chương 1 : anh chính là kẻ ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng cao nhất của tòa nhà KH.

" cạch .."
Cách cửa phòng được mở ra , bên trong căn phòng gần như bao trùm toàn là bóng tối . Một người đàn ông đang ngồi thu mình  trong 1 góc . 1 gương mặt thật sự hoàn mĩ . Sống mũi cao kết hợp với vầng chán rộng lại đôi môi mỏng ửng đỏ nhìn mà muốn hôn .Người này lại mang 1 đôi mắt sắc lạnh và u buồn . Khi nhìn vào đôi mắt đó thật sự không khỏi khiến người khác thấy có phần sợ hãi .
"Anh lại uống rượu nữa à ?" Trạc Nhi mệt mỏi bước lại gần phía Mặc Nhiên .

"Ra ngoài " Mặc Nhiên khẽ rên

" Ban ngày anh làm việc như cái máy tối đến anh sống trong bóng tối với rượu . Anh muốn chết hay sao ?"

"...."

" Nào đưa rượu đây cho em , em với anh đi ăn ." Trạc Nhi nói rồi định chai rượu từ tay Mặc Nhiên nhưng bị anh nắm chặt lấy tay cô 1 phát hất cô ngã ngược về phía sau .

" Anh , anh thật quá quắt . Chị ta đã bỏ anh mà đi 2 năm rồi . Anh vẫn không thể buông bỏ quá khứ hay sao  ?" Trạc Nhi bất ngờ  bị đẩy mạnh như vậy, dáng người bé nhỏ có chút đau đớn phía sau hông nhưng cô vẫn cố gắng lại gần Mặc Nhiên .

"Tôi nói cô cút "

"Anh càng như vậy em càng phải nói . Người thương anh nhất yêu anh nhất là em . Người luôn bên anh động viên anh  mọi lúc cũng là em . Lần đầu của em em cũng sẵn sàng dâng cho anh  mặc dù cho em  ở dưới thân thân nghe anh gọi tên cô gái khác . Vậy chưa đủ để anh có thể đón nhận tình cảm của em hay sao ? " Trạc Nhi nói với giọng ấm ức thêm sự tủi thân và nỗi đau về tình cảm bấy lâu cô phải chịu đượng khi ở bên người đàn ông này .

" Là cô tự nguyện " Mặc Nhiên nói với giọng lạnh nhạt , mặt không chút cảm xúc .

"Đúng , là em tự nguyện , nhưng em có nhan sắc , có năng lực , em hoàn hảo và em yêu anh thật lòng đấy là điều mọi người đều nhìn thấy . Em có điểm gì không bằng chị ta ? " vừa nói nước mắt cô vừa rơi , thật sự cô rất mệt mỏi với thứ tình cảm này nhưng cô không thể buông bỏ được người đàn ông này

" tất cả đều không bằng "

" anh .. anh định sống như vậy đến khi nào nữa đây . À hay chúng ta kết hôn đi anh . Kết hôn xong rồi bồi đắp tình cảm từ từ em sẽ khiến anh yêu  em rồi anh sẽ quên được chị ta mà anh " Trạc Nhi tức giận với đáp án vừa nhận được xong cô lại nhanh chóng nói với giọng nài nỉ

" im đi "

Trạc Nhi đột nhiên cúi xuống định hôn vào đôi môi quyến rũ của người đàn ông trước mặt .

" Cô bị điên à " Mặc Nhiên phát tiết  vừa quát vừa đẩy cô ra khỏi người mình .

Em không được hôn anh à ? " Trạc Nhi tươi cười  hỏi với vẻ ngả ngớn. Chỉ có mình cô biết từng tế bào trong người cô đang đau đớn đến mức nào khi người cô yêu chưa 1 lần có cảm tình với cô.

" cô làm ơn im đi , để cho tôi yên ". Mặc Nhiên thét lên rồi ném trai rượu mạnh về phía bức tường khiến nó vơc thành nhiều mảnh lớn nhỏ .

Trạc Nhi hoảng sợ :" Anh .. anh chính là 1 tên ngu ngốc "

Nói rồi cô miễn cưỡng bước ra khỏi phòng tring lòng vẫn lo lắng cho Mặc Nhiên .

Sáng hôm sau ...

"Dậy, dậy đi" Ngụy Phong người có nhan sắc không thua kém gì Mặc Nhiên chỉ khác là anh có 1 dôi mắt rất đào hoa . chán nản nhìn người đang nằm dưới đất mà lấy chân đá vào người cậu ta .

" yên nào .." Mặc Nhiên lý nhí , anh còn đang rất mệt và buồn ngủ .

"Sống vậy mà không biết chán à ? " Ngụy Phong nhìn người đang nắm dưới đất mà thầm oán trách người phụ nữ kia .

" câu đó sáng nào cậu cũng hỏi không chán à  " Mặc Nhiên đã ngồi dậy , cười như không cười . Anh có 1 nụ cười rất đẹp rất mê người nhưng sau lần đó không còn ai thấy được nụ cười đó nữa .

" cút vào nhà tắm mà xem lại bản thân đi " Mỗi khi nhìn thấy Mặc Nhiên cố gắng tỏ ra vui tươi NGụy Phong lại muốn đấm cho cậu ta , thứ người ngu ngốc đó 1 trận "

Khi yêu, ai yêu sâu đậm hơn thì khó tránh có 1 ngày họ sẽ nhận lại sự đau khổ tột cùng mà họ chưa bao giờ cảm nhận được .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro