Chap7. Lời hứa sẽ về với em, anh đã quên rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy về nhà, nằm trên giường Khả An bâng khuâng với hàng trăm câu hỏi. * Anh ấy về nước bao giờ sao lại không tìm mình, còn gọi mình là cô Chu như chưa từng quen biết vậy, anh ấy có biết suốt 2 năm qua mình chưa ngày nào ngừng nghĩ đến anh* Nước mắt cô giàn giụa với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rồi cô thiếp đi.

- Khải à, em mang đồ ăn sáng qua cho anh rồi. Mau dậy đi nhé.

Khả An nhìn rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Tuấn Khải.

- Aaa......_Anh bất ngờ kéo tay cô nằm xuống cạnh mình, bày ra bộ mặt nhõng nhẽo "hôm nay anh được off mà"

An An gằng giọng "Anh không nhớ hôm nay là ngày gì ạ, là ngày kỉ niệm 3 năm iu nhao của chúng mình đó"

- Anh đùa thôi mà, à hôm nay đi ăn quán em thích nhé, anh cũng có chuyện này muốn nói em nghe. Nói rồi Tuấn Khải hôn nhẹ vào môi cô *ỏ ngọt ngào qué*

* Tại quán ăn kỉ niệm của 2 người*

- An An, anh có chuyện muốn nói với em........

- Tuần sau anh phải cùng bố mẹ sang Sing để giải quyết một số chuyện cổ đông của công ty, anh đi khoảng 1 tháng rồi về.

Khả An thoáng nét buồn trên mặt, làm nũng với anh

Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia *ngoan nhé, anh sẽ về sớm thôi*

- Thường xuyên gọi cho em đấy nhé_ Khả An nói với giọng điệu hơi giận dỗi, nhưng vẫn hiểu cho anh, vì công việc nên xa cô như vậy.

Một tuần sau *tại sân bay*

- Tạm biệt hai bác ạ.

- Cháu ở lại giữ sức khỏa nhé_Ba mẹ Tuấn Khải nhắn nhủ cô

- Em ở nhà ngoan nhé, qua tới anh sẽ gọi về_ Tuấn Khải ôm cô vỗ về rồi anh cùng ba mẹ lên máy bay.

Khả An bật khóc nức nở đuổi theo anh

- Khải à! Anh đừng đi mà.

- Đừng bỏ em một mình. *Nước mắt cô không ngừng tuôn, cô vừa khóc vừa đuổi theo anh*

- KHẢI À

- KHẢI À

- KHẢI À

An An bật tỉnh dậy, bất thần với cơn ác mộng mỗi đêm, đã ám ảnh cô suốt thời gian qua. Cô lại khóc, cô gặp lại người mình rất yêu nhưng sao anh ấy lại dửng dưng như chưa từng gặp.

*Lời hứa sẽ về với em, anh đã quên rồi sao?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys