Chương 6: Muốn có phòng riêng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cục dân chính, trên đường về Diệp Ân nói với Tiết Cẩn sau hôn lễ cô mới dọn về sống chung với anh .

Tiết Cẩn đang lái xe nhìn sang , ánh mắt đột nhiên thẳng tắp hướng về  Diệp Ân , cảm giác được ánh mắt sắc bén như dao , cô vội né tránh, không biết vì sao mỗi lần nhìn vào mắt anh ta trong lòng cô có chút sợ hãi. Diệp Ân cảm thấy người đàn ông này như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .

" anh có thể hay không đừng nhìn tôi như thế. " Cô nói.

Tiết Cẩn nhếch môi một cái , mặt không chút cảm xúc rất muốn nói với cô gái này sẽ không có cái hôn lễ nào diễn ra hết, nhưng rồi anh chỉ lạnh nhạt nói ra :" Không được."

" Không được cái gì ? " Cô hỏi ngược lại.

" Bây giờ cô đã là vợ tôi, tôi ở đâu cô phải ở đó ."

" Nhưng mà.....tôi chưa chuẩn bị đồ , sách vở gì cả?"

" Ở nhà tôi không thiếu một thứ gì , vì thế cô không cần chuẩn bị gì cả......Nếu cô muốn ...." Tiết Cẩn ngập ngừng nói tiếp:" Nếu cô muốn đợi sau hôn lễ cũng được, vậy tôi cũng đợi đến lúc đó mới rót vốn cho Diệp Thị , chắc cũng không sao nhỉ?." Anh vừa nói vừa nghiên đầu nhìn cô mang theo sự hù dọa.

" Anh .....được rồi tôi sẽ theo anh về nhà luôn bây giờ, được chưa?" Diệp Ân thở dài nói.

Tiết Cẩn im lặng chân đạp ga , chiếc xe Ferrari SF lao nhanh về phía trước.Diệp Ân sợ hãi né mặt qua một bên vai .

*****************
Đúng như lời đã Hứa, Sau khi đăng kí kết hôn Tiết Cẩn đầu tư vốn cho Diệp Thị, trở thành nhà đầu tư có nguồn vốn mạnh nhất.

Diệp Ân về Diệp Gia lấy một ít áo quần, sách vở , đồ dùng cá nhân thường ngày chuyển đến nhà Tiết Cẩn sống .

Tiết Cẩn cho tài xế Lý qua rước Diệp Gia rước Diệp Ân, vừa đến nơi tài xế lý bước xuống xe trước đi đến mở cửa mời Diệp Ân xuống.

" Phu nhân.....đến nơi rồi."

Diệp Ân bước xuống xe nhìn ngôi biệt thư 5 tầng rộng lớn sang trọng mang phong cách châu Âu trước mặt. Tài xế Lý xách va li từ xe xuống giúp cô rồi đưa vào trong .

Diệp Ân đi theo sau , căn biệt thự rộng lớn thế này mà không có lấy một người làm sao ? Vừa vào nhà cô thấy có một gì giúp việc đang nấu ăn trong bếp. Bà gật đầu chào hỏi cô , cô cũng gật đầu xem như chào hỏi lại.

Diệp Ân theo sau tài xế Lý đang xách va li đồ của cô đi lên lầu, nhìn sang thấy trái có thang máy sao tài xế Lý không đi mà phải đi thang bộ , nghĩ như thế nhưng cô cũng không hỏi, lên đến tầng 2 dừng trước cửa một căn phòng.

" Thưa phu nhân đây là phòng của Ông chủ , cô tự đem va li vào nhé." Tài xế Lý nói rồi quay người đi xuống.

Đứng trước cửa phòng cô thở dài . Nhà này rộng lớn như vậy không lẽ không cho cô nổi một phòng riêng. Vợ chồng gì chứ cô thật sự chưa thể tiếp nhận được vai trò người vợ này. Suy nghĩ một lúc cô đưa tay mở cửa kéo va li bước vào phòng.

Một căn phòng rộng rãi, nhìn rất sạch sẽ mùi hương thoảng rất dịu, cô bước đến cửa sổ kéo rèm cửa ra . Rồi đi đến nhìn qua tủ đựng quần áo với rất nhiều đồ vest (Tây trang )đều là gam màu tôi rất lịch lãm,sang trọng , ngăn kế bên ngăn nắp để rất nhiều chiếc cà vạt đủ màu . Bước đến phòng tắm trong suốt cô liền lắc đầu. Nhìn lại chiếc va li màu hồng của mình, ở đây làm gì có chỗ cho cô chứ . Đành đợi Tên mặt lạnh kia về thương lượng với anh ta cho cô một phòng riêng vậy .

Sau bữa cơm tối Diệp Ân ngồi chờ Tiết Cẩn ở phòng khách, mãi tận khuya mới nghe tiếng xe anh trở về. Cô liền đi đến trước cửa.

Tiết Cẩn cầm áo vest đi vào thấy cô vẫn còn thức nheo mắt nhìn cô.

" Anh về rồi à." Cô hỏi

" Sao giờ này còn chưa ngủ. Chờ tôi làm gì?" Anh nới lỏng cà vạt nhìn cô hỏi.

" Tôi muốn hỏi anh có thể cho tôi 1 phòng riêng được không?"

" Không được...." Tiết Cẩn nói rồi đi lên về phía cầu thang.

" Này anh .....không phải nhà anh rất rộng sao ? " Diệp Ân vừa nói vừa đi theo sau lưng anh lên cầu thang .

Tiết Cẩn đi nửa chừng đột nhiên quay người lại, Diệp Ân đi theo sau giật mình lảo đảo suýt ngã xuống cầu thang. Anh đưa tay vòng qua eo cô giữ lấy cô . Cả hai sáp mặt gần nhau vô tình môi anh chạm phải đầu mũi cô , tư thế hai người cứ như vậy mà đứng im một lúc . Hàng mi cong của Diệp Ân khẽ động,nhịp tim đột nhiên đập rất nhanh , cô tròn mắt nhìn anh . Tiết Cẩn nhìn cô vài giây sau đó buông cô ra đi thẳng về phòng. Diệp Ân đứng yên nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng.

Tạm thời không nói chuyện phòng riêng nữa. Diệp Ân quyết định quay trở xuống phòng khách nằm ngủ trên ghế sô pha một đêm ngày mai tính tiếp.

Tiết Cẩn tắm trong phòng tắm kính trong suốt, nhìn ra ngoài mãi không thấy cô vào. Anh tắm nhanh hơn mọi ngày, lấy khăn tắm quấn ngang hông đi ra ngoài để lộ thần trần săn chắc vẫn còn ướt . Anh mở cửa nhìn ra ngoài rồi khép cửa lại đi đến giường ngồi xuống cầm một chiếc khăn lông nhỏ khác lau mái tóc ngắn đang ướt.

Ở dưới phòng khách trên ghế sô pha không được rộng rãi Diệp Ân cứ thế ngủ ngon lành.

Một lúc sau ...Tiết Cẩn mặc một quần dài màu trắng rộng mềm mại, một cái áo sơ cùng màu phôm rộng thoải mái đi xuống. Anh nhìn quanh thấy một thân hình nhỏ nằm trên sô pha rồi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống . Sau đó trở về phòng lấy một cái chăn xuống tuỳ tiện thảy xuống người cô rồi đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh