chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức sinh nhật cho meo
Meo rất bất ngờ
Từ đâu sao lưng cô có một người ko ai khác chính là Bảo Khánh
Khánh: tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên cho tôi làm quen nhe
meo: tôi.... đồng....... ý (・o・)
Khánh ôm cô vào lòng và đè cô xuống giường và hôn lên đôi môi mềm mại của cô sau đó meo ngủ quên luôn
Sáng hôm sau
Meo dậy đã ko thấy Khánh đâu
Từ sao lưng meo quay lại làm cho meo giật mình
Khánh nói nhỏ vào tai meo: yêu em mèo nhỏ của anh😘
Meo: cậu chủ ăn j ạ
Khánh: đừng kêu cậu chủ nữa kêu bằng anh đi
Meo: vâng... Anh
Khánh: vậy mới ngoan
Meo:anh ăn j ạ
Khánh:cho anh tô bánh canh ghẹ nha bảo bối
Meo: vâng
Khánh: mèo nhỏ của anh😁(nói nhỏ)
Meo:em nấu xong rồi anh ăn ik
Khánh: lại đây ăn chung với anh nè
Meo: dạ hoi(cute)
Khánh:em đã cướp mất trái tim của anh rồi ☺️(nghĩ)
Meo:anh ơi
Khánh: hả
Meo: chút nữa anh chở em đi chơi nha
Khánh:ok mèo nhỏ của anh
Đi tới công viên
Meo:ui trai đẹp
Khánh: ngắm trai à 🤔
Meo: có đâu (làm nũng)
Khánh:tha cho em ó
Meo:em ik mua nước chút
Khánh:ok em
Đùng
Khánh chạy ra thì thấy meo nằm trên vũng máu
Khánh:meo ơi
Sau khi meo đc đưa đến bệnh viện
Khánh đang chờ ngoài phòng viện trong anh lúc này rất lo lắng một lát sau cửa bệnh viện mở
Bác sĩ:cô ấy ko sao có lâu lâu nhứt đầu anh cứ cho cô ấy uống thuốc là đc
Khánh: cảm ơn bác sĩ tôi có thể vô thăm cô ấy chứ
Bác sĩ:anh vô đi
Sau đó cả hai ik về
Meo:em đói bụng quá
Khánh: để anh mua đồ ăn cho ăn
Meo: vâng
Meo:em no rồi mình về thôi
Khánh: ừm mà cho anh ngủ chung với đc ko em
Meo:sao cũng đc
Về tới nhà anh và cô lên phòng ngủ tới sáng
Ting ting
Khánh mở cửa
Khánh:ba mẹ về sao ko nói con biết để con ra đón
Mẹ Khánh: khỏi cần mẹ có chuyện muốn nói
Khánh: dạ
Mẹ Khánh:con lớn rồi mẹ định cưới vk cho con
Khánh:con có thích một người
Mẹ Khánh:ai vậy con
Khánh: là Phương Tuấn á mẹ hai tụi con đang yêu nhau
Mẹ Khánh: vậy tốt rồi
Khánh:1 tháng nữa đám cưới luôn nha mẹ
Mẹ Khánh:sao cũng đc Tuấn đâu rồi
Meo: dạ hai bác
Mẹ Khánh: đừng kêu bằng bác nữa kêu ba mẹ ik 1 tháng nữa sẽ đám cưới con với Khánh
Meo: vâng ba mẹ
Meo:ba mẹ xuống ăn cơm
                    Ba Khánh=bak
                     Mẹ Khánh=mẹk ok vô
Bak: ừ

                   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro