chap 6: Sao Lại Né Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/7/2024

Thẩn thơ một hồi, Ann cũng đã vào phòng ngủ

Cô mệt mỏi đi vào tolet tắm rửa sạch sẽ

Một lát sau, Ann cũng đã xong xuôi hết

Cô ngã lưng xuống cái giường thân yêu của mình, vùi đầu vào cái gối hít lấy mùi hương dễ chịu

Ann với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật video call gọi điện cho Bi

" Con chào mẹ..Bi ngủ chưa vậy mẹ"

"Con gọi trễ vậy, thằng bé ngủ mất rồi"

"Dạ...vậy thôi, mai con gọi lại nhé"_Ann buồn rầu vì không được nói chuyện với con

"Ừm, con cũng phải giữ gìn sức khoẻ của mình đó biết chưa"

"Dạ..con nhớ rồi mà. Thôi con cúp máy đây, mẹ ngủ ngon nhé"

"Ừm, bai con"

Kết thúc cuộc gọi, Ann quăng điện thoại sang một bên sau đó nằm suy nghĩ vu vơ

Rồi Ann bỗng nhớ về Cheer, nhớ về những lúc Ann bên cạnh Cheer làm cô không thể nào giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi

Nhưng Ann cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu cô

Vì cô biết, nếu cô có tình cảm với Cheer là điều không thể, nếu có..cô chỉ chôn vùi nó chứ không khơi gợi. Vì cả 2 đều là phụ nữ, hơn hết Ann còn hơn tuổi Cheer rất nhiều, nếu yêu nhau? cả 2 có chịu được định kiến xã hội hay không? rồi mẹ cô sẽ nghĩ như thế nào, đám học sinh của cô có còn xem cô là một người giáo viên mà chúng mến mộ hay không

Bao nhiêu suy nghĩ cứ quây quẩn trong đầu Ann

Ann muốn có hạng phúc của riêng mình, cô rất tủi thân khi không có ai che chở, bảo vệ...Mặc dù nếu không có ai làm điều đó với cô thì cô vẫn sống được. Chẳng qua là muốn chút hơi ấm, chút hạnh phúc mà gia đình tạo nên

Mệt mỏi, Ann cũng đã ngủ thiếp đi, dù sao ngày mai cô cũng còn có tiết dạy trên trường, không thể thức khuya thêm nữa

______

Từ lúc cô có những suy nghĩ về tình cảm của 2 người. Ann đã tránh mặt Cheer nhiều hơn

Trong 1 tuần đó, Ann lúc nào cũng né tránh Cheer, làm Cheer không thể nào gặp được Ann

Khi ra về, Ann chạy thật nhanh ra nhà xe để về..không lại đụng mặt Cheer

Còn khi ở trên lớp, cô cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người nhưng đối với Cheer. Ann luôn giữ một nét mặt nghiêm lúc, lạnh lùng

Cheer không biết vì sao Ann cứ tránh né mình..nên có lần đã đến nhà Ann để hỏi rõ mọi chuyện..nhưng không thấy cô ấy

Cho đến hôm nay

Vừa kết thúc tiết học xong là Cheer phóng nhue bay xuống nhà xe để đuổi theo Ann về nhà

Ann vừa vào đến nhà thì từ xa có một cánh tay đang nắm lấy tay cô xiết chặc...

" aa, đau "_Ann nhăn nhó khó chịu vì tay mình đã bị người khác nắm lấy

Ngước nhìn lên để xem người đó là ai, Ann giật mình khi thấy người trước mặt là Cheer, người mà cô không muốn gặp nhất lúc này

"Em làm cái gì vậy hả, buông tôi ra"_Ann lớn tiếng với Cheer, cô tranh thủ gỡ tay Cheer ra khỏi tay mình nhưng không được, Cheer lại càng xiết chặc tay Ann hơn

"Buông tôi ra, em làm tôi đau đó"

Nghe Ann nói đau, Cheer mới buông tay Ann ra

"Cô...dạo này có chuyện gì sao? sao lại tránh né em"

"Ai tránh né em chứ? tôi không có"_Ann nghe Cheer hỏi liền giật mình rồi sau đó nghiêm túc đáp

"Rõ ràng là có mà, cô đang tránh né em, cô không còn như trước nữa"

"Tôi không có"

"Cô...em..em nói cô nghe một chuyện nhé"

"Được"

Cheer kiềm lại cảm xúc, cô không cho phép mình rơi lệ ngay khoảnh khắc này

Cheer nhìn vào mắt Ann, chậm rãi nói

"Em yêu cô"

3 từ này vừa cất lên từ miệng Cheer, đây là 3 từ mà Ann vừa muốn nghe vừa muốn không nghe nhất..

Lấy lại bình tĩnh, Ann đáp

"Em nói khùng nói điên gì vậy"

"Cô...là em yêu cô thật mà..cô không thấy được tình cảm của em sao"

"Vớ vẩn, tôi và em sao có thể được. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em mà thôi"

"Không..không phải cảm xúc nhất thời..em chắc chắn mà..em yêu cô"

"Em im đi, đừng nói nữa"

"Chúng ta không thể"

"Cô cũng có tình cảm với em mà đúng không?"

"Tôi..không có"_Ann cố gắng bình tĩnh để trả lời Cheer

Nghe Ann nói vậy, Cheer đang bình thường bỗng trở nên tức giận

Cái con người này, rõ ràng là cũng có chút ít gì đó với cô mà..chỉ là Ann không chấp nhận thôi

Cheer đặt môi mình lên môi Ann, cô bắt đầu luồng lách vào khoan miệng Ann mặc cho Ann ra sức vùng vẫy, cô cũng không buông

Ann bị Cheer bất ngờ tấn công, cô không kịp phản kháng thì người đó đã chiếm trọn bờ môi cô mà hôn ngấu nghiếng

Nụ hôn này là nụ hôn của sự chiếm hữu, mạnh mẽ..nó không nhẹ nhàng ôn nhu như Ann muốn..

Ngay lúc Cheer đang cuồng nhiệt, Ann cắn mạnh vào môi Cheer làm môi cô chảy máu

Rời khỏi cái hôn, Ann vung tay tát thẳng vào mặt Cheer một cái *chát*

Cheer sững người...là Ann đang tát cô sao?

Cả 2 nhìn nhau

Ann nói: "Những gì em làm với tôi lúc nãy, là em không tôn trọng tôi. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với em, nếu có cũng chỉ là tình cảm cô trò.Còn loại tình cảm yêu đương kia là do em tưởng tượng ra. Tôi nhắc lại cho em nhớ..Tôi không yêu em.Em nên tìm người phù hợp với em đi"

Cheer nghe xong, nước mắt không kìm được nữa rồi..nó thi nhau lăn xuống gương mặt xinh đẹp của Cheer

"Em..em xin lỗi, nhưng em thật sự yêu cô"_Cheer nắm lấy tay Ann, sau đó khóc nức nở nói

"Tôi đã nói rồi, tôi không yêu em..tất cả là do em tự suy diễn mà thôi. Nếu không muốn tôi ghét em, thì đừng bao giờ đến nhà tôi, cũng đừng bao giờ để tôi thấy mặt em. Mau biến đi"

"Ann..cô thật sự muốn em biến sao.."

"Phải, tôi không muốn thấy mặt em, đừng làm tôi ghét em, tôi không muốn ghét học trò của mình !"

Nói rồi Ann xoay người đi vào nhà, bỏ lại Cheer đứng ở đó với những giọt nước mắt

Lời nói của Ann như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Cheer

Cô muốn Cheer biến khỏi mắt cô sao? cô xem Cheer là cái gai trong mắt sao..

Cô không yêu em sao?

Cô nói em tìm người khác..trong khi đó tim em chỉ chất chứa hình bóng của cô..

Cheer ngoảnh mặt quay về

Lúc này Ann ở trong nhà cũng bật khóc nức nở..cô không muốn nói Cheer như thế, vì cô biết đứa nhỏ sẽ vì cô mà tổn thương

Nhưng không còn cách nào khác..Ann chưa xác định được tình cảm đối với Cheer là gì? là nhất thời hay cả đời?

Ann không dám đối mặt với tình cảm này..vốn dĩ nó sai trái..

"Xin lỗi em, nhưng tôi không thể làm gì hơn..chỉ còn cách khiến em buông bỏ đoạn tình cảm này với tôi"_Ann nhìn ra cửa sau đó nói chuyện một mình...

Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.. không thể quay lại như vị trí ban đầu nữa

1 tiếng sau, Ann mới lên phòng chuẩn bị đi ngủ...

Đêm nay chắc là đêm khó ngủ của cả hai

Cheer cũng không khá hơn Ann, suốt đoạn đường về cô cứ đắm chìm vào những lời nói của Ann...

Có lẽ Ann không yêu mình. Hay Ann yêu mà Ann không chịu chấp nhận...

Cheer đã suy nghĩ rất nhiều rồi..

_____________________________________

hé loooo các bạn iuu, tui đã quay trở lại sau 2 tuần vắng bóng

thật ra tui cũng hong mún vậy đâu, do có sự cố ngoài ý muốn nên tui hong ra chap mới được cho mọi ngườiiii

để bù đắp hì mỗi ngày tui sẽ ra 1 chap nhóo

tui hong muốn các bạn đợi lâu đâuuu

thông cảm cho tui nhée, ủng hộ tui để tui có động lực viết nha mấy bạn iuu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro