Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,tia nắng mặt trời chiếu xuống cửa phòng,chuông đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường luôn luôn phiền phức bất chợt có tin nhắn
"Nè,con kia mày định để trễ học à,nhanh lên đi không xác định là đứng ngoài cổng trường đấy,ngay và luôn cho tao
Jung Wheein"
Nhìn vào đồng hồ,trời bây giờ là 8h rồi,hét ầm nhà lên,vội vàng mặc đồng phục rồi đi học tạm thời nhai singum bạc hà,chạy như bay tới trường mà không kịp ăn sáng,đang chạy thì còi ô tô phát ra nghe thật chói tai
-Ủa,Seulgi sao em vẫn còn ở đây lên xe nhanh tôi đưa em đi học,sắp trễ rồi không còn thời gian đâu
Moonbyul,sao chị ấy biết mình muộn học vậy,aishhh xấu hổ quá mà,không còn cách nào khác nên tạm thời"nghe theo"vậy 5 phút sau xe dừng lại ở cổng trường rồi,hừm còn nhanh hơn mình nghĩ

-Cảm ơn unnie vì hôm nay đưa em đi học,bye sunbaenim(tiền bối)
-À uk vào lớp đi
Em vừa gọi tôi là sunbaenim sao,nhưng nghe xa xôi quá,tim tôi lại xao xuyến vì em
Đến lớp,tâm trạng bỗng dưng nặng nề,không biết tại sao lại cảm thấy bối rối vì người đó,bất giác tim đập thình thịch,không còn bình thường như mọi ngày nữa,cô bất giác bị bàn tay ai đó chạm vào vai mình,không chịu đựng được cô hét lên
-Yah,việc gì phải giật mình như vậy,mày bị làm sao đấy,ổn chứ?
-Uk,mà đến giờ vào học chưa,tao đến có muộn không?
-Không có,cô giáo chưa tới mà,vào lớp đi
Thở phào nhẹ nhõm,Seulgi đi về chỗ của mình,Wendy cảm thấy có gì đó là lạ nên hỏi
-Mày lam sao đấy,không khỏe sao hay gì?
-Không.....tao có bị làm sao đâu,nhỏ này lại nghĩ linh tinh rồi
-Nhưng tao thấy lạ lắm,c......-Seulgi chặn họng lại-đã bảo là không có gì hết rồi mà
-Có phải mày thích tiền bối Moonbyul không?!
-S....sao mày biết?-Seulgi lắp bắp,chuyện cô với Moonbyul là hoàn toàn bí mật mà,làm sao Wendy biết được,không,nhất định không có chỉ là hiểu nhầm thôi
-Khai thật đi,có đúng là mày thích Moonbyul rồi đúng không?Nói mau!!
Biết bị "dồn"đành phải nói hết sự thật
-Đúng là tao thích Moonbyul thật,nhưng giữa tao với chị ấy chỉ là bạn bình thường thôi,không có gì hết,mày còn coi tao là bạn nữa hay không vậy,suốt ngày cứ nghi ngờ hoài thôi-dỗi hờn rồi làm bộ mặt đáng yêu,ngay cả cô bạn ngồi cạnh cũng phải phì cười trước hành động hết sức "cute"
-Thôi được rồi Gấu ơi,mày làm nữa chắc tao xỉu mất,haha
Vào lớp học
___________________________
-Ê,nhỏ kia đợi tao về với-Hai cô bạn thân ra sức gọi với theo
Một chiếc xe màu đen chạy qua,từ trên xe bước xuống là một cô gái tóc ngắn màu cam,mặc bộ suit,đi giày sneaker màu trắng,môi đỏ nhạt và dáng đi rất cool ngầu khiến bao nhiêu nữ sinh cũng phải chú ý
-Ns1:Đây có phải là Moonbyul là girlcrush chính của Mamamoo không vậy,nhìn ngầu quá,đúng hình tượng của tao
-Ns2:Đúng là mẫu người tao thích,nhìn chị ấy kìa,nếu mà thành viên trong nhóm đó chắc tao phải ngắm suốt ngày quá,người gì đâu sao có thể ngầu như vậy được,má chắc tao chết mất
Tháo kính ra và tiến gần chỗ Seulgi đang đứng,hai con người kia mắt chữ o mồm chữ a vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra
-Unnie,tới muộn rồi xin lỗi vì để em chờ lâu
-Dạ không sao với lại,em cũng mới tan học mà
-Đây......là......Moonbyul-Và....bốp bị cái tát của Wheein
-Không phải là chị ấy thì ai,mày không tin à hay là tát cái nữa đi cho tỉnh
-Dạ chào chị em là Wheein,còn đây là Wendy bạn em tụi em học cùng lớp với Seulgi rất vui được gặp chị
-Ukm chị cũng rất vui khi được gặp hai đứa-Moonbyul mỉm cười
(Trời ơi,nụ cười chết người đó sao con sống nổi,là thật hay mơ vậy)con người ấy lại tiếp tục bắt chuyện
-Yahh,sao vậy?-Moonbyul quơ tay
-À.....không ah mà tìm tụi e hay là Seulgi?
-Thông minh đấy,chị tìm hai em trước,chúng ta trao đổi Sđt nhé-nói xong đưa máy điện thoại ra
-Nae,đây là số của tụi em ạ
-Ukm,có gì chúng ta gặp nhau sau,Seulgi ra chưa em-Con mắt đang dõi theo hình bóng đó
-Cậu ấy ở đằng kia-Wheein chỉ
-Gặp hai đứa sau nhé,cảm ơn nha-mỉm cười nhẹ
Chạy tới chỗ Seulgi,tay đặt lên vai cô
-Unnie......
-Chị tới đón em mà,không lẽ định đuổi người ta đi hay sao?-véo nhẹ chóp mũi cô
-Mình về thôi,mà unnie rảnh không?
-Làm gì??
-Đến nhà em chút nha,mẹ muốn gặp chị,bà ấy là fan hâm mộ chị đó
-Vậy sao,được,ta đi thôi
Vài phút sau
-Mẹ ơi,xem ai đến này
Mẹ của Seulgi quay ra nhìn,bà bất ngờ khi có một "thần tượng"đứng ngay trước mặt,chạy tới ôm chặt lấy Moonbyul
-Chào con
-Dạ chào bác-Moonbyul giọng lễ phép
-Mẹ à,con với chị ấy là hợp tác với nhau trong MV Selfish vừa rồi,bây giờ con đang là thực tập sinh trong công ty chị ấy đó
-Vậy sao??À vào nhà đi,bác có mấy món để chiêu đãi hai đứa,với lại bác thấy dạo này con hơi gầy thì phải
-Dạ không con bình thường mà
-Cháu cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nha,bác đi lên phòng một lát
-Dạ
Sau khi mẹ Seulgi đi lên phòng,chỉ còn lại hai người ở phòng khách và một chút gì đó thật yên tĩnh
-Unnie này
-Có chuyện gì sao?
-Em có cảm giác hơi sợ.....
-Sợ?Sợ chuyện gì?-ngồi sát người hơn
-À không có gì đâu,unnie đừng để tâm
Có lẽ Seulgi muốn nói chuyện gì đó nhưng không thể nói ra được,lúc này tâm trí cô rất lo lắng,Moonbyul nhìn vậy cũng rất sốt ruột
-Được rồi,chờ khi nào em sẵn sàng thì nói với tôi còn bây giờ đến lượt tôi hỏi em
-Được ạ
-Làm người yêu tôi chứ?-cô quỳ chân xuống ngay trước mặt Seulgi,vừa bất ngờ lại vừa không hiểu
-Unnie.... là thật chứ?!
-Chứ không lẽ tôi có giống như đang đùa em?!
-Em.......không có ý đó
-Em nói vậy nghĩa là em đồng ý làm bạn gái tôi nha
-Nae.....em......đồn.....
Chưa kịp nói xong,Moonbyul kéo cô hôn thật sâu,lưỡi của cô đang cạy chiếc răng đang cắm chặt lại,nụ hôn đối với cô sao ngọt ngào quá vậy,không kìm lại được,cô đáp trả lại một cách nồng nhiệt,môi và lưỡi cứ quấn lấy nhau cảm giác mãnh liệt đốt cháy trong họ
-Ưm.....ưm-đẩy nhẹ Moonbyul ra-em không thở được,Byul
-Ahihi Byul xin lỗi,giờ thì ăn tối chứ?
-Nae
Hai người ngồi xuống bàn và ăn một cách thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro