Chap 13 : Thân thế Vân Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Đồng Ánh Quỳnh cho người tìm hiểu về Vân Anh. Có được thông tin cá nhân. Đồng ca lập tức đưa cho lũ bạn coi.

- Lý lịch về con Vân Anh nè. - Quỳnh quăng sấp giấy tờ lên bàn

- Để tao đọc cho. - Tú Hảo cầm lên

- Họ và tên: Nguyễn Phan Vân Anh.
Giới tính: nữ.
Ngày sinh: 8/1/1995.
Cung hoàng đạo: Ma Kết.
Nhóm máu: O.
Trình độ học vấn: chưa học xong năm nhất khoa kinh tế.
Ưu điểm: cua đại gia, chọn những người có tiền để yêu, giỏi đóng kịch bị hại để mọi người thương xót.
Nhược điểm: để lộ sự lợi dụng của mình với người khác, sợ nhất mọi người biết là chưa tốt nghiệp đại học, không biết làm gì ngoại trừ đeo theo đại gia.
Sở thích: lợi dụng, lừa gạt người khác để có tiền xài.
Sợ nhất: quen người nghèo, bị phanh phui là thích lợi dụng người khác, bị phát hiện là thích quen đại gia.
Lịch sử tình trường: năm lớp 8 đã làm cho một đứa mê mẩn. Và đòi mua nhẫn 20 triệu rồi bỏ. Vô đại học năm nhất, đã mồi được đại gia. Bỏ học giữa năm nhất để đi theo đại gia.
Số người tình: không thể biết chính xác.

Tú Hảo đọc xong thì đơ mặt. Cả đám cũng im lặng.

- Coi bộ, nhỏ này không thuộc dạng tầm thường đâu. Mới lớp 8 mà đã như vậy rồi. - Thiên Nga nhăn mặt

- Haiz. Không hiểu con Nhân nghĩ gì mà lại quen con đó. - Phan Ngân nhíu mày

- Em họ Ngân mà. Ngân ghét Vân Anh lắm hay sao. - Trúc Anh ngồi trong lòng Phan Ngân lên tiếng

- Họ hàng gì. Con hoang thì có. Nó chắc chắn không phải con ruột của dì. Ông ba nó đi ngoại tình. Lúc dì sinh con, chắc ổng đã tráo đứa nhỏ. Vì Ngân nghe ba nói là đứa bé mà dì sinh đã chết rồi. Nên từ nhỏ nó có giống dì chút nào đâu. Rồi năm nó lên 10 thì dì mất. Ba nó dẫn bà nào về làm vú nuôi. Mà Ngân nghĩ là mẹ ruột nó. Mà dì máu AB. Dượng là máu O. Sao nó là máu O được. Đáng lẽ phải là máu A hoặc B. Coi ra, ông dượng muốn đoạt gia sản của Phan gia rồi. Không dễ vậy đâu. - Phan Ngân nhếch mép

- Vân Anh chắc chắn là đã điều tra về Mỹ Nhân rồi. Nên nó mới làm quen. Chứ không thì còn lâu. - Tú Hảo suy luận

- Đi shopping không? - Nhân từ phòng mình đi ra

- Đi chứ. - cả đám đồng thanh

- Vậy đi thay đồ. Tao vô nói Duyên thay đồ. - Nhân quay vô phòng

Thấy Duyên vẫn đang ngủ. Nhân nhẹ nhàng bế Duyên vào phòng tắm.

- Dậy đi. Chuẩn bị đi shopping với tụi nó. - Nhân lay Duyên dậy

- Ưm. Em biết rồi. Nhân chờ em chút. - thật ra, Duyên đã dậy từ lúc Nhân bước vào phòng, nhưng vẫn nằm yên để xem Nhân định làm gì

- Ừm. Nhanh lên đó. - nói rồi Mỹ Nhân đi ra ngoài

Mỹ Duyên nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Rồi thay đồ để đi. Đi ra thấy Mỹ Nhân nhắn tin với ai mà nhíu mày.

- Nhân ơi, em xong rồi.

- Mình đi. - Nhân dãn chân mày ra khi thấy Duyên

Cả hai đi xuống nhà. Đã thấy cả đám ngồi chờ. Chỉ thiếu một mình Đồng Ánh Quỳnh.

- Con Quần đâu rồi? - Nhân thắc mắc

- Đang liệt kê đồ để mua cho Khánh Linh. - Hảo lắc đầu

- Tao xong rồi nè. Mua cho Linh có một chút à. - Quỳnh hớn hở đưa ra cuốn sổ ghi....hết nguyên cuốn

- Một chút? Em thấy muốn hết cái trung tâm rồi chị. - Trúc Anh quệt mồ hôi

- Một chút là gom hết trung tâm. - Thiên Nga châm chọc

- Tao đi nghe điện thoại cái. - Nhân bỏ ra chỗ khác

- Ê lại nghe coi. - Phan Ngân bật điện thoại

- Nhân dẫn em đi mua sắm đi. - một giọng nữ nhõng nhẽo với Mỹ Nhân

- Không được. Hôm nay đi với mọi người rồi. - Nhân lạnh nhạt trả lời

- Thì đi một chút thôi. Hay là Nhân chuyển tiền cho em. Không là em đến gặp Mỹ Duyên à. - Vân Anh bộc lộ sự lợi dụng trắng trợn

- Muốn chết không? - Nhân nghiêm giọng

- Em đi mua đồ. Bye Nhân. - Vân Anh lập tức cúp máy

- Con khốn này. - Đồng ca bực tức

- Con Nhân thương nó được ở điểm nào vậy bây. Tao thắc mắc đó. - Phan Ngân nhíu mày

- Nó ra. - Thiên Nga thông báo

- Đi. - Nhân lạnh lùng

Vô đến trung tâm mua sắm. Cả bọn mua đồ mà như muốn dọn sạch sẽ từng cửa hàng.
Sau khi mua xong thì kéo nhau qua chỗ bán đồ ăn. Duyên Nga Trúc Anh gọi gần hết menu.

- Chiến hạm rồi. Ba đứa bây nuôi sao được vậy. - Quỳnh lắc đầu

- Nhân à. Cho em tiền mua sắm đi. - một người từ đâu bay lại ôm Mỹ Nhân

- Haiz. Mặt mày vẫn dày nhỉ Vân Anh. Coi ra mày vẫn chưa bỏ tính dẹo trai với lợi dụng rồi. - Phan Ngân nhếch mép

Vân Anh lập tức buông Mỹ Nhân ra. Và bỏ chạy thật nhanh. Vì từ nhỏ, Vân Anh rất sợ Phan Ngân. Có một lần Vân Anh hỗn với mẹ. Đã bị Phan Ngân đánh cho một trận. Từ đó hễ gặp Phan Ngân là Vân Anh phải tránh xa.

- Ăn đi. Mất ngon bây giờ. - Tú Hảo lên tiếng

Cả đám cắm cúi ăn. Ăn được một lúc thì phục vụ bưng ra thêm một đĩa tôm. Hảo Ngân biết thân phận nên liền lột vỏ tôm cho cục cưng. Đồng ca ngồi ăn một mình. Còn Mỹ Nhân thì vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng một hồi thì như có phép lạ. Trong chén Mỹ Duyên có rất nhiều tôm.

- Không ăn thì tao lấy à. - Quỳnh giựt chén của Duyên

"Bốp" Mỹ Nhân tát vào đầu Ánh Quỳnh và lấy lại chén cho Mỹ Duyên.

- Muốn ra cục thịt bầm ko hả con kia? - Nhân lườm Quỳnh

- Thôi ăn giùm tao. Rồi về nhà đánh nó sau. Hảo à, hôm trước Quỳnh chọc em đó. Hảo phải đòi lại công bằng cho em. - Thiên Nga nũng nịu với Tú Hảo

- Ừm được rồi. Quỳnh về nhà, tao với Nhân nói chuyện với mày. - Tú Hảo nở một nụ cười hiền.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro