Chương 15: Cô tình nhân tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tác của Tiết Cẩn gần như thô lỗ túm lấy Diệp Ân kéo cô đi lên lầu , dì giúp việc thấy một màn này nhún vai lạc đầu đi vào bếp, lên tầng một cửa phòng phát ra một tiếng rầm .

Diệp Ân bị anh đẩy mạnh lảo đảo ngã xuống sàn , lưng đập vào thành giường, đang muốn đứng dậy, thân hình cao lớn của anh không lưu tình chút nào ép lưng cô vào lại thành giường . Cô nhíu mi, cố nén nước mắt sắp chảy ra , cảm giác rất đau từ phía sau lưng truyền đến, xương cốt trên người cô giống như sắp gãy vậy.

Tiết Cẩn nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc kiên cường của cô , trong ánh mắt yên tĩnh không chớp, không có một tia nào sợ hãi .Anh mãi nhìn cô tâm tư đình trệ một chút, lại là rủa thầm một tiếng rồi nói tiếp:" Cô đừng tưởng tôi sẽ không giám làm gì cô ."

Nếu chọc cho người đàn ông này tức giận,có phải cô sẽ được chết sớm hơn không? Nghĩ vậy Diệp Ân cười to :" Tôi sợ quá đi ....... Anh đừng tưởng anh là ông trời, chuyện xấu anh làm không những trời biết đất biết mà còn có tôi, chỉ cần tôi còn sống tôi sẽ nghỉ cách giết anh để trả thù cho ba tôi. Vì thế một là anh giết tôi, hai là hãy cầu nguyện đi."

" Được..... Nếu cô đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ giúp cô." Nói rồi Tiết Cẩn đưa tay bóp cổ Diệp Ân .

Dù rất sợ hãi không thở được nhưng Diệp Ân cũng không xin tha cũng không vùng vẫy, đôi mắt ngập nước, vì thiếu dưỡng khí khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng .

Tuy anh hận Diệp Thành nhưng không hiểu sao Tiết Cẩn không hề chán ghét con gái ông ta , không chán ghét cũng không có khả năng sẽ thả cô ta đi, có thể vì cô ta biết việc anh làm nên anh bắt cô phải ở tại biệt thự này một thời gian dài nữa, nếu cô ta ngoan ngoãn , thì sẽ được an toàn . Nếu cản Đường anh thì đừng trách.

Ánh mặt trời buổi trưa len lỏi qua cửa sổ vào phòng, chiếu vào người đàn ông mặc Tây trang sang trọng đang một chân quỳ xuống đất một chân trụ ngã người về phía trước bóp chặt cổ cô gái. Nhìn thấy Diệp Ân khuôn mặt đỏ bừng sắp không thể thở được nữa, anh mới dần thả lỏng rồi buông hẳn cô ra . Nước mắt rơi xuống Diệp Ân ho sặc sụa bưng cổ thở gấp .

" Đừng thách thức tôi..... Cô còn cứng đầu dù tôi không giết chết cô thì cũng sẽ không bao giờ cho cô tự do ." Tiết Cẩn nhìn chằm chằm vào mắt cô , mấp máy môi rồi phát ra âm thanh hết sức lãnh đạm rồi đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại:" Rầm"

Diệp Ân nhìn về phía cánh cửa sau đó , cô cảm thấy hối hận vì thách thức người đàn ông kia ,suýt nữa cô mất đi cái mạng này , giờ nói hơn thua đúng sai làm được gì khi ở cùng một tên điên chứ? Cô sẽ không chết.... Cô phải tìm cách trốn khỏi đây.

Sự tình phát sinh giống như anh dự đoán, Tiết Cẩn thật sự phẫn nộ rời khỏi nhà ngay sau đó, trước khi đi anh căn dặn dì giúp việc phải canh chừng Diệp Ân không được để cô bước ra khỏi căn phòng đó.

**********
Từ buổi chiều đó trở đi, Diệp Ân của quá khứ đã không tồn tại, hiện tại cô cùng người đàn ông kia ....à không! Là kẻ thù đã ngăn cách nhau một lớp băng dày đặc lạnh lẽo , sau này mặc kệ anh ta dùng thái độ gì đối đãi với cô , cô sẽ cố gắng chịu đựng chỉ cần không nhìn đến anh ta nữa. Cô không tin mình bị giam cầm ở ngôi nhà này suốt đời.

Những ngày sau đó Tiết Cẩn thuê thêm người giúp việc và hai vệ sĩ để canh chừng Diệp Ân. Anh thường xuyên đi công tác nên không về nhà, có về cũng không thèm để ý đến Diệp Ân.

Một buổi tối nọ , Diệp Ân đang ngồi ăn cơm thì có tiếng chuông cửa , dì giúp việc vội vàng ra mở cửa, có một cô gái xinh đẹp đi vào đến nhìn cô mỉm cười .

" Chào Diệp Tiểu Thư ....."

Nghe tiếng nói Diệp Ân quay đầu lại, thấy cô gái mặc một chiếc váy màu đen, cổ xẻ hơi sâu có thể nhìn thấy được đôi bồng đào tròn trịa , mái tóc dài xoăn buông xuống bên vai, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo , làn da trắng nõn mịn màng , trên môi là nụ cười hết sức mê người . Khuôn mặt này nhìn qua Diệp Ân thấy quen thuộc , nhất thời Cô không thể phân biệt rõ bản thân có phải gặp qua đối phương hay không.

Mỹ Linh đứng trước mặt đối diện mặt Diệp Ân , trong mắt có một chút khinh thường : "Đúng là Nhị tiểu thư Diệp Gia ,Diệp Ân đây rồi , à ...... cô nhớ tôi không?"

"Cô là..." Diệp Ân ngập ngừng hỏi, thật sự không nhớ ra cô gái trước mắt là ai, trong trí nhớ của cô không có ấn tượng với khuôn mặt này.

Mỹ Linh khẽ cười rồi nói: " Diệp Tiểu Thư không hề nhận ra tôi cũng bình thường mà , vì chúng ta gặp nhau 1 lần nhưng cũng rất lâu rồi ... tự giới thiệu,tôi là con gái lớn của Lâm Gia . Lâm Mỹ Lĩnh "

" Vậy sao ? ...... chào cô Lâm " Diệp Ân thản nhiên nói rồi không quan tâm cho lắm, cô lấy khăn giấy trên bàn lau miệng rồi cầm cốc nước uống một chút .

Lâm Mỹ Linh thấy Diệp Ân không có biểu hiện gì khi nhìn thấy cô , nghĩ cô đang giả trân rồi cố ý nói tiếp:" Thiếu phu nhân không biết hôm nay tôi đến đây với mục đích gì sao ?"

Nghe ba từ thiếu phu nhân kia . Diệp Ân lúc này mới ngẩn mặt nhìn Lâm Mỹ Linh :"Tôi không quan tâm Lâm Tiểu Thư đến đây có mục đích gì.....Vì đây không phải nhà tôi."

Khi nhận được cuộc gọi của Tiết Cẩn , anh bảo nếu cô yêu anh thì anh cho phép cô đến nhà anh sống cùng anh . Nghe vậy Lâm Mỹ Linh đã rất vui mừng, rồi khi biết anh có một người vợ bí mật thế này cô đã có chút tức giận, thậm chí là không thể chấp nhận, nhưng vì Tiết Cẩn nói anh không yêu cô ta , kết hôn với cô ta chỉ để trả thù , muốn cô ta đau khổ .... nên Cô đã đồng ý...... đến đây rồi , qua cách cử xử cũng như thái độ của Diệp Ân, cô mới thấy lời Tiết Cẩn nói là sự thật, giữa hai người này không có tình yêu.... Thậm chí là ghét nhau .

Lâm Mỹ Linh cười nhếch môi:" Vậy À ?..... vậy là Tiết Cẩn , anh ấy không nói cho cô biết sao ? Có thể anh ấy sợ cô buồn nên không nói rồi.....Dù cô không quan tâm nhưng tôi cũng phải nói cho cô biết .... Tôi sẽ chuyển đến đây sống cùng cô theo ý của Tiết Cẩn .....Và ....Sau này có thể sẽ là người thứ ba chen vào giữa hai người ."

Nghe Lâm Mỹ Linh nói mà Diệp Ân chỉ khẽ cười nhạt . Cô thật sự không biết tên đàn ông kia lại muốn chơi trò gì nữa , nhưng nếu anh ta đã muốn chơi thì cô sẽ chơi cùng bọn họ .

" Tôi biết rồi...... sau này cô cứ ở đây.... muốn làm gì thì cứ làm, dù sao trên danh nghĩa vai vế tôi là chánh thức coi như lớn hơn cô . Có gì không hài lòng thì cô cứ nói ra .....Yên tâm đi Tôi sẽ không lấy danh phận vợ cả để ức hiếp tình nhân của chồng đâu." Diệp Ân nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn ra ngoài.

" Này..... Tôi còn chưa nói xong .Cô định đi đâu?" Lâm Mỹ Linh đi theo sau .

Diệp Ân cảm thấy thật phiền phức , nhưng cô nghĩ đôi khi kẻ thứ ba này xuất hiện không phải là tuesday trong truyền thuyết gì đó . Mà biết đâu cô ta là nữ chính trong chuyện này thì sao . Dù sao cô và người đàn ông kia là chỉ kẻ thù thôi , cô gái này lại cho là giữa cô và Tiết Cẩn có tình yêu , cố ý nói ra những lời châm chọc như vậy là muốn chọc tức cô , muốn thấy cô đau lòng sao ? Thật ấu trĩ ....

Vừa nghĩ Diệp Ân vừa đi lên lầu về phòng mặc kệ Lâm Mỹ Linh cứ theo sau lưng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh