Chap 6: Không kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    17 có thể nói là cái xuân của một con người đang chập chững bước qua giai đoạn phát triển đến với một thế giới trưởng thành và thực tế hơn.
    Trải qua bao năm tháng tuổi vị thành niên, nhưng đâu phải trải qua tất cả...khi ta nếm mùi vị của tình yêu lại không biết nó mặn hay nhạt.
Cái cảm giác an toàn nhưng không biết hạnh phúc là thế nào...tạo ra một thứ gọi là...đau...khổ...

Cô thôi đi.

--------------------------------------

Gió thu đã bắt đầu bay đến, không khí đang ngày một trở nên se lạnh, thời khắc đất nước chuyển giao mùa.

Mưa vẫn không ngừng nghỉ, những giọt nước của trời đáp lên trên làn da trắng mịn của cô.

Mấy hôm nay cứ mưa suốt, lại đúng mùa cô thích, những bước chân nhẹ nhàng ấy đặt lên trên con phố đông đúc. Cô đi, đi mãi, đi nhưng không biết điểm đến là đâu. Mái tóc dài đen mượt mập mờ dưới chiếc ô ko ngừng tung bay trong gió thu.

Đi, đi và cứ thế đi.

Cô đi theo phản ứng của mình. Và rồi, thứ không ngờ đến nhất chính là...bản thân tự đặt đến nơi đối diện công ti anh. Chả có lí do gì khiến cô lại đến đây một cách ngẫu nhiên.

"Đây là cảm giác đi theo tiếng gọi của thứ mang tình yêu sao?"

Chân cô lại bất giác bước tiếp đến gần hơn, cho đến khi tiếng còi vang bên tai.

"Bípppppppppp"

Cô trừng mắt, nhìn về phía đó, bản thân không còn tự chủ, thân hình bất động.

"Bíppppppppppppppp"

Lại cái tiếng kêu ấy vang lên. Cũng không hiểu sao cô lại đứng giữa đường.

..1...2...3 giây vẫn bất động, cho đến khi...

"SAERONNNNNN"

Từ bàn tay bỗng bị nắm lấy bởi một hơi ấm kì lạ nhanh chóng giật mạnh lại phía sau, cô sững sờ buông ô lao vào hơi ấm kì lạ ấy và siết chặt.

Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một chữ thôi, sốc.

"Sao em lại ở đây?" - Tiếng nói hổn hển như phép màu giúp cô tỉnh lại khỏi cơn sốc vừa rồi. Kì lạ, có chút quen? Khẽ ngước mắt nhìn lên bất giác làm cô thẫn thờ vì người cô đang nhìn không ai khác chính là anh.

"JunSik..."

"Anh hỏi sao em lại ở đây?"- Giọng nói có chút cáu gắt.

"Em...cũng không biết nữa.."

"Em biết em vừa làm chuyện gì không?"

"Em..."

Anh thở dài có chút bất lực, vuốt mái tóc của cô.

"Em định không gặp anh nữa hay sao lại tự lao mình ra đường. Cũng may anh đến kịp"

JunSik nhẹ nhàng buông cô ra, nhặt lấy ô đưa cô về.

"Sao anh thấy em?"

"Em bảo sao?"

"Sao anh biết em đến công ti mà lại có thể cứu em được?"

"Anh đi gặp đối tác, tình cờ thấy em đứng đó"

"Vậy à"

" Chắc em phải đến cảm ơn người đối tác đó, nếu không giờ này em đã không gặp được anh rồi"- Cô nói mà trong lòng cảm thấy bứt rứt.

Cô thờ ơ ngẫm nghĩ trong đầu mà không biết làm gì.

"JunSik..."

"Ừ.."

"Cho em xin lỗi...chuyện vừa nãy....đến mà không báo trước cho anh...em ...thật sự xin lỗi..."

Anh chỉ nhìn cô, nhưng không nói gì.

"Đến nhà rồi, em về cẩn thận"

"Vâng, tạm biệt anh".

    ----------------------------------

"Nội, nội không khoẻ sao?" Cô sót sắng nhìn nội mà lo xa.

Đã ăn được một lúc lâu mà bát cơm của nội mới vơi đi một ít, cả bữa cơm nội chỉ nhìn thức ăn rồi thở dài. Cũng không hiểu có chuyện gì mà nhìn gương mặt của nội như có cảm giác đang lo lắng.

"Ron của nội, chắc con đang rất hạnh phúc đúng không?"

"Nội nói vậy là sao?"

"Cái anh chàng JunSik ấy vẫn tốt với con chứ?" Nội nhìn cô cười hiền từ.

"Nội, nội lại không khoẻ phải không, hay để con đưa nội đi khám nhé"

"Con bé này lại nghĩ linh tinh, nội của con vẫn khoẻ lắm, Ron không phải lo lắng cho nội" - Nội vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng sao, nụ cười ấy, cô lại thấy được nỗi bất an. Xem ra cô đoán đúng, chắc là có chuyện rồi.

"Con từ nhỏ tới lớn nội đều rất nuông chiều, mong con lớn lên luôn tươi cười hạnh phúc. Kể cả lúc con nói với nội con yêu anh chàng JunSik đó, nội cũng không ngăn cản. Con biết không, con là đứa trẻ kém may mắn hơn bao đứa trẻ khác, vì khi sinh ra con đã không có mẹ ở bên chăm sóc. Khi chào đời con bị thiếu cân, nhưng nhờ ông trời thuơng tâm phù hộ mà con bé SaeRon ngày nào lớn lên vẫn rất khoẻ mạnh,..."

"Nội à..."

"Ron này, nội không cần gì cả, chỉ mong con luôn vui vẻ và chín chắn trong con đường của mình. Và...." - Nội kéo ghế đi đến phía ngăn tủ, lấy ra một phong thư đưa cho cô. "Nãy có người đàn ông đến nhà mình bảo nội đưa con cái này".

"Người đàn ông đó mặc bộ âu phục màu đen, vì hắn đội mũ nên nội không nhìn rõ mặt. Ron, con 17 tuổi rồi, nội không nghĩ phong thư đó là một phong thư bình thường. Nhưng cho dù có chuyện gì, con hãy nhớ, nội luôn bên cạnh con".

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro