Chap 19: Danh chính ngôn thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn nhà mà có hai thân hình đang ôm nhau ngủ.

- Dậy đi công chúa của Nhân. Sáng rồi kìa

- Ưm. Cho em ngủ chút đi mà.

- Ngoan. Mình còn phải tìm đường ra nữa đó.

- Nhưng em còn đau. - Duyên lí nhí

- Vậy em mặc đồ vô đi. Nhân cõng em về. Không là tụi nó cho người phá rừng tìm mình đó. - Nhân xoa đầu Duyên

Sau khi mặc đồ vào. Duyên leo lên để Nhân cõng về. Cả hai cứ lối cũ mà đi. Đi được một lúc thì về đến resort. Vừa về đến cả hai đã nghe tiếng Khánh Linh quát lên.

- Quỳ đó. Đến khi nào hết giận thì đứng lên.

- Sao vậy? - Nhân cõng Duyên đứng trước phòng

- Em sao vậy Trúc Anh? - Mỹ Duyên hoảng hốt khi thấy mắt Trúc Anh đỏ hoe

- Nay sao Mỹ Nhân cõng Mỹ Duyên vậy ta? Tướng đi kì quá ha Duyên. - Đồng Ánh Quỳnh dù quỳ vẫn không quên chọc ghẹo

- Thì...thì... - Duyên đỏ mặt

- Công nhận mày có duyên ghê ha. Duyên là vợ tao nhá. - Nhân nhấn mạnh câu cuối cùng

- Nè đừng có nói là tối qua hai người... - Thiên Nga dè chừng

- Ừ. Thì sao? - Nhân tỉnh bơ đáp

- Hôm qua Ngân....Ngân... - Trúc Anh thút thít

- Tao với Nga cũng bị y chang. - Khánh Linh lí nhí

- Duyên, mày giận con Nhân luôn đi. Mày cũng bị như vậy mà. - Hảo Quỳnh Ngân đồng thanh

- Mắc gì tao phải giận Mỹ Nhân. Thôi bé út nín đi nè. - Mỹ Duyên dỗ Trúc Anh

- Tao với Duyên đám cưới rồi. Danh chính ngôn thuận là vợ chồng. Mà vợ chồng thì có quyền chứ. Trúc Anh nè, em với Phan Ngân cũng đám hỏi rồi. Coi như đã là vợ chồng. Em cũng nên thoáng một chút đi. Tội nghiệp cho nó. Còn hai đứa kia chưa cưới mà đã "ăn" rồi. Thì bị phạt là đúng. Em tha cho con Ngân đi. - Mỹ Nhân nói giúp Phan Ngân

- Dạ. - Trúc Anh thỏ thẻ

- Tha lỗi cho Ngân nha. - Phan Ngân nhích lại gần Trúc Anh

"Gật gật"

- Ẳm về phòng đi. Chứ sao út tự đi được. - Tú Hảo khìu Phan Ngân

- Ok. Quỳ vui vẻ. Tao về với vợ tao. - Phan Ngân cười hả hê trước hai đứa bạn

- Mày mất dạyyyy. - Hảo Quỳnh đồng thanh

- Tao không đi dạy nên là không có mất dạy nhá. Tao dzề. - nói rồi, Ngân ẳm Trúc Anh về phòng

- Tao với Duyên về phòng. Hai cưng tự lo đi. "Ăn" xong thì quỳ nha. Tao không bị gì đâu. Khỏi mắc công hại tao ha. - Nhân ẳm Duyên về phòng

- Nay thấy có gì đó sai sai nha bây. Tụi nó tình cảm lại từ khi nào vại? Tao nhớ là con Nhân.... - Thiên Nga nhíu mày

- Có khi nào con Nhân bỏ qua không? Nó thương con Duyên như vậy mà. Lẽ nào mà làm khổ quài. - Tú Hảo suy luận

- Có thể. - Quỳnh Linh đồng thanh

- Tao về phòng đây. Mệt rồi. - vừa dứt lời, Khánh Linh đi thẳng về phòng

Đồng ca lật đật chạy theo. Lúc này trong phòng chỉ còn Tú Hảo với Thiên Nga.

- Tha cho Hảo đi mà. - Hảo lay tay Nga

"Quay mặt hướng khác"

- Chân Hảo tê cứng rồi. - Hảo làm khuôn mặt cún con

- Đứng lên đi. - tất nhiên là Thiên Nga luôn luôn và luôn luôn thua cuộc bởi con người này

- Cho Hảo xin lỗi mà. Đi chuyến này về xong là mình cưới nha. - Hảo ôm Nga vào lòng

- Hứa đi.

- Đâu cần hứa. Tại vì em là của Hảo rồi. Sớm muộn gì cũng rước em về dinh thôi mà. - Hảo vuốt tóc Nga

Qua nhà khác chơi thoi. Nhà Quỳnh Linh thì kẻ ngồi trên giường bấm điện thoại. Người quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Bên Phan Ngân và Sarocha thì bình yên. Vì Trúc Anh đã hết giận Phan Ngân rồi.

- Sao tối qua Ngân làm như vậy? - Trúc Anh thật sự muốn biết lý do

- Ngân muốn em là của Ngân thôi. - Phan Ngân bẹo má Trúc Anh

- Chẳng phải em là của Ngân sao? - Trúc Anh dụi đầu vào lòng Phan Ngân

- Thì đúng nhưng mà.... - Ngân đang suy nghĩ lí do chính đáng

- Em biết Ngân thương mà. Hihi. Đâu cần phải lí do. Đúng hông nè. - Trúc Anh cười tinh nghịch

- Ưm. Ưm.

Nhà Nhân Duyên đi nào. Bên phòng nào thì phải nói là cực kì hạnh phúc. Vì bây giờ đã không còn gì làm cả hai phải buồn bực nữa.

- Nhân.

- Sao em?

- "Moah" Em yêu Nhân. - Duyên hôn lên má Nhân một cái rõ to

- Nhân cũng yêu công chúa.

"Cộc cộc"

- Ai vậy?

- Em nè ca ơi.

- Trúc Anh hả? Vô đi em.

- Em với Ngân qua chơi với hai chị nè. - Trúc Anh lon ton đi vào. Phan Ngân đi theo sau

- Ê. Tối qua đứa nào bày đầu vụ này vậy? - Nhân đánh vào bả vai Ngân

- Con Quần chứ ai. Nó chỉ tụi mình mà. Thì đương nhiên nó là người cầm đầu. - Phan Ngân nhún vai

- Rồi. Kiểu này là tối nay nó ra hành lang ngủ rồi. - Nhân lắc đầu

- Chắc Mì Gói cũng vậy ha. - Duyên nhìn Nhân

- Chị Nga dễ tha thứ lắm. Nói ngọt vài câu là được à. Còn Đồng ca là tội nhất. Chị Linh khó quá mà. - Trúc Anh tội nghiệp cho Đồng Ánh Quỳnh

- Thôi nhà ai tự giải quyết đi. - Mỹ Nhân bật cười

End.

P/s: Nhiều bạn nói ngọt. Mà au thích ngược cho vui à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro