, đặt tên cho con mình đi.

Ẵm đứa bé trên tay về phía cửa sổ, anh đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẵm kia, nơi có một người con gái vẫn đang ở đó chờ đợi anh. Nhếch môi mĩm cười anh nói thật khẽ:

-         Đứa bé này… đặc tên là Bảo Châu đi.

Hướng theo tầm mắt của Bảo An, tất cả những người có mặt trong phòng đều cùng một lúc nhìn về phía bầu trời xanh kia. Như một cách tưởng nhớ đến một người vẫn sẽ ngàn năm sống mãi trong lòng bọn họ.

“Nơi đây anh đã hạnh phúc, còn em? Ở thiên đàng… em hạnh phúc chứ?”

………………………………………………………………………………………………………..

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trong