mở bài :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❦❦❦

Mừng cho những giây phút cuối cùng của ngày giỗ Hùng Vương, và em quyết định không đình công 🌝🌝🌝

Start reading_

1_
"Ngày mai đón tân sinh viên í, anh có đến không?"

"Không đến để mày mè nheo rằng 'Hú không thương, Triết không yêu' à Trương Gia Nguyên?"

"Hung dữ với em à? Tệ!"

Trương Gia Nguyên, sáng mai thành sinh viên đại học, tối nay không ngủ mà ôm điện thoại hỏi xem các anh có đến chơi với nó không.

"Thế có để anh mày ngủ không hay ngày mai cả đám vác quầng thâm đi dự lễ? Mới cách ly xong mà thức khuya thế à?" _ Anh em đồng hương nối khố - Mã Triết, trên dưới n lần muốn hỏi sao cái đồ quỷ này lắm sức sống thế? Chia anh xin một ít được không?

"Òooo, biết rồi mà. Thế mấy anh ngủ đi nhá. Khí Vận của bé ngủ ngon!"

Trương Gia Nguyên dứt lời liền tắt điện thoại luôn, lại trằn trọc lăn lộn mấy vòng trên giường rồi mới ngủ được. Mai vào trường mới, nó nôn nao!

2_
"Này! Mày thấy em nhóc hồi nãy trông yêu không? Nhìn muốn bắt về ghê."

"Mày dám hả? Không thấy em nó là trứng mỏng trên tay Khí Vận à mà còn dám đánh chủ ý lên người em nó?"

"Ờm, cùng lắm thì bị đánh thôi.."

Hôm nay lễ đón tân sinh viên, Trương Tiểu Tròn thành công ngậm spotlight với em 'bạn gái' cưng. Đàn một bản 'Chầm chậm thích em', thành công ôm về cả hội trường tim hồng lấp lánh. Nam nhân với nam nhân, chung quy hơn nhau ở cái tài lẻ mà.

3_
Đại học nhà giàu, nhầm, đại học nam UBWC, đọc là du bi đúp xi. Đại học tư nhân chất lượng cao có tiếng tại Nhật Bản, chuyên đào tạo sinh viên về các mảng nghệ thuật như diễn xuất, nhạc cụ, vũ đạo,.. ; học kỳ nào mà có hứng thì mở nhẹ lớp võ thuật.

Phàm, mấy thiếu gia có tiền, và đam mê thì đều nắm tay nhau nộp cái đơn, xin cái suất nhập học. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Du học sinh năm hai khoa diễn xuất, điển trai đứng top trường lại hiếm khi thấy bị chủ nhiệm lớp diễn xuất mắng. Nam nhân với nam nhân, chung quy cũng hơn nhau ở vài cái năng lực nữa.

"Nè, nhìn gì đó Dan?" _ Oscar, roommate của Châu Kha Vũ. Nhìn thấy cái con người ngày thường thích bày ra cái vẻ cao lãnh, cấm dục kia hôm nay lại đột nhiên ngẩn ngơ ngó cửa sổ thì anh nhịn không được mà đi tới tò mò một chút.

"Thầy quản lý ký túc bảo hôm nay có thằng nhóc năm nhất chuyển vào phòng mình. Em đang đợi, xem đứa nào mà ăn ở xấu số thế." _ Bày vẻ hiếu kỳ, Châu Kha Vũ bày vẻ rất là hiếu kỳ luôn. Mặc dù cái tay đặt trên bàn là đang đè lên bộ hồ sơ thông tin cá nhân của 'thằng nhóc năm nhất'.

"Ủa man, mày là đang diss Daniel Zhou hay diss Châu Kha Vũ vậy em?" _ Oscar trợn mắt, đưa tay gõ đầu cái con người trong nghiêm túc nhưng không nói được câu gì nghiêm chỉnh kia. Thành công làm Châu ngơ ngác nào đó từ trạng thái nhìn cửa sổ chuyển sang vừa xoa đầu vừa nhìn cửa sổ.

Anh với tay lấy cái bình giữ nhiệt của mình, ngó quanh, hỏi Châu Kha Vũ là Caelan lại chạy đi đâu rồi.

"Cup rủ ẻm đi chơi bóng rổ rồi. Nghe bảo đòi battle với Mika đồ ý." _ Châu Kha Vũ dứt lời thì cũng dứt áo chạy đi đón em roommate, ngay khi mắt thấy người ta vừa vác cái vali tổ bố đến cổng ký túc xá.

".. Ũa mấy đứa? Giờ anh mày là người vô hình trong cái ký túc 4 giường 2,3 cái thế giới này rồi hả??" _ Oscar cực kỳ hỏi chấm sau khi thấy anh em phòng mình đứa nào cũng chạy theo giai hết rồi..

4_
"Trương Gia Nguyên Nhi!" _ Châu - vứt luôn liêm chính - Kha Vũ vừa chạy xuống lầu vừa kêu một tiếng thật to thu hút sự chú ý của người ta. Và, người thì như cây sào đuổi chim mà đòi bưng hành lý hộ người ta nữa..

"Ký túc trường mình có thang máy mà anh. Ờm.. mà anh là ai á? Mình quen nhau chăng?" _ Trương Gia Nguyên rất chi thẳng thắn và tỉnh ruội, hỏi hai câu là đủ làm Châu chân dài muốn khóc ra đồ thị hàm số luôn.

Dù có không muốn, cũng phải nén đau thương. Châu Kha Vũ không thể một ngày mà mất giá nhiều lần vậy được, phải để dành ngày mai và sau này nữa..

"Ừ, không quen thân lắm.. Anh là bạn, cùng, phòng, của em - Daniel."

Trương Gia Nguyên lưng đeo guitar, tay trái xách balo, tay phải vác hành lý bước lên bậc cầu thang. Sáng nay em quên không mang kính rồi, anh ta vừa nói gì í nhờ?

"Hả? Đan nheo gì? Tên anh khó đọc thế? Phụ huynh có thương anh không đấy?"

"Đi ây en quai i eo, Daniel. Nghe thấy chưa?" _ Châu Kha Vũ thấy người ta vừa hỏi mà vừa nheo mắt nhìn mình là hiểu cái màu rồi. Cũng rất có tâm đánh vần ra cho em nó nghe cơ.

"Ò, nghe rồi, Daniel ~" _ Cường điệu, cường điệu quá..

Trương Gia Nguyên bảo anh bấm số tầng luôn khi cả hai bước vào thang máy. Thì, người ta xưng roommate của mình, chắc cũng không ai vừa hạ nắng xế chiều mà lại chạy đi lừa con nít đâu ha?

Ừ, em ta thật sự đi theo người ta một nước luôn. Rất tràn đầy niềm tin và lẽ sống ạ!

5_
ĐÙNGGGG
Đại khái là tiếng sập cửa bắt nguồn từ phòng hiệu trưởng á.
Ờm, nay thầy hiệu trưởng của UBWC có hứng nên lên trường lượn một vòng, họp một cuộc. Sau đó thì nói vài ba chuyện, ai biết được nội dung đâu nè, với chủ nhiệm lớp diễn xuất. Được cái là ăn miếng bánh, uống miếng nước với nhau xong thì đứa tổn thương ở lại là cái cửa phòng hiệu trưởng.. Thầy thật tệ với cửa quá. May mà cửa gỗ dày nguyên miếng đó, chứ không là tới công chuyện nữa.

•••

April 10th, 2022
Written by Tào Phớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro