Chap 32: Đại tiểu thư Phạm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba. Đó là.... - Ngọc Vy bất ngờ

- Không thể nào. Ba không nhìn lầm chứ. - ông Hiền không tin vào mắt mình

- Đó là ai mà ông bất ngờ vậy. Con dâu tôi mà. - ông Thiên nhíu mày

- Đó là đại tiểu thư Phạm gia - Phạm Ngọc Uyên. Là con gái thất lạc của tôi. - ông Hiền đi lại chỗ Ngọc Uyên

- CÁI GÌ? ĐẠI TIỂU THƯ PHẠM GIA. - tất cả bất ngờ

- Ba. Con nhớ ba lắm. - Ngọc Uyên chạy lại ôm ông Hiền

- Hai quên đứa em này rồi à. - Ngọc Vy câu cổ Ngọc Uyên

- Đâu có đâu.

- Em chào chị. - Trúc Linh kéo Ngọc Vy về phía mình

- Em dâu của hai nè. - Ngọc Vy nói

- Chào em. Chị là Ngọc Uyên. Chị của Ngọc Vy.

- Ba ơi. Tìm được Mỹ Nhân chưa ba? - Ngọc Uyên hỏi mấy bức tượng đang đứng trong nhà

- Nó ngủ trên lầu đó con. Nó bị mất kí ức rồi. - ông Thiên buồn rầu

- Ba chồng con hả? - ông Hiền trợn mắt

- Dạ ba chồng con. Cháu ngoại của ba nè. Chào ông ngoại với cô đi con. - Ngọc Uyên ẳm Hữu Lâm lên

- Con chào ông ngoại. - cậu nhóc lễ phép

- Cháu ngoan của ông.

- Vô nhà nói chuyện đi ba. - Trúc Linh kéo mọi người vô nhà

- Theo như mọi người nói thì ông chỉ có một đứa con gái thôi mà. Sao Ngọc Uyên lại là con gái của ông? - ông Hùng thắc mắc

- Con chào ba. Con chào mọi người. - Nhân Duyên đi xuống nhà

- Chị đỡ hơn chưa mà xuống vậy? - Ngọc Vy lo lắng

- Đỡ rồi. Mà nhà có chuyện gì vậy ba?

- À con ngồi xuống đi. Rồi mình nói chuyện.

- Dạ.

Mỹ Nhân nhanh chóng ngồi xuống. Mỹ Duyên đang định kiếm chỗ ngồi vì đã hết sạch chỗ. Bất ngờ, Nhân kéo Duyên ngồi lên đùi mình.

- Ngồi đi. - nói rồi, Nhân ôm eo Duyên

Hành động đó là tất cả mọi người bất ngờ. Mỹ Duyên thì mặt đỏ nhú trái cà chua. Còn "bạn tốt" của Nhân Duyên thì ngồi bàn tán.

- Nó mất trí nhớ thật hả? Tao thấy hơi kì nha. - Đồng Ánh Quỳnh nói nhỏ với đám bạn

- Mất trí nhớ cũng ít khôn lắm. - Tú Hảo đồng tình

- Vợ nó thì nó nhớ. Chứ nó nhớ tụi mình mà quên Mỹ Duyên thì hơi ác à. - Phan Ngân thêm vào

- Chắc mấy ông biết vụ thảm sát Phạm gia 10 năm về trước. Thằng em tôi vì không được thừa kế. Nên đã thuê giang hồ giết chết hết cả nhà. Để nó độc chiếm tài sản. Nhưng nó không ngờ là tôi với hai đứa nhỏ thoát được. Và nó cũng bị công an bắt không lâu sau đó. Lần đó, khi trốn được thì tôi bị lạc Ngọc Uyên. Nó mất tích từ đó. Khi đã đứng vững lại trên thương trường. Tôi đã cho người đi tìm nó. Nhưng không tìm được. - ông Hiền kể lại mọi chuyện

- 10 năm trước, tôi với thằng Vi đi coi đất đai. Thì thấy con Uyên nó nằm bên vệ đường. Nên đưa vô bệnh viện. Tôi nhận nó làm con nuôi. Và bây giờ nó là con dâu tôi. - ông Thiên vỗ vai ông Hiền

- Vậy năm đó. Em bao nhiêu tuổi? - Thiên Nga hỏi

- Em được 5 tuổi à.

- Vậy năm nay em mới 15 thôi hả? - Khánh Linh bất ngờ

- Dạ. Có gì không chị?

- 15 mà tưởng 25 chứ. Chị thấy cách ăn mặc với cách nói chuyện của em quá.... - Trúc Anh ngập ngừng về câu cuối cùng

- Bắt buộc thôi. Tại vì nếu em không cứng thì mấy lão cổ đông ở công ty xử em lâu rồi. Ngọc Vy nhún vai

- Là sao? - tất cả đơ mặt

- Tức là tôi chỉ là chủ tịch tập đoàn trên danh nghĩa thôi. Còn nó mới là người quản lý tập đoàn. Tôi vẫn đứng đàng sau chỉ đạo. Mấy ông cổ đông trong công ty. Bằng mặt không bằng lòng với nó. Tìm cách hất nó ra khỏi ghế giám đốc. Lấy lý do tại nó là con thứ. Không phải là con trưởng. Nhưng sau một năm lên làm. Thì mấy ổng đã phải nhường nó. Nó làm được 3 năm nay rồi. - ông Hiền tự hào

- Giỏi dữ ta. - Ngọc Uyên xoa đầu Ngọc Vy

- Nhị tiểu thư Phạm gia mà. - Ngọc Vy nghênh mặt

- Ba ơi, Quang ăn hiếp con. - bỗng bé Trúc Như chạy vào méc Phan Ngân

- Đồng Ánh Quỳnh. - Phan Ngân nhìn bạn mình bằng ánh mắt hình viên đạn

- Ha ha. Bình tĩnh. Để tao ra la thằng Quang. - Đồng ca định chuồn đi thì thấy Ánh Quang bị Hữu Sơn lôi vào

- Xin lỗi Trúc Như cho anh. Nếu không là Mỹ Hằng giận em à.

- Cho Quang xin lỗi. - cậu nhóc cúi đầu

- Giận. - cô bé quay mặt hướng khác

- Hằng ơi, Quang ăn hiếp Như. - cô bé chạy ra chỗ cô bé khác

- Chết rồi. - cậu nhóc Quang đổ mồ hôi

- Không chơi với Quang nữa. Anh hai, ra chơi với tụi em với anh Lâm đi. - cô bé kéo tay Hữu Sơn

- Ưm. Hằng, ba mình nè. - cậu nhóc kéo em mình lại chỗ Nhân Duyên

- Ba.

- Ừm. - Mỹ Nhân xoa đầu cô bé

- Ba về ở với tụi con với mẹ nha. - cô bé đưa đôi mắt cún con ra nhìn Mỹ Nhân

- Ba về. - Mỹ Nhân gật đầu

- Yeah. - hai cô cậu nhóc mừng rỡ

- Tụi con ra ngoài chơi đây. - Hữu Sơn kéo Mỹ Hằng và Trúc Như ra ngoài

- Mẹ giúp con đi. Hằng giận con rồi kìa. - Ánh Quang làm nũng với Khánh Linh

- Chọc Trúc Như chi cho bị giận vậy con. - Khánh Linh lắc đầu

- Phan Ngân à. Mày nói con mày đi. - Ánh Quỳnh cầu cứu bạn mình

- Hình như con bị đứa giận tên là Mỹ Hằng mà. Có phải là Trúc Như đâu con. - Trúc Linh xoa đầu cậu nhóc

- Nhưng mà con nó là nguồn cơn khiến Mỹ Hằng giận. - Khánh Linh lườm Trúc Linh

- Theo những gì em thấy. Thì Trúc Như là chị dâu tương lai của Mỹ Hằng. Chọc trúng người quá mà. Trách nó thôi. - Ngọc Vy tỏa sát khí bắt buộc Khánh Linh phải rùng mình

- Em học cái sát khí này từ con Mỹ Nhân đúng không? - Tú Hảo thắc mắc

- Dạ đúng.

- Sát khí giết người không. - Thiên Nga hoảng sợ

- Con ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ đây. - Nhân kéo Duyên ra ngoài

- Hy vọng nó lại. - ông Hiền thở dài

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro