Chap 30: Tin trên báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua. Nhưng vẫn chưa tìm được Mỹ Nhân. Bên công an chỉ tìm được xác của Tuấn Minh.

- Duyên. Ăn chút gì đi con. - ông Hạo đưa tô cháo cho Mỹ Duyên

- Tìm được Nhân chưa ba? - Duyên nhìn ông Hạo

Thấy ba mình lắc đầu. Nước mắt Duyên lại rơi. Ông Hạo liền đưa Hữu Sơn vào với Mỹ Duyên. Xong xuôi, ông lặng lẽ đi ra ngoài.

- Mẹ ơi. - cậu nhóc rúc vào lòng Mỹ Duyên

- Sơn ơi. Ba con.... - Mỹ Duyên nghẹn ngào

- Ba sẽ trở về đúng không mẹ? - cậu nhóc vô tư hỏi

Nhìn con như vậy. Duyên cảm thấy rất xót xa.

- Ba sẽ trở về. Sớm thôi con à. - Duyên vuốt tóc cậu con trai

Lúc này, bên ngoài có một đám nhiều chuyện đứng ngó.

- Có cách nào giúp Mỹ Duyên không tụi bây. Chứ nó cứ như vậy hoài. - Khánh Linh thở dài

- Giờ mình phải tìm được ca. Thì lúc đó chị Duyên mới trở lại bình thường. - Trúc Anh buồn rầu

- Giờ đứa nào vô bắt nó ăn đi. Chứ nó cứ như vậy hoài. Ảnh hưởng em bé lắm. - Tú Hảo đặt tay lên bụng Thiên Nga

- Để em vô nói cho. - Thiên Nga mở cửa bước vào phòng

- Duyên, mày ăn chút gì đi. - Thiên Nga cầm tô cháo đưa Mỹ Duyên

- Tao không muốn ăn gì hết. Mày đem ra đi. - sau một hồi thì Duyên cũng dỗ được cậu nhóc ngủ

- Mày không nghĩ tới đứa bé trong bụng mày hả Duyên? - Nga dùng chiêu

- Tao... - Duyên im bặt

- Nó là con của mày với Mỹ Nhân mà. Không lẽ mày muốn nó chết sao? - Thiên Nga ngồi kế Mỹ Duyên

- Tao...Tao... - Duyên bật khóc

Thiên Nga để Mỹ Duyên dựa vào vai mình mà khóc. Khóc được một lúc, mệt quá nên Duyên thiếp đi. Nga đặt Duyên nằm xuống ngay ngắn. Rồi mới đi ra ngoài.

- Chắc được rồi. - Phan Ngân thở phào

Mấy tháng sau, hôm nay tất cả tập trung ở bệnh viện. Chờ đón các thiên thần ra đời.

- Nôn dễ sợ. - Phan Ngân ngó vào trong phòng

- Anh Vi. Giờ em hiểu cảm giác của anh với con Nhân rồi. Em muốn đạp cái cửa này ghê. - Đồng Ánh Quỳnh chỉ vào cái cửa

Tú Hảo nãy giờ vẫn ngồi yên vì sợ. Nên không nói được câu nào.

- Tội Mỹ Duyên. Lúc này là lúc nó cần con Mỹ Nhân nhất. Nhưng Nhân nó lại..... - Hữu Vi bỏ lửng câu cuối cùng

Không khí đang vui bỗng nhiên chùn xuống. Ai nấy đều buồn bã.

- Tìm được Nhân chưa anh? - Tú Hảo hỏi

- Chưa. Anh đã cho người tìm rất kĩ rồi. Nhưng vẫn vô vọng. - Hữu Vi cúi đầu

- Ai là người nhà của sản phụ Mỹ Duyên?

- Là tôi. - Hữu Vi vội nói

- Chúc mừng gia đình. Là một bé gái vô cùng dễ thương. - y tá trao em bé cho Hữu Vi

- Giống con Nhân với con Duyên quá. - Tú Hảo bình luận

- Mà còn vợ mình đâu rồi ta? - Đồng ca nhìn xung quanh

- Ba Vi. Ba Vi. Cho con coi em bé đi. - một giọng nói nhỏ xíu làm tất cả bất ngờ

- Đây, em gái con nè Sơn. - Hữu Vi ngồi xuống để cho cậu nhóc xem em mình

- Tìm được Mỹ Nhân chưa ba? - Ngọc Uyên hỏi ba mình

Ông Thiên chỉ lắc đầu. Tất cả đều thở dài.

- Ai làm người nhà của các sản phụ? - một vị bác sĩ ẳm ba em bé đi ra

- Tôi. - Ngân Hảo Quỳnh lên tiếng

- Đây là em bé của sản phụ Thiên Nga/ Khánh Linh/ Trúc Anh.

- Cục cưng của ba. - ba người như lên mây

- Thôi. Đi lên phòng VIP ngồi rồi muốn nựng gì nựng. - Ông Thiên lên tiếng

- Con gái của ba. Cưng quá à. - Phan Ngân nhìn em bé trong tay

- Đâu dễ thương bằng con gái tao. - Tú Hảo trêu chọc

- Để coi đứa nào làm con dâu tao được đây? - Ánh Quỳnh nhìn xung quanh

- Dẹp đi. Thà chết còn hơn cho con tao lấy con mày. - Ngân Hảo đồng thanh

Đồng Ánh Quỳnh nghe như vậy. Ngay lập tức mặt liền chù ụ.

- Vậy còn cháu anh thì sao hả Quỳnh?

Lúc này Đồng ca mới nhớ tới là còn con của Nhân Duyên. Liền lon ton đi lại chỗ Hữu Vi.

- Vậy để em hỏi Duyên?

- Mà Mỹ Duyên đặt tên cho cháu ông chưa vậy ông Thiên? - ông Hùng hỏi ông Thiên

- Mỹ Hằng.

- Tên đẹp lắm. Cháu gái Trúc Như của ông. - ông Vĩnh ẳm đứa bé từ tay Phan Ngân

- Ánh Quang cháu trai của ông. Sau này lấy Mỹ Hằng nha con. Không được ăn hiếp vợ à. - ông Hùng cưng nựng cháu

- Con nghĩ là bác nên nói lại. Vì Quỳnh sợ Linh lắm. Nên chắc gen di truyền sợ vợ đã qua tới thằng nhóc. Mỹ Hằng không sợ bị ăn hiếp đâu. - Tú Hảo trêu chọc Ánh Quỳnh

- Tú Trân của ba. Con chọn Hữu Sơn hay Hữu Lâm nè. - Tú Hảo đặt cô bé vào nôi

- Con muốn em Trân. - Hữu Lâm giơ tay lên

- Con chọn Trúc Như. - Hữu Sơn lên tiếng

- Vậy là chọn xong cháu dâu với cháu rể rồi. Mà mấy đứa con dâu mình đâu rồi? - ông Tân tìm kiếm xung quanh

- Dạ. Bác sĩ nói là cho mấy em nghỉ ngơi. Chắc chút nữa là đẩy qua đây. Mà thôi con đi về mua đồ ăn cho mọi người. À ba ơi, chút nữa đi gặp đối tác. - Hữu Vi kéo Ngọc Uyên về

Nhóm Chim Ưng cũng nhanh chóng đi ra về. Ngân Hảo Quỳnh đặt con mình vào nôi. Khoảng 1 tiếng sau, mấy nàng được đẩy về phòng.

- Mẹ ơi. Em dễ thương lắm. - Hữu Sơn chạy lại giường của Mỹ Duyên

- Cho mẹ coi em đi.

- Đây. Cục cưng của mày nè. - Phan Ngân nhanh chóng ẳm Mỹ Hằng lại cho Mỹ Duyên

- Giống y chang ha. - Phan Ngân cười

- Thằng Sơn với nhóc giống tao với Nhân y hệt. - Mỹ Duyên cười trừ

- Sao em vẫn chưa tỉnh vậy? Sao em vẫn chưa bla bla bla.....? - Đồng ca ngồi lải nhải bên tay Khánh Linh

- Đi ra chỗ khác chơi. Ồn ào không ngủ được. - Khánh Linh đuổi Đồng Ánh Quỳnh đi

- Vừa lắm. - cả đám đồng thanh

- Mà sao Nga với út vẫn còn ngủ nhỉ? - Tú Hảo vuốt mặt Thiên Nga

- Chắc để hồi sức lại. Chứ sinh con xong thì mất sức lắm. - Mỹ Duyên cười vì hai đứa bạn quá ngố

5 năm sau. Ở ngoài sân biệt thự Trương gia. Có một đám nhóc đang ngồi chơi.

- Anh Sơn cõng em. - một giọng nói nhõng nhẽo với Hữu Sơn

- Rồi. Anh cõng Trúc Như liền nha. - Hữu Sơn quỳ xuống

Cậu nhóc Hữu Sơn năm nào. Bây giờ đã lên tám. Và tính cách không khác gì Mỹ Nhân. Lạnh bên ngoài như ấm bên trong.

- 5 năm rồi. Nhân đang ở đâu chứ? - Mỹ Duyên nhìn xa xăm

- Mày có định lập..... - Thiên Nga ấp úng

- Không. Tìm được xác rồi tao mới lập bàn thờ. - Duyên kiên quyết

- Ông Thiên. Ông Thiên. - ông Hạo từ đâu chạy vô

- Có chuyện gì vậy ba? - Mỹ Duyên bất ngờ

- Hữu Thiên đâu rồi? - ông Hạo hỏi Mỹ Duyên

- Dạ ở trong bếp. - Trúc Anh chỉ về phía bếp

- Ông Thiên. Phạm gia công khai người thừa kế. - ông Hạo đưa tờ báo

- Thì liên quan gì đến tôi. - ông Thiên nhíu mày

- Ông coi hai đứa con của ông Phạm Hiền đi. Mấy ông với mấy đứa lại coi lên đi.

- Mệt ông quá. Phạm Hiền nhường cơ ngơi lại cho con thì có sao..... - ông Tân nhìn vào tờ báo thì im bặt

- MỸ NHÂN? - tất cả đồng thanh

End.

P/s: xin lỗi cả nhà. Chap này hơi lang mang.
Đang suy nghĩ theo hai cách. Một là Nhân Duyên hòa thuận. Hai là sóng gió. Mọi người thích cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro