Chương 1:Một cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh nắng chói chang khẽ chiếu lên khuôn mặt tôi làm tôi choàng tỉnh vì sức nóng của nó. Không biết bao nhiêu lần tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Tôi liên tục nằm mơ thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt yêu kiều ánh lên sự dịu dàng, cô ấy cứ liên tục nói "xin lỗi, xin lỗi cậu, vì đi mà không nói lời nào".

Tôi không biết tại sao mình lại mơ thấy điều kì lạ đó, vả lại tôi cũng không quen cô ấy nên cứ cho là lẽ đương nhiên, cứ thế mặc kệ những giấc mơ ấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tôi tên Đăng một học sinh cấp 3 sắp đến độ thi cử. Đương nhiên tôi phải tập trung vào việc học rồi. Nói trắng ra thì tôi chỉ biết học và học. Chẳng có bạn để chơi, chẳng có ai ở bên nên tôi cũng khá cô đơn. Nhưng nghĩ lại mới thấy cuộc sống thế này là đủ lắm rồi. 

     "Con chào cô"-Tôi vừa cất tiếng lên. "Ừ, Đăng mới đi học về à".

     "Dạ con mới về, cô ơi cho con một lon Mirinda soda kem"

     "Ừmh, đợi cô chút"

     Chắc ai cũng thắc mắc người tôi vừa mới nói chuyện xong chứ gì! Đây là cô Hà bán hàng nước ngay cạnh khu trọ mà tôi sống nên mỗi chiều đi học về tôi thường ghé quán cô uống nước hay giúp cô bán hàng.

      Tôi xem cô Hà như mẹ tôi vậy, vì lúc mới lên Sài Thành rộn ràng này tôi đã được cô Hà giúp đỡ. 

     Lúc đó tôi chỉ mới là một nhóc tỳ 7 tuổi, còn chị tôi lúc đó đã 12 tuổi.

Trước đây khi còn ở quê tôi với chị cùng nhau gom góp tiền lại để lên Sài Gòn tìm mẹ. Kể từ khi ba mất mẹ tôi phải lên thành phố kiếm tiền nuôi sống ba mẹ con nên tôi vớ chị hai mới quyết định lên Sài thành một chuyến.

    sau khi có đủ tiền để đi tìm mẹ thì một điều lại xảy đến, đó là chị tôi. Chị tôi trước đây rất yếu ớt lại hay bị bệnh nay căn bệnh ấy lại càng nặng hơn đến nỗi chị đã rời bỏ tôi mà đi.

       Thế là một mình tô bỏ lại căn nhà hoang vắng tồi tàn trước đây mà đi tìm mẹ.

        Khi đến đây tôi đã gặp không ít khó khăn, nhưng may thay dì Hà lại là người bảo ban tôi. Dì cho tôi đi học, trả tiền nhà trọ hàng tháng cho tôi ( tất nhiên nhà của dì cũng là một cái phòng trọ ngay cạnh phòng tôi ) 

      Tôi rất biết ơn dì nên đã cố gắng học tốt, giúp đỡ dì để trả món nợ mà tôi đã từng nợ dì.

      Mắc cười lắm phải không, Có thể nói một thằng nhóc cấp 3 ở trên lớp rất kiệm lời như tôi mà khi về nhà lại khác hẳn. Ở đây tôi mới cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác tuyệt vời hơn khi ở trên lớp.

       Tôi bước đi chậm rãi, để có thể ngắm nhìn đoạn đường vắng vẻ ngày nào tôi cũng đi để về khu trọ mà tôi sống.

     Về tới phòng tôi vội vã vứt cặp xuống dưới nền nhà, rồi nhảy ào lên giường như chú mèo lười biếng.

      Tôi vừa rụp mặt xuống vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua cho dù tôi không thể quên được. Thế rồi tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ánh nắng chói chang khẽ chiếu lên khuôn mặt tôi làm tôi choàng tỉnh vì sức nóng của nó. Không biết bao nhiêu lần tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Tôi liên tục nằm mơ thấy một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt yêu kiều ánh lên sự dịu dàng, cô ấy cứ liên tục nói "xin lỗi, xin lỗi cậu, vì đi mà không nói lời nào".

Tôi không biết tại sao mình lại mơ thấy điều kì lạ đó, vả lại tôi cũng không quen cô ấy nên cứ cho là lẽ đương nhiên, cứ thế mặc kệ những giấc mơ ấy.

Cho đến khi điều đó xảy ra thì đã muộn quá rồi.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro