Bữa Tiệc Sinh Nhật Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi. Tối hôm đó, tôi cùng nhỏ Tiêu Tiêu đi đến quán Rose karaoke để chúc mừng sinh nhật. Ái chà, nhỏ Tiêu Tiêu thật sự rất tâm lí. Nhỏ tặng tôi tận một chiếc túi da hàng hiệu mới toanh, thơm phức mùi da. Tôi và nhỏ quyết tâm hôm nay nhất định phải "quẩy" một trận tưng bừng để xua tan những ngày làm việc mệt mỏi. Thì bỗng dưng Tiêu Tiêu có một cuộc điện thoại. Có vẻ việc gì đó quan trọng lắm mà mặt nhỏ tái mét, vô hồn. Nhỏ bảo: " xin lỗi cậu nhà tớ có việc gấp phải về ngay". Đành chịu thôi nhỏ đi thật rồi , bỏ mặc tôi ở quán karaoke này. Mọi thứ trở nên lanh lẽo, cô đơn khi không có nhỏ. Nhỏ đi thì tôi cũng phải về chứ biết làm sao giờ, chả một cô gái xinh đẹp dịu dàng như tôi lại phải ủ rũ hát karaoke một mình.

Tôi cố gọi cho Hạo Niên bảo anh đến đón tôi nhưng anh không bắt máy. Sinh nhật năm nay quả là tồi tệ nhất bạn thì không có , người yêu thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình. Mặc dù tôi biết tửu lượng của tôi kém nhưng tôi vẫn cố uống cạn ba cốc bia tươi ướp lạnh để giải sầu mới chịu về. Tôi vừa đi vừa lao đao bởi men rượu. Như thể có một cục nam châm mắc trong cổ họng tôi, nó hút hết tất cả mọi thứ trong dạ dày tôi và nó chỉ trực chờ khi nào tôi há miệng thì tất cả sẽ đều tuôn ra. Tôi cố gắng gượng lại, mím chặt hai hàm răng. Nhưng không kịp nữa, tôi đã nôn vào người khác mất rồi. Trước mắt tôi là một người con trai cao ráo, trông bộ dạng có vẻ trẻ tuổi hơn tôi. Tôi đứng dựa cửa thở hổn hển. Trước khuôn mặt thanh tú như hoa đào nở này mọi men rượu cứ thế là tan biến. Tôi cúi đầu , cần khẩu nói :

" xin lỗi cậu , tôi không cố ý tôi sẽ thanh toán tiền giặt ủi"

Hắn thẳng thừng, chống không nói :

"Ai thèm cầm tiền của cô, nhà tôi đâu có thiếu"

Cái gì ! Cái thằng nhóc này thật chẳng biết tôn trọng người lớn gì cả. Nhưng dù gì mình cũng là người có lỗi nên tôi nhẹ nhàng đáp lại :

"Thế nhóc cần gì để chị bồi thường ?"

"Chị ?"

Hắn nói.

"Ừ"

Tôi đáp.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi nói :

"Thằng này đã sống ở cái đất Trung Quốc này hai mươi bốn năm rồi. Thế xin hỏi chị đây bao nhiêu tuổi ?"

Tôi sững sờ, hai má đỏ ửng đáp :

" Xin lỗi nhìn anh trẻ quá tôi không biết, năm nay tôi mới hai mươi"

Hắn cười một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro