chap 2: Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/7/2024
------------------

Ngày hôm sau

Vẫn như mọi ngày, Ann phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 mẹ con ( cái tên Pana nó đã ra ngoài từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa về ). Ann hôm nay nấu cháo cho buổi sáng, vì hôm qua khá mệt nên hôm nay Ann cũng lười nấu ăn.

Bữa ăn vẫn như vậy, trải qua êm đềm, trong ngôi nhà to lớn, chỉ nghe tiếng cười nói vui vẻ của 2 mẹ con

Ăn xong Ann lái xe đưa Bi đi học, còn cô thì lái xe đến trường tiếp tục cho buổi dạy hôm nay.

Trên đường đến trường Ann không may va phải một chiếc xe 7 chỗ, cũng may là cả 2 bên đều không sao, Ann cúi đầu xin lỗi rồi sau đó tiếp tục đến trường

* reng, reng, reng *

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến. Hôm nay cô có tiết toán đầu tiên ở lớp chủ nhiệm, không may có sự cố mà đến trễ 10p.

Vừa đến, cả lớp ngoan ngoãn chào cô. Nhìn một vòng lớp sau đó Ann cho cả lớp ngồi, cô tới bàn giáo viên, đặt túi xách lên sau đó bước ra đứng giữa lớp nói " xin lỗi các em, hôm nay cô có việc nên đến trễ. Chúng ta vào bài học mới nhé, các em mở sách giáo khoa ra trang 3 chương I nhé " Ann nở một nụ cười rồi quay về bàn giáo viên lấy phấn, ghi ghi nội dung lên bảng.

Đang giảng giữa chừng, bỗng ngoài cửa có tiếng động, đó là Cheer. Hôm nay Cheer đến trễ tận 20p bởi vì mẹ cô bị bệnh nên cô phải mua thuốc cho mẹ sau đó mới đến trường.

Ann nghe tiếng động bất giác cũng xoay qua nhìn, thấy Cheer, Ann lập tức chau màu, thấy sắc mặt của Ann trông nghiêm khắc nên Cheer nhẹ nhàng nói " Xin lỗi cô, hôm nay em có việc nên đến trễ, mong cô cho em vào lớp ạ "_ vừa nói Cheer vừa lộ rõ vẻ mặt buồn bã và sợ hãi.

Ann nghe thấy vậy lập tức lớn tiếng " Có việc sao? em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? em đã trễ đến tận 20p rồi đó, nửa tiết học của tôi rồi đâu, bài học đầu tiên mà em đã như vậy rồi. Em ngủ quên rồi lấy lí do là có việc hay sao? Tôi ghét nhất ai đi trễ tiết học của tôi. Nhân tiện đây tôi cũng nói rõ cho các em biết, sau này nếu có đi trễ thì hãy liên hệ với lớp trưởng, hoặc tôi để thông báo, tôi sẽ xem xét rồi cho các em đi trễ, còn nếu không thông báo, tôi sẽ đến nhà gặp phụ huynh các em để hỏi rõ mọi chuyện, thời gian tối đa cho các em đi trễ là 10p sau khi tiết học bắt đầu, các em nhớ rõ chưa "_ vừa nói dứt lời Ann nhìn xung quanh lớp, thấy lớp đều đồng thanh " Dạ Rõ ". Ann cũng phần nào nguôi giận vì cô học trò đi trễ này

Ann lại nhìn Cheer, vẻ mặt cũng bớt căng thảng nói " Vì đây là lần đầu của em, nên tôi sẽ không phạt, em về chỗ đi "

Cheer nhận được tín hiệu liền nở nụ cười với Ann_" em cảm ơn cô ạ, em sẽ không tái phạm nữa "_ sau đó lập tức về chỗ ngồi của mình mở tập sách ra ghi ghi chép chép

Thấy vậy, Min quay qua hỏi Cheer " hôm nay sao tự nhiên đi trễ vậy, có chuyện gì à "

Nghe Min hỏi, Cheer không chừng chừ mà kể hết mọi chuyện cho Min nghe, vì Min là cô bạn thân của cô nên cô cũng không ngần ngại mà kể chuyện gia đình của mình cho Min.

Nghe xong Min lộ rõ vẻ mặt quan tâm hỏi " trời ơi, vậy mẹ m có sao không "_vừa hỏi vừa nhìn Cheer

Cheer im lặng một hồi, sau đó nhìn Min nói " không sao rồi, xíu tao về xem mẹ ntn, nếu mẹ bệnh nặng thì tao đưa mẹ vào viện rồi xin nghĩ ngày mai "_Min nghe Cheer nói vậy liền vỗ vai Cheer để an ủi

" Ừm, vậy có chuyện gì phải nói tao nha, tao đến thăm mẹ mày "_Min nở nụ cười với cô

Cheer im lặng, sau đó gật đầu với Min

Hết tiết học, Cheer không ở lại đợi Ann như hôm qua mà lao đầu chạy về nhà chăm sóc mẹ, Ann thấy thế cũng là lạ, một suy nghĩ chợt loé lên trong tâm trí Ann " có khi nào hồi sáng mình lớn tiếng nên giờ Cheer sợ mình không ta, mà chắc không phải đâu, mình la đúng mà, là do em ấy đi trễ "_ Ann cũng ra về như mọi khi, trên đường rước Bi, Ann thấy bóng dáng của một cô gái trông rất quen thuộc đang mua thuốc ở gần đó " hình như là Cheer, đúng rồi là em ấy, mà em ấy làm gì ở đây vậy, em ấy bệnh sao ? "_Ann suy nghĩ một hồi rồi cũng thôi, rước Bi về nhà, vừa mới đi vào nhà, Ann thấy Pana đang ngồi chiễm chệ trên sô pha, tay còn cầm một ly rượu, trên bàn có một tờ giấy

Thấy Ann về, Pana uống một ngụm rượu sau đó nói " Cô về rồi sao, tôi suy nghĩ kĩ rồi, ly hôn đi, tôi không muốn sống với cô nữa "

Nghe thấy vậy, Ann liền sợ hãi " sao có thể được chứ, trước giờ tôi luôn nhường nhịn anh, vì con của chúng ta, tôi muốn nó có một gia đình êm ấm, tại sao lại ly hôn "_Ann không khỏi tức giận khi Pana chắc đến chuyện ly hôn giữa hai người

Pana nghe Ann nói xong, hắn ta đi về phía cô " Tôi không yêu cô, tôi yêu Enn, nghe cho kĩ. Ly hôn đi, sau đó kiếm cho nó một người cha yêu thương mẹ con cô "_Hắn vỗ vai Ann sau đó nhìn Bi, nở một nụ cười nham hiểm

" được, đến nước này rồi, tôi cũng không muốn ràng buộc anh làm gì, tôi sẽ nuôi con, anh không có quyền gặp nó nữa,tôi sẽ kí "_Ann trừng mắt nói với Pana từng chữ

Sau khi kí xong, hắn cũng ra về, vì nhà này là nhà của cô. Trấn an lại tinh thần, Ann nhìn Bi sau đó ôm Bi vào lòng, cô thủ thỉ với Bi " mẹ xin lỗi Bi nhiều lắm "

Bi im lặng sau đó nói " dạ không sao, con ghét ba, vì ba đã làm mẹ đau khổ, con không muốn gặp ba nữa "_Bi ôm Ann chặt hơn như an ủi cô, cô hạnh phúc lắm vì Bi đã hiểu cho nỗi lòng của cô

20:10 tối

Ann cùng Bi đi dạo ngoài công viên, thì bỗng thấy xa xa có một cô gái đang ngồi ngoài dãy ghế gần đó ôm mặt khóc nức nở, Ann thấy bóng dáng đó rất quen nên cô chủ động đến hỏi thăm

" này, sao tối rồi cô không về nhà mà lại ở đây khóc "_Nghe giọng nói quen thuộc, Cheer ngẩn mặt lên nhìn thì thấy người trước mặt là Ann

Ann thấy vậy cũng bất ngờ sau đó bế Bi lên ghế rồi Ann cũng ngồi kế Cheer, thấy Cheer khóc không nguôi Ann nóng lòng hỏi " Cheer, sao em khóc, có chuyện gì sao, hay là do hồi sáng tôi la em, nên giờ em khóc hả "_nghe Ann nói, Cheer im lặng cố gắng không khóc nữa sau đó đáp lại lời nói của Ann

" dạ không phải, do mẹ em bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa trị, nhưng em không có khả năng chi trả, em có đi mượn nhưng không ai cho, vì em còn khá nhỏ, họ sợ em sẽ bỏ trốn, em không biết phải làm sao hết "_Cheer vừa nói vừa khóc lớn hơn làm Ann lo lắng

Ann nhìn Cheer, cô vỗ lưng Cheer sau đó hỏi " em cần bao nhiêu tiền "

Cheer im lặng sau đó đáp " dạ 100 triệu "_ ( mình đổi ra tiền VN cho dễ nhé )

Ann suy nghĩ một hồi " Tôi sẽ cho em mượn, đừng khóc nữa nhé "_Ann ôm Cheer vào lòng và vỗ về, Cheer cũng không từ chối cái ôm đó mà ôm chặt Ann vào lòng

Ann khá bất ngờ vì cái ôm ấm áp của Cheer, Cheer thấy vậy nên đẩy Ann ra khỏi cái ôm đó,làm Ann có chút hụt hẫng, Cheer nói " thật sao, em cảm ơn cô, sau khi chữa trị cho mẹ xong em sẽ đi làm để trả tiền cho cô "_Nghe Cheer nói vậy, Ann liền xoa đầu cô sau đó vỗ về Cheer.

Một hồi lâu sau, Cheer bình tĩnh sau đó nhìn Ann và Bi

" Con của cô sao, dễ thương quá "_Nghe Cheer khen mình, Bi vui vẻ đáp " Chị Cheer cũng dễ thương lắm ạ"_bé Bi nở một nụ cười với Cheer sau đó tiếp lời " Chị Cheer đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ sưng mắt giống mẹ Ann đấy "_Nghe Bi nhắc đến mình, Ann giật mình sau đó nhìn Cheer, Cheer cũng nhìn Ann. Vì hôm nay Ann tự dưng đeo kính đen, nãy giờ lo khóc nên Cheer không để ý

" Cô khóc sao, có chuyện gì hả "_ Cheer gỡ kính Ann ra sau đó sờ vào đôi mắt sưng húp của Ann mà xoa xoa vào đó, Ann không nói gì chỉ biết nhìn Cheer, mặt cho người trước mặt đang chạm vào mặt mình.

" Cô đừng khóc nữa nhé, sưng mắt, sẽ xấu lắm đấy"_Cheer tiếp lời kéo Ann về thực tại, Cheer nhìn Ann nở một nụ cười dịu dàng với Ann

" tôi không sao, cảm ơn em nhé, ngày mai đến nhà tôi, tôi sẽ cho em mượn tiền "_Ann lãng tránh cái nhìn đó, lúng túng nói sang chuyện khác

" em cho cô xin sđt nhé, có gì cô gọi em đến, địa chỉ cô sẽ nhắn sau "

" Dạ, em cảm ơn cô "

Cũng đã 1tiếng trôi qua, Cheer tạm biệt Ann và Bi.

" Cô Ann.."_ Cheer lớn tiếng gọi Ann làm cô giật mình xoay mặt lại

" Về cẩn thận nhé, chúc cô ngủ ngon"_Cheer cười cười với Ann sau đó lẳng lặng ra về

Nghe được lời nói của Cheer, Ann đỏ ửng 2 bên mặt, vì rất lâu rồi mới có người mang lại cảm giác ấm áp cho cô, trên đường về, Ann tủm tỉm cười một mình cho đến khi về đến nhà mới thôi

______________________________________
Lần đầu viết nên hơi lấn cấn aa, hihi. Tui chưa vào vấn đề chính đâuu nha😜
Các bạn chờ đợi chap tiếp theo nhé🫰 Cảm ơn rất nhìuuu🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro