Chap 8: Mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy. Ngày mà Mỹ Duyên phải đi gặp Tuấn Minh. Ông Trình Hạo đã mua cho Mỹ Duyên một chiếc đầm rất đẹp. Để mong cô con gái lọt vào mắt của cha con Tuấn Minh. Không biết may rủi thế nào. Mà Mỹ Duyên đi vào nhà hàng của Phan Ngân.

- Ủa Duyên, sao chị ở đây? - Trúc Anh bất ngờ

- Chị đi coi mắt. - Mỹ Duyên cúi đầu

- Không phải là chị yêu Nhân ca sao. Tại sao giờ phải đi coi mắt. - Trúc Anh nhíu mày

- Tao nghe tụi nó nói rồi. Không tin được là thằng chồng tương lai của mày là thằng ôn đó. - Phan Ngân bực tức

- Ai vậy Ngân? - Trúc Anh ôm Phan Ngân nũng nịu

- Huỳnh Tuấn Minh.

Nghe cái tên đó, Trúc Anh bỗng im lặng. Vì Tuấn Minh vốn là người yêu cũ của Trúc Anh. Cô rất yêu hắn. Nhưng hắn lại coi cô như một món hàng. Nếu lần đó Phan Ngân không cứu cô kịp. Thì bây giờ cô đã bị hắn đem trao đổi cho không biết bao nhiêu người.

- Ngoan. Ngân biết em đang nghĩ gì. Em đã hứa với Ngân là không suy nghĩ nữa mà. - Phan Ngân ôm Trúc Anh vào lòng

- Thôi tao đi vô. - Mỹ Duyên lầm lũi bước vào phòng

Phan Ngân nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Mỹ Nhân. Sau khi biết được địa chỉ. Cả đám nhanh chóng đi tới.
Lúc này ở trong phòng ăn. Ông Trình Hạo ra sức thán thưởng con gái mình. Chỉ mong họ chịu để đổi lấy cái hợp đồng. Khi Mỹ Duyên bước vào, Tuấn Minh đã ngay người ra.

- Ba, con muốn cưới Mỹ Duyên. - Tuấn Minh quay sang ba mình

- Nếu đó là điều con muốn. - Tuấn Nam vẫn không thay đổi sắc mặt

Mỹ Duyên khá bất ngờ. Vì cô không nghĩ là cha con Tuấn Minh lại quyết định nhanh như vậy. Sau khi ngồi xuống ăn một lúc. Duyên xin đi ra ngoài. Đi vòng vòng trong nhà hàng. Cuối cùng, Duyên dừng lại tại ban công. Bỗng có một vòng tay ôm lấy eo Duyên. Cô giật mình định gỡ ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Nhân nè. Để Nhân ôm em chút.

- Ba Tuấn Minh đồng ý làm đám cưới với em rồi. - Mỹ Duyên bật khóc nức nở

- Nhân sẽ cố thuyết phục ba em. Nhân không để mất em đâu công chúa à. - Nhân lau những giọt nước mắt trên má Duyên

- Ba kiu em vô rồi. Chút gặp nha. - Duyên gỡ tay Nhân ra

- Chút gặp ở nhà em.

Mỹ Duyên bước vào phòng. Thấy ông Hạo rất vui mừng. Cô chắc rằng ba mình sắp kí được hợp đồng. Bằng cách bán con gái.

- Đi về con.

- Dạ

Về đến nhà, ông Hạo ngạc nhiên khi thấy nhóm Mỹ Nhân đã đứng đợi sẵn.

- Con chào bác. - cả đám đồng thanh

- Bác chào tụi con. Tụi con kiếm Mỹ Duyên hả?

- Dạ tụi con kiếm bác với Duyên luôn ạ. - Thiên Nga lễ phép nói

- Vậy hả. Thôi tụi con vô nhà nói chuyện. - nói rồi, ông Hạo mở cửa cho cả đám đi vô

- Rồi có chuyện gì. Nó bác nghe.

- Dạ con là Trương Mỹ Nhân. Người yêu của Mỹ Duyên. Con xin bác hủy đám cưới của Duyên với Tuấn Minh. Vì Tuấn Minh chỉ là kẻ ăn chơi. Hắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho Mỹ Duyên đâu. Con hứa sẽ cho Duyên cuộc sống tốt nhất. - Mỹ Nhân nói hết lòng mình

- Cái gì? Người yêu sao? - ông Hạo bất ngờ

- Dạ. Nhân là người yêu con. Tụi con quen nhau được 4 năm rồi. Người con yêu là Mỹ Nhân ba à. Con không yêu Tuấn Minh. Ba hủy đám cưới được không? - Mỹ Duyên năn nỉ ông Hạo

- Không được. Bây giờ công ty đang đứng trước bờ vực phá sản. Ba mà hủy hợp đồng. Là ba sẽ có nguy cơ đi tù. Còn cô, cô dụ dỗ Mỹ Duyên để kiếm tiền sao. Cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho cô. Miễn sao cô buông tha cho nó. - ông Hạo tức giận và đặt điều kiện với Mỹ Nhân

- Con không cần tiền. Con cần Mỹ Duyên bác à. - Mỹ Nhân khẳng định

- Cút khỏi nhà tôi. Ngay lập tức. - ông Hạo gầm lên

Nhóm Mỹ Nhân đành đi ra khỏi nhà. Trong lòng ai nấy đều rất lo cho Mỹ Duyên. Vì Huỳnh gia vốn muốn cái gì là của mình. Thì phải lấy cho bằng được. Coi ra không có cách cứu Mỹ Duyên rồi.
Sáng thứ hai, cả đám đang ngồi chờ Mỹ Duyên vào lớp. Thấy Mỹ Duyên đến, Mỹ Nhân liền chạy ra. Nhưng chợt sững lại vì kế bên Duyên là Tuấn Minh.

- Có người cần gặp em kìa. - Tuấn Minh nhếch mép

- Em vô học rồi. Mình gặp sau nha. - Mỹ Duyên véo má Tuấn Minh

- Duyên, em.... - Mỹ Nhân vô cùng bất ngờ

- Vô lớp nói chuyện. - Mỹ Duyên lạnh lùng nói

- Chuyện gì vậy em? - Mỹ Nhân lo lắng

- Mình chia tay đi. - Mỹ Duyên cười như khóc

- Sao em lại muốn chia tay? Nhân có làm gì em đâu. - Nhân hoảng hốt

- Có làm gì đó. Cô quá nghèo để lo được cho tôi. Ba tôi nói rất đúng. Tôi lấy cô về rồi cạp đất mà ăn à. Tuấn Minh cho tôi, những thứ tôi muốn. Còn cô không cho tôi được bất cứ thứ gì cả. - nói rồi, Mỹ Duyên bước vội ra khỏi lớp để che đi hai hàng nước mắt

Mỹ Nhân như đống băng sau lời Mỹ Duyên nói. Nhân cứ đứng chết trân tại chỗ.

- Ngồi xuống học đi. Ra về mình nói chuyện. Tao không tin con Duyên thay lòng đâu. Chắc chắn thằng khốn kia đã đe dọa Mỹ Duyên rồi. - Quỳnh kéo tay Nhân ngồi xuống bàn

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro