Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba má Bảo Bảo la cậu
-ba má dậy con làm vậy sao. Rồi con nhà họ có bị gì thì ba má biết lấy tiền đâu mà bồi thường đây. Bảo Bảo khóc
- con.... Con xin lỗi
Má của cậu lặng lẽ bước ra ngoài . Ba của Bảo Bảo chạy theo
- em à...!!  Đi đâu vậy
Bảo Bảo vắt tay lên đầu và thở dài . Cậu cố ngồi dậy đi qua thăm tình hình của Nam Anh.

Tại phòng 102🏥
Nam Anh đang thở bình ôxi và nằm bất tỉnh.Bảo Bảo đi vô . Cậu thật sự ko tin là mình đã làm người khác thương nặng như thế
Bảo Bảo nắm nhẹ tay Nam Anh
- tớ rất hối hận... Tớ rất ghét cậu nhưng.... Làm cậu ra nông nỗi này tớ... Cậu phải mau tỉnh lại... Nếu ko thì ba má tớ sẽ buồn tớ lắm.
Rồi một tiếng nói hung dữ từ đằng sau vang lên
- cậu đang làm gì ở đây vậy 😡😡😡
Bảo Bảo quay lại. Thì ra là má của Nam Anh.
Bảo Bảo : cháu chỉ thăm cậu ấy thôi ạ
Má Nam Anh đẩy cậu xô ra cửa
- Cậu biến đi...để con trai tôi yên
- cháu ...cháu...
- cút mau!!!
Cùng lúc đó Nam Anh cử động.
Bảo Bảo : thưa bác Nam Anh tỉnh dậy rồi kìa
.............................
4 tuần sau đó..... 🌟🌟
.
Hôm nay Nam Anh đã bình phục và có thể tới trường. Cả lớp đang say sưa học.
- Cho em vô lớp  😑
Giáo viên : ồ!  Nam Anh e đã khỏe rồi à... Vậy tốt rồi em vô chỗ của mình đi
Bảo Bảo liền che mặt đi ( cậu sợ vì chuyện lần trước) . Nam Anh liền cười nhếch.
- Thưa cô e muốn ngồi với Bảo Bảo được không
Giáo viên : nhưng ko phải em ghét Bảo Bảo sao
- Vậy bây giờ cô có đồng ý ko đây
Giáo viên : à.. Được rồi em ngồi đi
Bảo Bảo : Thưa cô ko được đâu ạ... Em ko chịu
Nam Anh : Chắc ba em ( hiệu trưởng trường) sẽ phải xen vô chuyện này rồi....
Giáo viên : cười gượng... Bảo Bảo!!  Em ko cãi nữa
Bảo Bảo : nhưng....
Nam Anh : cô mau dậy bài mới đi
Nam Anh : ngồi dịch vô 😊
Bảo Bảo miễn cưỡng xích vô trong
Tan học...
Bảo Bảo nhan chóng thu sách vở bỏ vô cặp rồi đứng dậy
Nam Anh kéo cậu lại.
- Mày còn chưa mang cặp của tao mà
Bảo Bảo : đồ của cậu thì cậu tự giữ đi
Nam Anh đập tay vô bàn.
- Hôm nay mày dám nói với tao vậy hả 😡😡
Bảo Bảo : tớ ko phải là nô lệ của cậu...
( chắc do chịu đựng nhiều quá cậu đã quyết tâm vùng lên)
Nam Anh dồn cậu vô tường
- mày sinh ra là để bị tao hành hạ mày hiểu chưa!!
Bảo Bảo cắn tay Nam Anh
- Nhất định tớ sẽ cho cậu 1 bài học
Rồi cậu chạy ra ngoài
- mày!!!  Được lắm
Thật ra Bảo Bảo đã lấy hết dũng cảm mới dám nói thế. Cậu rất sợ Nam Anh lại nghĩ ra nhiều chiêu trò để đánh cậu.
Bỗng có đứa bé từ đâu chạy ra.
- Anh ơi cứu em với
- Em bị sao vậy
- Mấy người đó... 
Đằng sau xuất hiện 3 tên rất cao to.
- Thằng nhóc kia ra đây
Đứa bé nép vào chân Bảo Bảo.
Bảo Bảo : các người muốn làm gì đứa nhỏ
- đó là chuyện của tao!  Mau tránh ra
Bảo Bảo : bắt nạt đứa nhỏ vậy ko thấy xấu hổ sao
1 thằng mạnh tay đấm vào mặt Bảo Bảo
- cú đấm này cho mày.  Đừng xí vô chuyện người khác
Ba thằng xúm lại đánh cậu

- Chúng mày dừng tay lại cho tao!!!
Ba tên đó nhìn xem ai đã nói
- Lại thêm 1 thằng lo chuyện bao đồng . Khôn hồn thì biến đi
.
.
.
Đó là ai???
.
còn tiếp....  😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiệt