Chap 1: Nhân hận em lắm đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Duyên ngồi thẫn thờ một mình trong phòng. Hôm nay Mỹ Nhân lại về trễ. Mỹ Duyên chỉ biết cười cay đắng. Ngày hôm nay là do chính cô làm ra. 12h khuya, Nhân mới bước về nhà. Duyên vội chạy xuống đỡ Nhân lên. Nhưng lại bị Ánh Quỳnh gạt ra.

- Mày đừng đụng vô nó. Lúc trước thì bỏ nó. Giờ thì lại quan tâm. - Quỳnh đỡ Nhân lên phòng

- Ngày mốt, tụi tao đi công tác. Mỹ Nhân đi với tụi tao. Đi ra Đà Nẵng kí hợp đồng. Mày khỏi lo. Nếu muốn thì xin nó đi chung.- Thiên Nga không thèm nhìn Mỹ Duyên dù một chỉ một cái

Để Nhân nằm xuống giường. Quỳnh đi xuống nhà và đi về. Mỹ Duyên khóa cửa và đi lên phòng. Duyên đặt Nhân nằm ngay ngắn. Duyên chạy vô lấy khăn lau mặt cho Nhân. Vừa định lau mặt cho Nhân. Duyên đã bị Nhân gạt ra.

- Nhân để em lau mặt cho. - Duyên vẫn cố lại gần Nhân

- Quan tâm lắm sao. Không cần. - nói rồi Nhân loạng choạng đi vào nhà tắm

Mỹ Duyên cúi mặt khóc. Mỹ Nhân ra ngày hôm nay là do chính cô. Năm xưa ba cô vì đồng tiền mà bắt cô bỏ Mỹ Nhân. Bây giờ cô lại bị chính ba mình ép lấy Mỹ Nhân. Duyên đang khóc thì bỗng có vòng tay ôm lấy mình.

- Đi ngủ. Ngoan. - Nhân ẳm Duyên lên giường

Duyên ngoan ngoãn rúc vào lòng Nhân để ngủ. Duyên mong nhất là lúc Nhân say. Vì khi đó Nhân mới không lạnh lùng với cô. Sáng hôm sau, Duyên thức dậy. Thấy Nhân vẫn đang ngủ. Duyên nhẹ nhàng đi xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, Duyên đi xuống làm đồ ăn sáng. Làm xong thì thấy Nhân đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào. Duyên nhanh chóng đặt đồ ăn sáng xuống bàn.

- Ngày mai Nhân đi công tác đúng không? - vừa ăn Duyên vừa hỏi

- Ừm. Sao biết?

- Em nghe Thiên Nga nói. Ăn xong, Nhân dẫn em đi mua đồ được không?

- Được.

- Nhân còn yêu em không?

-......

- Nhân hận em nhiều lắm đúng không?

- Ăn lẹ. Xong rồi đi.

Mỹ Duyên đành im lặng. Đã bao nhiêu lần cô hỏi câu này. Nhưng chưa bao giờ cô nhận được câu trả lời từ Mỹ Nhân. Mặc dù Nhân không xưng hô bình thường. Nhân luôn luôn lạnh lùng với cô. Nhưng cô đòi gì, Nhân đều cho hết.
Duyên đã hỏi hai câu đó hàng trăm lần. Cô vẫn im lặng hoặc lãng sang chuyện khác. Vì còn yêu Duyên không, cô không biết. Và có hận Duyên hay không, cô cũng không rõ. Vì kí ức năm xưa đã khiến cô vừa yêu vừa hận Mỹ Duyên. Nếu yêu cũng không phải, hận cũng không đúng.
Ăn xong, Nhân dẫn Duyên đi shopping. Cả hai đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Duyên rất vui vì lâu rồi cô và Nhân chưa đi ra ngoài chung với nhau. Đang đứng lựa đồ, bỗng Nhân đưa cho Duyên một cái váy.

- Thử xem vừa không?

Mỹ Duyên cúi đầu thẹn thùng. Nhanh chóng đi vào thử đồ. Lúc đi ra, cô định hỏi Nhân xem có đẹp không. Thì thấy Nhân đang đứng nói chuyện với một cô gái. Duyên nhìn kĩ thì người đó là Thiên Nga. Duyên thở phào nhẹ nhõm. Vì cô tưởng là Vân Anh - người yêu hiện tại của Nhân. Lúc Thiên Nga rời đi. Duyên bước ra kéo tay Nhân.

- Nhân thấy em mặc đẹp không?

- Đẹp. Mua đi.

Duyên đi vô thay đồ ra. Bước ra để tính tiền thì Nhân đã để hết toàn bộ đồ của cô lên quầy. Thanh toán xong, Nhân lại xách hết. Không cho Duyên cầm một thứ gì. Duyên than đói bụng. Nhân dẫn Duyên vào cửa hàng để ăn. Đang ăn thì điện thoại của Nhân reo lên. Nhân vội đi ra chỗ khác để nghe. Mỹ Duyên đoán là Vân Anh gọi. Chứ nếu là người khác Mỹ Nhân đã ngồi yên để nghe. Lúc Mỹ Nhân trở lại bàn ăn.

- Nhân cho em đi chung được không?

- Muốn ra Đà Nẵng chơi hả.

Duyên gật đầu liên tục. Nhân cũng gật đầu. Ăn xong, cả hai đi dạo vòng vòng. Đang đi thì bắt gặp Tuấn Minh - người chồng sắp cưới nhưng từ hôn Duyên vì gia đình phá sản, đang theo hầu ai đó.

- Sao công ty phá sản, giờ đi làm cho người khác à. - Nhân nhếch mép

Tuấn Minh im lặng. Vì bây giờ thế của Mỹ Nhân rất lớn. Lạng quạng là nhà hắn vào tù hết. Năm đó, hắn đánh đập Mỹ Nhân như thế nào. Bây giờ Mỹ Nhân chưa trả thù lại là may.
Thấy tên đó im lặng, không dám phản ứng. Nhân rất hài lòng. Năm đó, hắn đã dùng tiền để có Mỹ Duyên. Hắn đã đánh đập cô không thương tiếc. Nhưng đời mấy ai ngờ. Ba Nhân lại là sếp của ba hắn. Nên giờ hắn mới ra như vầy.

- Đi. Ở lại thêm nữa. Là thằng này vào tù.

Cả hai bỏ đi. Để lại Tuấn Minh đứng đó. Hắn định phản ứng thì...

- Thằng kia. Vô xách đồ. Đứng đó làm gì hả? - một người quát hắn

Hắn đành lủi thủi đi vào xách đồ. Ngày xưa hắn chửi người khác không ra gì. Bây giờ hắn đang nhận quả báo cho những việc mình làm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro