Chap 34: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, do hai đứa nhóc đòi đi khu vui chơi. Nên Mỹ Nhân cũng chiều theo.

- Tới khu vui chơi. Hai đứa muốn chơi cái gì nè?

- Dạ tàu lượn siêu tốc. - hai đứa nhóc đồng thanh

- Rồi chút ba cho chơi.

- Yeah.

Khi đến nơi, Mỹ Duyên dẫn hai đứa nhóc vô trước. Còn Mỹ Nhân thì đi gửi xe. Lúc đi vô, Nhân thấy Duyên đang giằng co với một đám người.

- Trả con cho tôi. Cô dám bắt cóc con tôi à. - một người phụ nữ cố bắt lấy Mỹ Hằng

- Chị đừng có hồ đồ. Đây là con gái tôi. - Mỹ Duyên vẫn ôm chặt cô bé

- Ba ơi, cứu con. - bất chợt Mỹ Hằng la lên

- AI ĐỤNG ĐẾN VỢ CON TAO? - Mỹ Nhân gầm lên

- Mày bắt cóc con tao mà còn la à. - người phụ nữ vẫn cố cãi

- TAO CHO MÀY NÓI LẠI ĐÓ. ĐÂY LÀ CON GÁI TAO. - Mỹ Nhân đẩy người phụ nữ ra xa

Thấy không lấy được cô bé. Người phụ nữ ra hiệu cho một tên đi theo mình lên đánh Mỹ Nhân. Hắn to hơn Mỹ Nhân rất nhiều. Nên ai cũng tưởng là Nhân sẽ bị đánh.

- Lần sau kiếm thằng đánh tao. Lựa thằng có võ đi. Thằng này chỉ được cái to xác. Chứ đánh ai được. - nhưng chưa đến 1 phút thì hắn đã nằm dưới chân Mỹ Nhân

- BÂY GIỜ. MỘT LÀ TỤI BÂY BIẾN. HAI LÀ DIÊM VƯƠNG NHẬN THÊM NGƯỜI VÀO LÃNH ĐỊA CỦA MÌNH. CHỌN ĐI. - Mỹ Nhân hét lên

Người phụ nữ kéo người đàn ông bỏ chạy. Mỹ Nhân nhanh chóng ẳm Mỹ Hằng lên.

- Con có sao không? Đưa ba coi cho nè.

- Con không sao hết. - cô nhóc rúc vào lòng Mỹ Nhân

- Em có sao không? - Nhân nhìn Duyên

- Em không sao. - Duyên mỉm cười

Mỹ Duyên không hề nghĩ rằng. Nụ cười đó đã làm Mỹ Nhân nhớ lại một số chuyện. Mỹ Nhân thả cô nhóc xuống đất và ôm lây đầu mình.

- Nhân. Nhân. Em đây. Không sao hết. - Duyên ôm Nhân vào lòng

- Ừm. - Nhân cũng bình tĩnh lại

Cả bốn người bắt đầu đi kiếm trò chơi. Chơi được một lúc thì hai đứa nhóc than đói. Nên Nhân dẫn ba mẹ con đi ăn.

- Ba mẹ ơi. Hồi đó, ai đặt tên cho tụi con vậy? - cậu nhóc Sơn hỏi

- Mẹ con đặt đó. Còn tên của Lâm là ông nội đặt. - Mỹ Nhân trả lời tỉnh bơ

- Nhân.....Nhân..... - Duyên bất ngờ

- Anh hai kể. - Mỹ Nhân trả lời làm Mỹ Duyên và hai đứa nhóc muốn té xỉu

- Ăn lẹ đi rồi đi chơi tiếp kìa.

- Dạ.

Ăn xong, Mỹ Hằng kéo Nhân Duyên và Hữu Sơn tới chỗ chọi thú.

- Ba ơi, con muốn con rùa. - Mỹ Hằng chỉ về hướng một chú rùa bông xinh xắn

- Chồng yêu ơi. Lấy cho em con pikachu đi. Nha chồng. - Duyên nhõng nhẽo với Nhân

- Chuyện nhỏ.

- Chào chị. Nếu chị chơi trò này thì bỏ ra 50k (au đoán đại nha). Bên em sẽ đưa chị hai trái banh nhựa. Chị ném trúng món đồ nào. Thì chị sẽ lấy món đó. - một người giới thiệu

- Lấy tôi 20 trái banh. - Mỹ Nhân đặt hai tờ 500 lên bàn

Sau hơn 5 phút chọi. Bây giờ thì toàn bộ thú bông của cửa tiệm đã thuộc quyền sở hữu của gia đình Nhân Duyên.

- Hết thú bông rồi. Mình đi chỗ khác chơi đi ba. - Mỹ Hằng chạy đi

- Em chạy theo con đi. Nhân đi cất mấy con này vào xe đã. Có gì Nhân gọi cho em.

Mỹ Nhân đem đống thú bông cất vào xe. Lúc đi trở lại thì cô thấy mọi người tụ tập rất đông nên đi vào xem. Thì thấy người phụ nữ lúc sáng đang cố bắt Mỹ Hằng

- MẤY ĐỨA KIA. DÁM BẮT CON TAO NỮA HẢ? - Mỹ Nhân giằng lại cô nhóc

- Con của tao. Mày xạo hả. Mấy đứa đập cho nó một trận. - người đàn bà ra lệnh

- Duyên. Em lo cho hai con.

Hai bên lao vào nhau. Đánh được một lúc thì một tên lấy cây sắt phang vào đầu Mỹ Nhân. Mỹ Nhân cố gượng để không gục xuống.

- Mày thua rồi. - hắn đập cây sắt vào người Mỹ Nhân

- Còn khuya. - bất chợt có một người lao lại đánh bọn côn đồ

- Đem tụi nó lên công an. Dám bắt cóc cháu tao với đánh chị tao à. - đó là Ngọc Vy

- Chị Nhân. Chị Nhân. - Trúc Linh chạy lại chỗ Mỹ Nhân

- Chị không sao. - Mỹ Nhân cố đứng dậy

- Nhân có sao không? - Mỹ Duyên lo lắng

- Nhân không sao mà công chúa. - Nhân xoa đầu Duyên

- Hả? - tất cả bất ngờ vì câu trả lời

- Nhân....nhớ....lại....rồi....hả? - Mỹ Duyên cố nói hết câu

- Ừ. Nhờ hồi nãy nó đánh vô đầu. - Nhân ôm Duyên vào lòng

- Nhân. - Mỹ Duyên bật khóc nức nở

- Thôi tụi em về. - thấy có nguy cơ thành bóng đèn nên Trúc Linh kéo Ngọc Vy về

- Ba mẹ. Ẳm tụi con đi. - hai đứa nhóc mè nheo

- Ba ẳm liền nè. Xin lỗi ba mẹ con nhiều lắm.

- Nhân nhớ lại là được rồi. Đúng không hai đứa? - Mỹ Duyên hỏi hai đứa nhóc

- Dạ.

- Bây giờ đi về. Ba làm đồ ăn cho ba mẹ con ăn ha.

Bốn người dắt tay nhau đi về. Hạnh phúc tràn ngập khắp nơi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro