Chương 3: Lần nữa gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi sếp, tôi đến muộn

- Em đến rồi

Hắn nhìn y, không nhịn được mà nở nụ cười. Y nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên:

- Sếp, anh là người lúc đó?

- Phải, chúng ta thật có duyên. Hắn đứng dậy, bước về phía y - Công việc hiện tại của em, chính là làm thư ký của tôi. Em không phản đối chứ?

Y làm sao dám phản đối khi vừa mới vào công ty đã trở thành thư ký cho chủ tịch đây? 

- Tôi không phản đối 

- Hiện tại, tôi muốn uống cafe

- Được, được, tôi pha cho sếp ngay

Y nhanh chóng ra ngoài hỏi han chỗ, pha một ly cà phê. Nhân viên trong đó đối với y cũng vui vẻ chỉ dẫn, khác hẳn với những chỗ kia, nhân cũ bắt nạt nhân mới. Cũng chỉ vì y không biết đằng sau đều đã có sắp xếp cả, người được hắn để mắt, bọn họ dám bắt nạt sao?

- Đều đã thay đổi rất nhiều rồi

Hắn cong môi cười, nụ cười có phần mất mát nhưng vẫn thật nhiều sủng nịnh. Thiên Huyền của hắn từng là một nam nhân có chút đanh đá, nhuốm đầy máu tanh. Nhưng như thế thì sao, y vẫn là nam nhân hắn yêu nhất. Còn hiện tại lại có chút đáng yêu, giống nhau một tiểu bạch thố khiến người ta không nhịn được muốn nâng niu. Người dù thay đổi, nhưng có thể gặp lại đã là một điều may mắn. Dù là nhiều kiếp trước hay đến kiếp này, hắn đối với y đều luôn nhất kiến chung tình.

- Của sếp đây

Y nhanh chóng đặt ly cafe trên bàn, nghe đồn chủ tịch ở nơi này không khác gì ác ma tái thế, nên hy vọng sẽ không làm điều gì phật lòng hắn. 

- Em không cần lo sợ sẽ làm phật ý tôi

Hắn đưa ly cà phê lên nhâm nhi gật đầu tán thưởng nhìn con người đang ngạc nhiên nhìn hắn

" Thiên à, thật sự người này có thể đọc được suy nghĩ sao?"

- Ở chỗ này em vừa ý chứ?

- Sao ạ?

- Có muốn thay đổi gì không?

- Ổ...Tốt...Rất tốt

- Vậy em đi làm việc đi, chỗ làm việc của em ở đằng kia

Y gật đầu cảm ơn, nhưng vẫn còn dáng vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đột nhiên may mắn rơi trúng đầu đến thế nào, y làm sao có thể không ngạc nhiên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro