Tình Yêu Bị Lừa Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng trong một căn phòng trắng xoá tôi nhận thấy hình như một bàn tay ai đó lướt nhẹ tay từ chân tôi rồi từ từ mày mò tiến lên phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua ngực tôi từ từ, từ từ chạm vào đôi môi của tôi ngón tay của người đó luồn qua hai hàm răng, nó chạm vào lưỡi của tôi rồi từ từ mat xa nó.
Trong cơn miên man tôi cố căng mắt ra để nhìn người đó. Thật bất ngờ chính là hắn " Aaaaaaaaaa..." tôi hét lên thật lớn và bật dậy. Nhưng chẳng thấy hắn đâu nữa hoá ra tôi đang nằm mơ.
Bà nó! mơ phải ai không mơ lại mơ phải hắn thật đáng ghét. Chẳng lẽ tôi lại cảm nắng hắn. Thuỵ Chi ơi là Thuỵ Chi ! Mày đã có Hạo Niên rồi đừng mơ mộng nữa.
Nhắc mới nhớ hôm nay tôi cả Hạo Niên phải đi xem phim lúc chín giờ mà bây giờ đã tám giờ bốn lăm rồi. Chết thôi ! tôi sắm sửa quần áo, phấn son. Tưởng không kịp giờ nhưng vừa mở cửa thì anh ấy đã đứng ngay trước cửa nhà tôi rồi.
"Ôi, anh ở đây đợi em ra sao ?"
" Ừ."
"Từ lúc nào thế ?"
"Từ lúc em hét lên ở trong nhà."
Tôi đỏ bừng mặt như một trái cà chua tươi nõn cố đánh trống lảng.
"Mình đi nhanh lên đi còn xem phim em thích bộ phim này lắm, nha anh."
"Ừ mình đi thôi."
Vừa bước vào rạp chiếu phim thứ tôi nhìn thấy không phải là phim mà là hắn. Tôi hoảng hốt.
"Là anh."
"Là cô."
Nếu không phải vì Hạo Niên đang ngồi bên cạnh tôi thì tôi sẽ chồm dậy và phỉ vào mặt hắn rồi đi về. Nhưng tôi vẫn cố cười giả vờ không quen biết. Nhưng hắn không chịu tha.
"Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Hạo Niên nhìn tôi. Khoé mắt tôi giật giật .
"Chắc anh nhận lầm người rồi, anh cũng thích phim này chứ ?"
"Ừ đúng vậy."
"Oa ! Vậy thì cùng sở thích rồi chúng ta làm quen nhé, tôi tên là Thuỵ Chi hân hạnh được gặp."
"Tôi là Tân Phong hân hạnh được gặp."
Nói xong tôi mới nhìn thấy bên cạnh hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta có một đôi mắt tô tròn long lanh, đôi lông mày thanh màu nâu đất , đôi môi màu hồng tươi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta đi cùng với một cô gái, nhìn chung thì cả hai đều rất rất đẹp đôi phải gọi là Nam thanh nữ tú.
Tự nhiên Hạo Niên có điện thoại nhìn vẻ mặt ấp úng của anh ấy là tôi đủ để hiểu.
"Nếu anh muốn đi thì cứ đi đi."
"Nhưng còn em thì sao ?"
"Em không sao hết. "
"Thuỵ Chi anh xin lỗi."
"Em tha thứ cho anh, anh mau đi đi."
Tôi cố cười cho tới khi anh ấy đi khuất hẳn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh oà khóc, phấn trang điểm bị cuốn trôi bởi những giọt lệ không có dấu hiệu muốn dừng lại. Một lúc lâu sau khi tôi tạnh nước mắt, tôi mới đi về nhà. Thật ra tôi chẳng hề hứng thú một chút gì về bộ phim này đơn giản tôi chỉ chọn bừa một bộ phim nào có thời lượng dài nhất để hai đứa ở bên nhau lâu hơn một chút thôi, vì dạo này anh ấy hơi bận bịu không có thời gian bên tôi nên tôi mới làm vậy.
Tôi tình cờ đi ngang qua tiệm trang sức Thuỷ Chung những món đồ trang sức ở đó đang tắm mình dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời toả ra muôn nghìn ánh sáng khác nhau cũng như tôi đang toả ra muôn nghìn cung bậc cảm xúc khác nhau vì trong cái thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy là một đôi trai gái đang hôn nhau đắm đuối. Và người con trai ấy không phải ai xa lạ đó chính là người bỏ tôi ở rạp chiếu phim lại một mình. Là Hạo Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro