Chap 3: Câu chuyện năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện là....

Flashback
Năm lớp 10, Mỹ Nhân đối với mọi người là đứa mồ côi, không có ba. Chẳng ai muốn chơi với một đứa nghèo cả. Riêng nhóm Mỹ Duyên thì không như vậy.

- Bạn qua chơi với tụi mình đi. - Mỹ Duyên kéo tay Mỹ Nhân

- Bạn không ghét mình sao? - Mỹ Nhân nhíu mày

- Tại sao lại phải ghét bạn? - Tú Hảo quàng tay qua cổ Nhân

- Tại mình là đứa mồ côi. - Nhân trả lời thản nhiên

- Thì đã sao chứ. Đi với bọn mình. Không nói nhiều. - cả đám kéo Mỹ Nhân ra chơi chung

Từ đó, Mỹ Nhân đi với nhóm Mỹ Duyên. Lúc đầu, có nhiều lời bàn tán, Nhân chỉ lợi dụng bên nhóm Duyên. Nhưng những người đó đều bị dập không thương tiếc. Mọi lời bàn tán từ đó mới chấm dứt. Mỹ Nhân cũng chịu mở lòng hơn. Chơi với nhau hơn một năm, một hôm Hảo kéo Nhân và Quỳnh ra nói chuyện riêng.

- Tao tính tỏ tình với Thiên Nga. Hai đứa bây giúp tao được không?

- Chuyện nhỏ. Mà mày tính làm như thế nào? - Quỳnh thắc mắc

- Tao cũng chưa biết. - Hảo xụ mặt

- Hát tỏ tình đi. Mày hát được mà. - Nhân đưa ra ý

- Ok. Vậy làm như thế này, thế này....

Trong lúc cả ba đang bàn bạc thì có ba bóng người rình nghe chuyện. Do đứng một tư thế nên cả ba nhanh chóng bị mỏi và té lên nhau. Nhân Hảo Quỳnh chạy lại xem. Thấy Mỹ Duyên, Thiên Nga và Khánh Linh đang lồm cồm đứng dậy.

- Ba người làm gì ở đây vậy? - Mỹ Nhân vội chạy lại đỡ Mỹ Duyên

- Ờ thì vô tình đi ngang qua. Nghe nói là có ai định tỏ tình với Thiên Nga thôi. - Khánh Linh trả lời tỉnh bơ

Tú Hảo toát mồ hôi hột. Chưa kịp tỏ tình đã bị biết rồi. Ánh Quỳnh nháy mắt với Mỹ Nhân. Cả hai kéo Linh với Duyên đi. Để lại không gian riêng tư cho hai người kia. Đứng được một lúc, Hảo mới dám lên tiếng.

- Nga....Nga....Hảo...thích....thích....Nga lâu....rồi. Làm...bạn...bạn....gái....Hảo... nha. - Tú Hảo nói như trẻ lên 3

Thiên Nga thẹn thùng gật đầu. Cô cũng thích Tú Hảo. Nhưng lại không dám nói. Thiên Nga liền chạy tới ôm Tú Hảo. Và hành động đó đã bị bốn con người kia chụp được. Cả bốn vui vẻ vì sắp có kèo đi chơi. Quỳnh Linh thì đi ăn kem. Nhân chở Duyên về nhà.

- Nhân có thích ai không? - Duyên hỏi Nhân

- Có. Nhưng Nhân không xứng với người đó. - Mỹ Nhân cười buồn

- Tại sao?

- Người đó giàu có. Nhân đâu có gì đâu. Lại là đứa mồ côi nữa. - Nhân cười khổ

Mỹ Duyên im lặng vì lời nói của Mỹ Nhân. Trong đầu Duyên cứ suy nghĩ hoài. Duyên thích Nhân, nhưng cả hai lại là con gái mà. Đang suy nghĩ thì điện thoại của Duyên reo lên.

- Alo. Có chuyện gì không?

- Tao tỏ tình với Linh thành công rồi. - Quỳnh hét lên làm Duyên với Nhân giật mình

- Đang ngồi xe mà muốn té luôn à. - Duyên lắc đầu

Nhân nhanh chóng tấp xe vào lề. Chứ đang đi mà cầm điện thoại thì khả năng bị cướp rất cao. Nhân nghe Quỳnh nói vậy thì buồn trong lòng. Nhân yêu Duyên, nhưng giai cấp quá chênh lệch. Duyên là đại tiểu thư của họ Trình. Còn cô thì chỉ là đứa nghèo hèn mà thôi. Nhân cũng có ba, nhưng ông đã mất tích từ lâu. Đang đứng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi Nhân.

- Nhân, Nhân. Có sao không? Mình đi về thôi. - Duyên lay Nhân

- À ờ mình về. - Nhân ấp úng trả lời và dắt xe đạp ra để chở Duyên về

Hôm sau đi học, nhìn bốn đứa bạn mà Nhân chạnh lòng. Thấy Nhân im im hơn bình thường. Hảo Quỳnh kéo Nhân đi chỗ khác nói chuyện.

- Mày buồn gì hay sao? - Hảo hỏi Nhân

- Đâu có đâu. Tao hơi mệt thôi. Có buồn gì đâu. - Nhân cười gượng

- Có chuyện gì thì nói đi. Bạn bè không à. Giấu làm gì. - Quỳnh nhíu mày

- Không có gì đâu mà. - Nhân lắc đầu

- Mày thích Mỹ Duyên sao? - Tú Hảo hỏi bân quơ

- Không....Không có. - bị nói trúng tim đen, Nhân giật mình

- Mặt mày hiện nguyên chữ xạo kìa. Thích nó sao không nói đi. Để nó có bồ rồi ngồi khóc. - Quỳnh nhăn mặt

- Sao được chứ. Tao là đứa mồ côi ba . Trong khi Duyên là tiểu thư của họ Trình. Thân phận quá khác nhau. Nếu tao là con trai. Ba mẹ Duyên sẽ chấp nhận tao sao. Trong khi tao lại là con gái nữa. Hai bác sẽ không chịu đâu. Tao phải giàu thì hai bác mới chấp nhận cho tao quen Duyên. Chứ một đứa, tiền học còn không có. Phải kiếm học bổng thì sao mà chịu. - Nhân nói hết tâm sự của mình ra

- Tụi tao hiểu mà. - Hảo Quỳnh đồng thanh

Hảo Quỳnh định nói gì đó. Thì có giọng nói làm cả ba chú ý.

- Nhân thích Duyên sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro