Chap 15: Đám cưới Song Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cưới của Nhân Duyên. Đây cũng là lần thứ hai mà Mỹ Duyên mặc áo cưới. Cũng là đám cưới với người cô yêu. Nhưng Mỹ Nhân đã không còn yêu cô nữa.

- Em nghĩ gì vậy? - Ngọc Uyên đặt tay lên vai Mỹ Duyên

- Chút chuyện thôi chị. - Duyên đành chống chế

- Buồn con Nhân chứ gì. Yên tâm đi. Nó không có yêu con quỷ Vân Anh đâu. - Thiên Nga với Trúc Anh từ đâu bước vô

- Tao có quyền gì buồn Nhân chứ. Nhân như vậy là do tao. - Duyên cúi gầm mặt

- Ủa chị Nhân? Chị qua bên đây làm gì vậy? - Trúc Anh bất ngờ

- Trà đào Phúc Long nè. Uống đi. - Nhân đưa Duyên ly nước

- Em cảm ơn. - Duyên thỏ thẻ

- Ừm. Mà chồng tụi bây kiu kìa. Qua bên đó đi.

Thiên Nga, Ngọc Uyên và Trúc Anh chạy như bay để qua gặp chồng (cạn lời -.-).

- Nay em đẹp lắm. - Nhân để tay lên mặt Duyên, tay di chuyển hết khuôn mặt

Mỹ Duyên đỏ hết mặt. Không nói được câu nào hết. Mỹ Nhân kéo Duyên vào lòng.

- Ôm chút nào. - Nhân ôn nhu nói

Trong khi hai người đang ôm nhau. Thì ngoài cửa có một đám nhiều chuyện đứng rình.

- Ê. Con Nhân hận con Duyên thiệt không vậy? Tao thấy kì kì. - Quỳnh nhăn mặt

- Nó nói là yêu không phải, hận không đúng. Mà tao chắc là còn yêu đó. Nếu hận thì nó không bao giờ giành lại con Duyên đâu. - Tú Hảo gật gù

- Con Vân Anh mới gọi tao. Hỏi là sao nó gọi con Nhân không được. Tao chưa chửi là hên. - Phan Ngân tức giận

- Nói tụi nó ra làm lễ đi. Đứng một hồi là trễ giờ luôn. - Hữu Vi nhắc

- Để em nói cho. Hai chị ơi. Đi ra làm lễ kìa. - Trúc Anh mở cửa đi vào phòng

- Chị biết rồi. - Mỹ Nhân nói trong khi vẫn ôm Mỹ Duyên

Trúc Anh vừa ra khỏi cửa đã bị Thiên Nga kéo đi. Trúc Anh ngơ ngác nhưng cũng ráng chạy theo. Ra đến nơi thì thấy Tú Hảo với Ánh Quỳnh đang giữ Vân Anh.

- Tao muốn gặp Mỹ Nhân. Hôm nay là ngày cưới của tao với Nhân. Không phải của con Mỹ Duyên. - Vân Anh vẫy vùng

- Nhớ nhau chứ. - Hữu Vi từ đâu đi ra

- Tao không quen thằng khố rách áo ôm như mày. - Vân Anh hất mặt

- Anh ruột của Mỹ Nhân đó. - Tú Hảo cười khẩy

- Cái gì chứ? - Vân Anh bất ngờ

- Tới đây làm gì? - một giọng băng lãnh vang lên

- Nhân. Nói mấy người này thả em ra đi. - Vân Anh giả bộ tội nghiệp

- Đám cưới tôi mà. Đi về đi. Gặp sau - Nhân gằn giọng

- Gạo muối nè mấy đứa. Tiễn cô hồn về. - Ngọc Uyên đưa chén gạo muối

Vân Anh đành hậm hực bỏ ra về. Vì ở lại chẳng ai đón tiếp. Đang đi thì điện thoại báo tin nhắn. Vân Anh lấy ra xem thì..... Trương Mỹ Nhân - chủ tài khoản 89XXxXxx đã chuyển cho bạn 10.000.000.

- Phải vậy chứ. - Vân Anh cười hả hê

Lúc này, hôn lễ đã tổ chức xong. Cả bọn đang ngồi ăn. Nhìn lũ bạn hạnh phúc mà Đồng ca tức ói máu.

- Linh ơi. Chừng nào em về? - Ánh Quỳnh giả vờ than thở

- Sắp rồi. Hai tháng nữa à. - Tú Hảo vừa đút cho Thiên Nga ăn vừa trả lời

- Cấm làm hành động tình cảm trước mặt những đứa bồ đi du học. - Quỳnh lườm Hảo

- Ăn súp nữa không? - Nhân nhìn Duyên

"Gật gật"

- A. - Nhân đưa muỗng ngay miệng Duyên

- Để Ngân gỡ cá cho em. - Phan Ngân  tỉ mỉ gỡ cá cho Trúc Anh

Ngọc Uyên với Hữu Vi cũng không thua kém. Hữu Vi ngồi xé thịt để Ngọc Uyên ăn.

- Về nhà thể hiên tình cảm thì tụi bây chết à. - Đồng Ánh Quỳnh tức giận

- Không quan tâm. - cả đám đồng thanh

Bữa tiệc cũng kết thúc. Mọi người đi về. Nhân Duyên đi vào phòng tân hôn. Trong lúc Mỹ Nhân đi tắm thì Mỹ Duyên ngồi xem lại cảnh đám cưới.

- Tắm đi rồi đi ngủ.

- Em biết rồi. - Duyên nở một nụ cười

Lúc tắm xong, Duyên đi ra thì không thấy Nhân đâu hết. Duyên định đi kiếm thì nghe có tiếng nói phát ra ở ban công.

- Gì nữa đây. Tôi mệt lắm rồi. - Nhân cộc cằn

-.......

- Biết mấy giờ rồi không hả? 11h khuya rồi đó.

-......

- Ngủ ngon. - Nhân tắt máy

- Chưa ngủ sao. - Nhân đi vô lại phòng thì thấy Duyên ngồi ở giường

Duyên lắc đầu nguầy nguậy. Nhân chỉ cười mỉm (tất nhiên là Duyên không thấy). Nhân liền ẳm Duyên lên giường nằm.

- Nhân không ngủ sao? - đặt Duyên nằm xuống giường thì Nhân lại đi ra khỏi phòng

- Ngủ trước đi. Coi hồ sơ một chút.

- Nhân nhớ ngủ sớm.

- Ừm. Ngủ ngon.

Mỹ Nhân đang ngồi làm việc. Thì một cơn mưa ào tới. Vì làm việc nên thi thoảng Nhân có uống rượu.

- Hồi xưa, em sợ sấm lắm đúng không công chúa? - Nhân mỉm cười

Sau khi tự nói xong. Nhân lại tiếp tục làm việc.
Mà...
Khoan.....
Mưa thì phải có sấm. Mà công chúa thì sợ sấm nên...
Nghĩ đến đó, Nhân phóng ngay về phòng. Đúng như Mỹ Nhân dự đoán. Vừa mở cửa phòng ra. Nhân đã thấy Duyên ngồi ôm gối khóc.

- Em sợ lắm. - Duyên thấy Nhân liền nhào vô lòng

- Nhân ở đây. Không sao hết. - Nhân ôm Duyên vào lòng

Duyên rúc vào lòng Nhân. Ngửi thấy mùi rượu. Duyên đoán là Nhân say nên mới như vậy.

- Nhân ngủ với em đi.

- Mình đi ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro