Sự giúp đỡ bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi hội bốn con người đã thành công lôi kéo Jisoo xuống canteen trường . Vừa mới bước xuống canteen đã gặp một cô bạn cùng lớp đang bị bắt nạt bởi eunha ( chị đại của trường đó trời 😧)
Chứng kiến việc đó thì với bản tính giúp người cả năm người đều xông lên ngăn con bé đó lại và dĩ nhiên là con bé đó biết năm người đó là ai ròi mà vẫn vênh mặt lên nói to tiếng :
" Mấy người là ai mà dám ngăn con này lại , mấy người có tin là tôi đánh mấy người luôn không ?"
Năm người chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên từ ngoài canteen và la lớn :
" Thử động vào người của tôi xem , coi mấy cô có gãy đi bộ phận nào trên cơ thể không ?"
Đó là giọng nói của Seokmin đi cùng với anh còn có Seungcheol , Jun , Soonyoung , Mingyu , họ bước đến và đứng kế bên cạnh các crush của mình như một sự bảo vệ an toàn cho họ . Còn mấy cậu thì đang giúp bạn nữ kia đứng dậy và hỏi han :
"Bạn có sao không ?"
Có cần mình đưa bạn vào y tế không ?"
Câu hỏi ấy tuy rất thân quen nhưng có lẽ đó cũng là câu hỏi khiến cho bạn nữ cùng lớp cảm thấy được sự quan tâm và giúp đỡ ( nói sơ về bạn nữ này thì bạn ấy bị cô lập mọi người ạ , chỉ vì là cái gai trong mắt của con nhỏ eunha nên đã là con mồi bắt nạt ) khi thấy người mà mình thích nói câu đó , eunha cảm thấy như ai đó đang tạt một gáo nước lạnh vào người cô nói :
" Sao anh lại cản em , rồi còn đứng về phía mấy người đó nữa ?"
Soekmin nói :
" Sao cô lại có thể xưng hô kiểu đó chứ ?"
"Tôi với cô đã là gì của nhau đâu ?"
Eunha đứng im phăng phắc không dám cãi lại ( ngta nói đúng quá mà cãi lại sao được 👍)
Sao khi mười người lên lớp thì năm anh cũng không quên nói lời cảm ơn tới năm anh kia :
" Cảm ơn mấy cậu đã giúp tụi tuii nha "
" Vậy các cậu có cần tụi tui giúp lại gì không ?"
Các cậu suy nghĩ rất lâu rồi nói :
"Không cần phải khách sáo đâu "
Từ nãy đến giờ , Eunha đứng ngoài cửa đã không khỏi tức điên lên vì mấy đám người đó , tại sao họ có thể làm quen nhanh đến như vậy ?
——————————————————
Sáu tháng sau đó
Với sự giúp sức học tập cùng các bạn cùng bàn thì các anh cũng đã bớt ăn chơi lại và chăm chỉ học hơn . Hôm nay vẫn như thường lệ các anh xuống canteen mua đồ . Một trong số đó đã lên tiếng hỏi :
"Có cần mua đồ ăn thay lời cảm ơn của mấy người cùng bàn không ta ?"
Ai nấy cũng đồng thanh :
"MUA"
Sau khi mua xong , các anh đem lên lớp cho các cậu ăn ai nấy cũng thấy ngạc nhiên về hành động này , còn đối với cậu thì quá quen rồi ( ngày nào chả được mua cho ăn )
Tụ tập lại bàn Jisoo ăn , đang ăn thì eunha lại và bảo :
" Anh có nhớ hôm ước giữa gia đình 2 bên không ?"
"Tại sao bây giờ anh lại ngồi ăn với Jisoo như vậy ?"
" Em không thích đâu "
Bỗng Seokmin lên tiếng :
" Đó chỉ là hôn ước thôi và tôi cũng không thích cậu nên cậu có ảo tưởng như vậy nữa , tỉnh lại dùm cái đi "
"Và tôi cũng có người trong lòng rồi , cậu nên hủy cái hôn ước vớ vẩn đó là được rồi ."
Nghe 3 từ " người trong lòng " eunha không thể nào kiềm chế được mà hỏi :
"Ai là người trong lòng của anh vậy ?"
"Chỉ có em theo đuổi anh thôi tại sao em lại không biết chứ ?"
Bỗng Jisoo lên tiếng thay :
" Tôi là người trong lòng của Seokmin và hiện tại cũng là người yêu của nhau rồi , nhiêu đó đủ thuyết phục tính tò mò của cậu chưa ?
Trong lòng ai đó đang rất hạnh phúc , còn người còn lại thì như bị trúng tim đen mà chỉ biết kêu lên :
" Anh coi kìa người yêu anh là em kìa , đòi công bằng lại cho em đi chứ !"
Seokmin đáp :
" Người yêu tôi nói đúng mà , là cô nhiêu đó là còn nhẹ đó ."
Eunha chỉ biết nuốt cục tức mà tức giận đi ra ngoài
Trong lớp bất giờ ai cũng mắt chữ A mồm chữ O thôi.
Còn mấy bạn của anh thì đã quá quen với chuyện đó rồi .
———————————————-
Chap sau đầy hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người bùng nổ nhất .🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro