Yêu trong thù hận -Chapter 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Nguyễn Hoàng Thiên. Chắc hẳng khi nhìn vào gia đình tôi thì ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là một "gia đình hạnh phúc" nhỉ? Nhưng nó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài... Từ nhỏ cơ thể tôi trông ốm yếu và chẳng có gì gọi là đặc biệt, nhưng những môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ thì tôi chơi rất giỏi. Tôi đã dành được không ít những giải thưởng, nhưng có điều... Tất cả những sự cố gắng ấy của tôi chẳng là gì trong mắt hai người họ cả...
Không chỉ riêng về thể thao mà thành tích học tập của tôi cũng rất tốt nữa là đằng khác. Tôi biết hai người họ sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng mà... Tại sao tôi lại cố gắng nhiều đến vậy nhỉ?... Tôi chỉ nghĩ rằng nếu bản thân cố gắng nhiều hơn nữa thì sẽ được ba mẹ yêu thương mình hơn...
"Mẹ ơi mẹ, thành tích học tập của con kỳ này của con tốt lắm mẹ ạ... Mẹ xem đi, mẹ thấy con có giỏi không ạ? "
Bà ta chỉ lạnh lùng cầm tờ giấy kia lên nhìn, đột nhiên bà ta xé nát tờ giấy kia rồi nói
"Thì sao? Học giỏi có làm được vì không? Mày đúng là thứ vô dụng mà, thà rằng mày đi làm rồi đem tiền về cho tao còn có ý nghĩa hơn ấy. Đồ ăn hại"
Tôi đứng đó như trời chồng ở đó, khóe mắt bắt đầu rưng rưng vài giọt nước mắt
*Dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà... Bà không thể khen tôi dù chỉ là một lần thôi sao?... *

Mỗi lần say rượu là lại cứ lôi tôi ra để đánh... Tôi tự hỏi rằng bản thân tôi đã gây tội tình gì với bà chứ? Nửa đêm mới dám mò vào bếp mà lấy ít cơm nguội để ăn lót dạ cho đỡ đói. Dù mệt hay bệnh gì cũng không được nghỉ ngơi, tôi thấy bản thân mình chả khác gì công cụ kiếm tiền cho hai người họ cả...

*Hm... Bây giờ nghĩ lại thì mình thấy khó hiểu thật, tại sao mình vẫn còn sống sót được sau bao năm sống trong ngôi nhà tựa như địa ngục kia ấy nhỉ? *
Cậu ngồi trên sân thượng mà phì phà điếu thuốc trên tay, bỗng một giọt nước rơi trúng đầu cậu, cậu ngước lên nhìn
*Chặc! sao tự nhiên lại mưa đột ngột vậy chứ, thôi về vậy... *

Về đến nhà, cậu vừa bước vào nhà thì cậu nghe thấy có tiếng cãi nhau trong phòng ba mẹ cậu. Cậu cũng đã quen với những chuyện như này rồi, hóng hớt tý cũng không sao đâu. Cậu tiến lại gần cánh cửa phòng ba mẹ, mở he hé cửa ra một chút để xem
"Ông có bị ngu không đấy!? Còn một đống nợ chưa trả kia kìa, ông đang nghĩ cái quái gì vậy hả!? "
"Mày to mồm vừa phải thôi, đống nợ đó là của mày chứ của ai mà to mồm chứ! Mày biết rằng không có một xu dính túi mà suốt ngày đánh bạc, cá độ này nọ!!! "
"Mày hét vô mặt ai đấy hả!? Đó mày vô dụng không kiếm được tiền cho tao chơi rồi giờ nợ ngập đầu đây này, sắp bị tống hết ra đường ở hết rồi kìa! Lo mà nghĩ cách gì đó đi chứ!!! "
"Chặc! Từ từ để tao nghĩ cách đã" chứ... "
"Mà này, tao thấy thằng Thiên cũng đẹp mã lắm ấy chứ...Hay bán nó để trả nợ đi. Nuôi nó từ nhỏ đến lớn, tranh thủ để lấy lại ít vốn tý đi chứ đồ ngu à... Chắc nó sẽ giúp chúng ta kha khá đấy"
"Ý không tồi đấy, phải công nhận em cũng nhanh trí phết đấy... Cứ theo như vậy mà làm càng sớm càng tốt. "

Cậu tối sầm mặt lại, từ từ đi về phòng ngủ. Cậu nằm trên giường mà đầu óc cứ nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người họ trong phòng
*Nghe họ nói mà mình chả hiểu gì, không nghe rõ lắm... Khi không bọn họ lại nhắc đến mình, rốt cuộc thì họ muốn cái gì đây không biết? Sao lại liên quan đến mình nhỉ?...Haizz, kệ vậy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi nghĩ nhiều làm gì?...Dù sao có cố cũng không ngủ được, đành nghe nhạc vậy, chắc nó sẽ giúp cải thiện tâm trạng mình tốt hơn phần nào đó đôi chút... *
Tôi chỉ ước rằng...giá như có thể yên bình như này mãi thì tốt biết mấy, mình mệt lắm rồi...

Sáng hôm sau, tiếng đập cửa làm cậu tỉnh giấc. Cậu bước xuống giường, là tiếng của bà ta...
"Thiên! Mày ra đây cho tao mau lên! Đừng để tao phải vào lôi đầu mày ra! Mày chết ở trong rồi hay gì mà không trả lời tao hả!!! "
"Haizz, chờ tôi chút... Tôi sẽ ra ngay"
"Không chờ đợi cái gì hết, ra đây nhanh lên cho tao ngay!!! "
*Có ai ăn hết của nhà bà đâu mà hối dữ vậy? Lâu lâu ngủ nướng tý cũng không được yên nữa* //Ngáp//
Cậu vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong cậu liền đi ra ngoài. Lúc ra ngoài cậu thấy có một ông chú mặc vest, kế bên là hai tên bận vest đen đứng ở cạnh ông chú kia. Ba cậu đang nói chuyện với ông chú đó
"Vậy coi như giao dịch của chúng ta hoàn thành, cảm ơn ông rất nhiều"
Cậu khó hiểu mà nhìn bọn họ, giao dịch cái gì chứ? Lúc này ông chú mặc vest kia mới bắt đầu chú ý đến cậu.
"Ồ~ không ngờ hàng còn đẹp hơn cả trong ảnh đấy. tiền thì tôi đã đưa đủ rồi, bây giờ tôi có thể mang người đi được rồi nhỉ? "
"Khoan đã, ông ta nói vậy là có ý gì!?...Hai người bán tôi đấy à!?... Ba... Mẹ? "
Mặt cậu tối sầm lại, cậu không thể ngờ rằng bọn họ lại dám bán con ruột của mình đi để lấy tiền
"Ha... Đến cả con ruột của mình mà hai người cũng dám bán đi? Ngay từ đầu đã ghét bỏ tôi đến vậy thì tại sao... TẠI SAO CÒN ĐẺ RA TÔI LÀM CÁI MẸ GÌ HẢ!?..."
"Dù có chết, tôi cũng sẽ không đời nào đi theo một ông chú coi con người như đồ chơi thỏa mãn đâu, đừng có mà m-... "
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hai tên vệ sĩ khống chế lại, cậu cố gắng thoát ra nhưng bất thành. Cậu bị hai tên vệ sĩ đưa lên xe, chiếc xe dần dần đi xa khỏi căn nhà cậu
                       -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro