Chương 10 :Nhìn Ra Mục Đích ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường Diệp Ân ăn qua loa , vẻ đến nhà liền lên phòng ngủ trưa đến chiều dậy thấy hơi đói cô xuống nhà vào bếp ăn cơm chiều. Đến ở đây lâu như vậy, đây không phải lần đầu tiên cô ăn cơm một mình, nhưng hôm nay không hiểu sao cô cảm thấy không khí như rất không thoải mái dù không có mặt người chồng hờ . Không hiểu sao lòng cô cứ bồn chồn còn rất nóng . Diệp Ân gọi về nhà thì không ai nghe máy. Cô giúp việc dọn cơm ra bàn , vì đói bụng cô gạt qua những suy nghĩ cầm chén đũa ăn cơm.

Thấy Diệp Ân ăn rất ngon rất nhanh cô giúp việc hỏi: "Thiếu phu nhân hôm nay cô không ăn trưa sao?" Bình thường cô chỉ ăn một chén cơm, hôm nay lại ăn nhiều ăn nhanh như thế .Tôi sợ bụng cô sẽ không tốt."

"Không sao , tại tôi thấy đói nên ăn nhiều hơn thôi ." Khi ở cùng Tiết Cẩn lúc nào cũng ngột ngạt , khó chịu .......Cô làm sao còn có tâm trạng ăn cơm được? Nên ăn ít là phải rồi.

Cô từng nghe các hạng mục kinh doanh của Chu Thịnh vô cùng phức tạp, một người làm công việc phức tạp thì từ cách nhìn nhận đến cách nói chuyện , không khó để nhìn ra, mỗi ngày anh ta đều phải chịu áp lực công việc rất lớn. Nên chính anh ta khiến những người bên cạnh anh ta cảm thấy ngột ngạt . Diệp Ân nghĩ

Diệp Ân vừa ăn vừa cầm ly nước lọc uống, đột nhiên điện thoại trong túi đỗ chuông, cô đặt ly nước xuống bàn rồi móc điện thoại ra thì sơ ly làm rơi cái ly xuống sàn vỡ vụn" Xoảng" Diệp Ân giật mình nhìn những mảnh sành dưới chân rồi nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại, là chị dâu gọi .... cô liền nghe máy.

" Alo ....em nghe nè chị .........chị nói cái gì? Dạ ....dạ ....em đến liền đây." Diệp Ân nghe điện thoại xong liền đứng dậy đi nhanh ra ngoài rồi lên lầu.

Cô giúp việc quét dọn những mảnh sành vở dưới sàn, thấy cô gấp gấp đi nhanh liền nói lớn : " Thiếu Phu nhân...... cô không ăn nữa sao ?"

" Không ạ ..... dì dọn dẹp giúp tôi nhé."

Diệp Ân về phòng thay áo quần rất nhanh , cầm túi xách xuống lầu rời khỏi nhà .

Đến Bệnh Viện trung ương......

Diệp Ân đi nhanh vào trong đến thẳng phòng cấp cứu. Thấy chị dâu Minh Thư và trợ lý của anh trai đang ngồi chờ ở dãy ghế hành lang .

Cô nặng nề bước lại gần: " Chị dâu......ba sao rồi chị?"

Minh Thư thấy Diệp Ân đã đến liền đứng dậy:" Ba đang được cấp cứu trong phòng. Em đến rồi thì ở lại với ba , chị phải đến sở cảnh sát xem anh Vũ thế nào đã. "

" Dạ .....chị mau đi đi, có gì gọi cho em biết với ." Diệp Ân lo lắng nói .

Minh Thư gật đầu nhìn sang trợ Lí của chồng:" Cậu gọi cho luật sư kim chưa......?"

Trợ lí Khiêm nói:" Tôi đã gọi cho luật sư kim rồi...... ông ấy nói sẽ đến thẳng sở cảnh sát luôn ."

Minh Thư gật đầu rồi xoay người bước đi. Diệp Ân nghe từ chị dâu nói tiếng được tiếng mất qua điện thoại vẫn chưa biết vì sao ba cô phải nhập viện, anh trai cô lại bị cảnh sát bắt nên hỏi trợ lí Khiêm chuyện gì đã xảy ra , trợ lí Khiêm kể lại cho cô nghe tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc họp . Diệp Ân nghe xong người cô run lên, bản tay đang cầm túi xách liền siết chặt, cô suy nghĩ:" Thì ra người đàn ông đó.....anh ta có mục đích khi đầu tư vào công ty của ba cô ..... Vậy tại sao anh ta còn đưa ra chủ ý muốn cưới cô...... người đàn ông đó, anh ta còn muốn làm gì nữa chứ ?"

Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Ân, cô bình tĩnh trở lại đi đến gần bác sĩ, lo lắng hỏi;" Ba tôi sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhìn cô :" bệnh nhân đã lớn tuổi trước đó đã có tiền Suy tim do ông ấy không uống thuốc và đi thăm khám thường xuyên nên bệnh trở nặng dẫn đến nhồi máu cơ tim .....Chúng tôi đã chụp X Quang cho thấy bóng tim to , bệnh nhân có dấu hiệu tràn dịch màn phổi ở hai bên."

Diệp Ân nghe bác sĩ nói hốc mắt cô đỏ hoe , thở mạnh ra rồi ngập ngừng hỏi:" Vậy.....vậy có nguy hiểm không bác sĩ ? ....." không đợi bác sĩ nói thêm cô cầm tay bác sĩ nói tiếp:" Xin bác sĩ hay chữa cho ba tôi..... Đừng để ông ấy gặp nguy hiểm.....Tôi xin bác sĩ." Nói ra câu này nước mắt cô không kiềm được rơi xuống.

" Cô bình tĩnh đi....... chỉ cần ông ấy tịnh dưỡng thật tốt, uống thuốc điều trị theo phát đồ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Người thân nên hạn chế đừng để ông ấy kích động quá mức . Nếu không sẽ rất nguy hiểm."

" Dạ .....tôi hiểu rồi......tôi cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ nói rồi rời đi, Diệp Ân đứng ngoài nhìn qua ô kính trên cửa nhìn vào trong phòng cấp cứu thấy ba cô nằm trên giường bệnh thở ô xi , trên người trên tay đều rất nhiều sợi dây của các thiết bị y tế. Cô đau lòng nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng .

Minh Thư đến sở cảnh sát gặp chồng Diệp Vũ có cả Luật Sư kim cũng ngồi đây. Ngồi đối diện nhau thấy sắc mặt phờ phạc của chồng, Minh Thư lên tiếng trước.

" Diệp Vũ .......anh có biết mình đã làm gì không? Sao anh lại giám buôn bán những thứ hại người đó." Minh Thư gằn giọng hỏi.

" Vợ ......anh không có làm ,anh không có buôn bán chất cấm, anh thật sự bị oan , em tin anh đi." Diệp Vũ bức xúc nói.

" Nếu anh không buôn bán sao người ta tố cáo anh . " Minh Thư hỏi ngược lại chồng.

" Anh không biết, anh thật sự không biết...... em tin anh đi mà ......" Diệp Vũ nhìn qua luật sư kim ngồi bên cạnh vợ mình :" Luật sư kim ..... tôi thật sự không có buôn bán chất cấm ......chú phải tin tôi, giúp tôi thoát khỏi vụ này......chắc chắn là tên họ Chu kia hãm hại tôi. " Diệp Vũ bất lực nói.

" Bây giờ phía cảnh sát đã có đủ bằng chứng..... e là hơi khó , thiệt thòi cho cậu rồi." Luật sư kim nói.

" Ông nói vậy là sao ? .....tôi bị oan , tôi không có làm , lô hàng gì đó tôi hoàn toàn không biết ....Ông nghe rõ không?" Diệp Vũ lớn tiếng kích động đưa hai tay đang bị còng đập xuống bàn .

Một vị cảnh sát đi lại nhắc nhở anh nghiêm túc không được làm ồn .

" Được rồi..... vì chủ Tịch Diệp...Tôi sẽ cố gắng giúp cậu." Luật sư kim nói.

Diệp Vũ sau khi đã kiềm chế được cảm xúc nóng giận của mình liền hạ giọng:" Xin lỗi chú.... vì tôi sợ hãi nên mới lớn tiếng như vậy."

" Được rồi...... tôi sẽ cố gắng đưa cậu ra khỏi đây. Bây giờ tôi cần đi điều tra một chút." Luật sư kim nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng thăm, để lại không gian cho hai vợ chồng Diệp Vũ. Lúc này Minh Thư nhìn chồng mình , cô rưng rưng nước mắt.

Nhìn thấy vợ mếu máo, Diệp Vũ thở mạnh rồi lên tiếng trấn an vợ : " Em về nhà lo cho con và cho ba đi.......không sao đâu mà ....đợi Luật sư kim và cảnh sát điều tra rõ ,họ sẽ thả anh ra thôi."

Minh Thư nhìn chồng cô bật khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh