Chương 1: Hồi ức không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm kể từ sau đợt comeback mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa đối với Hội bạn gái. Ai cũng muốn ngủ một giấc cho thoải mái. Duy chỉ có Yuju là vẫn thói quen dậy sớm. Cô mặc một bồ đồ thoải mái, một mình dạo phố. Yuju ghé vào quán cafe quen thuộc, cô gọi một ly capuchino nóng và tự mình tận hưởng khoảnh khắc này. Bỗng màn hình chuyển sang ca khúc Butterfly của BTS. Cô bỗng giật mình và rồi chìm đắm vào trong giai điệu bài hát, đôi mắt cô luôn hướng  về một chàng trai  đang trình diễn hết sức cuốn hút kia. Người mà đã lâu cô và cậu không còn bất kì dính líu gì trong cuộc đời nhau. JungKook yah! Cậu vẫn khỏe chứ?

Đã biết bao lần hai người gặp nhau trong vô số sự kiện, thậm chí còn đóng chung CF, nhưng qua tất cả, chỉ là những cái nhìn thoáng qua, câm lặng không thành lời. Anh là JungKook của BTS và em là Yuju của GFriend chứ không phải là Choi Yu Na của anh nữa. Kể từ ngày anh gia nhập vào BTS chúng ta đã nguyện chôn chặt đoạn tình cảm đầu đời này vào tận sâu đáy tim, cho nên đến thời điểm hiện tại, chúng ta chẳng biết mình là gì của nhau. Và đã  không biết lần thứ bao nhiêu em lại hồi tưởng về nó trong bao nghĩ suy, mông lung mơ hồ.

" Yuna  ah! Mình tạm chia tay em nhé! Ngày mai anh sẽ ra mắt với tư cách là một thành viên của BTS rồi, anh không muốn vì mối quan hệ của chúng ta mà ảnh hưởng tới cả nhóm, tụi anh đã rất cố gắng để có cơ hội được đứng trên sân khấu, được là chính mình, được sống với đam mê mà mình mong mỏi, nên chúng ta tạm dừng lại được không em?? Anh biết anh sai khi nói ra lời này nhưng anh không muốn ích kỉ chỉ và bản thân mình mà làm ảnh hưởng tới tương lai của mọi người và của chính em."

Cô cầm ly cà phê nóng hổi lên nhẹ nhàng chậm rãi uống một ngụm, nhưng cô không thể nào giấu nổi sự run rẩy và gương mặt đang dần tái nhợt đi, cả đáy lòng cô cũng lạnh lẽo theo từng lời anh nói. Cô nhẹ nhàng ngước đôi mắt đã vô hồn và đẫm màn sương mỏng nhìn anh cất lời:

"Em hiểu, em đồng ý. Nhưng anh à, chúng ta hãy tạm chia tay như lời anh nói thôi nhé, hãy đợi em khi em có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh mà không sợ hãi, lo lắng hay tự ti, đến khi đó em sẽ bảo vệ anh, nắm tay anh qua mọi khó khăn được không anh?"

Cô sợ hãi chờ đợi câu trả lời của anh, anh không thế biết được cô đã bấu chặt ngón tay của mình vào lòng bàn tay khiến nó ê ẩm tuy đau đớn nhưng đủ sức làm cho cô tỉnh táo, đối mặt với mọi điều tồi tệ có thể xảy ra. 

Anh trầm lặng nhìn cô hồi lâu. Anh yêu cô và thật lòng muốn chở che cho cô, không muốn để cho cô gặp bất kì tổn thương nào. Anh biết ngành giải trí vô cùng khốc liệt, miệng lưỡi thế gian luôn là con dao có thể giết chết tâm can con người ta bất kì lúc nào. Do đó, làm sao anh nỡ để Yuna mà anh nâng niu trên lòng bàn tay có thể chịu nỗi đau ấy. Lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô mà an ủi vỗ về, anh không muốn thấy cô khóc, cô buồn.

Anh đưa đôi tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay đã lạnh băng đi tựa lúc nào của cô. Anh đau lòng nhíu đôi mày lại, cố mỉm cười với cô

"Được. Anh hứa với em. Anh nói tạm chia tay là anh đã đồng ý sẽ chờ đợi rồi đấy cô bé ngốc à. Hãy đợi anh, chờ ngày anh nắm tay em hiên ngang ra ngoài ánh sáng em nhé. Anh yêu em! Dù thời gian sau có trải qua chuyện gì hãy đặt niềm tin nơi anh là được. Anh sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em âm thầm, biết chưa? Hãy cố gắng luyện tập thật tốt, một ngày nào đó em cũng sẽ thực hiện được niềm đam mê ca hát của em, Yuna à!"

Rốt cuộc tảng đá trong lòng cô có thể nhẹ nhàng tan biến. Tuy biết từ nay mỗi tối muộn sau khi tập luyện trong phòng nhảy, phòng luyện thanh không còn người con trai nắm chặt tay cô đi cùng trên con đường về nhà dù gió đông hay mưa lạnh, hay mỗi lúc cô cảm lạnh không thể luyện tập thì anh lại giành thời gian ở bên quan tâm chăm sóc cô, cũng có khi cô áp lực bật khóc gọi điện cho anh anh lại không trách cứ cô mà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ cô...ngày ấy thật đẹp làm sao. Nhưng dù sao đi chăng nữa cô tin anh, anh vẫn là động lực là tinh thần cho cô đi về phía trước nơi có tương lai của hai người sau này. 

"Em ôm anh lần cuối được chứ?"

Anh khẽ khàng đứng dậy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô đầy trìu mến như hôm nào. Cô cố nhịn  cho dòng nước mắt không tuôn rơi đầy yếu đuối. Cô rời khỏi vòng tay anh, 

" Chúc anh cùng các anh trai có màn Debut thành công và hãy luôn giữ sức khỏe. Đừng vì luyện tập nhiều mà quên bữa ăn, đừng để mình bị ốm, bị thương nha. Em sẽ đau đấy." Giọng cô nghẹn lại, cô lại tiếp tục "Em có buổi tập chiều nay, em đi trước anh nhé, tạm biệt anh". Cô dứt khoát cầm lấy ba lô quay mặt đi nhanh gọn như một cơn gió, anh có biết giấy phút cô vừa quay đi là nước mắt cô đã tuôn ướt nhòa cả mặt. 

Bầu trời chiều hôm ấy cũng vậy, mây đen giăng kín, gió ào về cuốn những chiếc lá vàng bay hối hả vô định trên con đường trống trải. 

Và thế là chúng ta đã chia tay nhau đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro