Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều. Những giọt nắng rơi nhẹ nhàng xuống những tán lá, những căn nhà của thành phố. Trên cao, từng đám mây trôi bồng bềnh, nhẹ nhàng. Đâu đó, văng vẳng tiếng nói của vài người đi xe. Dòng người đổ ra đường khá nhiều. Cũng đúng, đang giờ tan tầm mà. Trên vỉa hè lác đác vài người đi bộ. Người thì ung dung ra về thong thả, người thì vội vã chạy.

-Mi, mau lên! Trễ bây giờ!- Một con bé đeo cặp kính tròn, mặc chiếc váy hồng xinh xắn cùng chiếc áo thun trắng như tuyết gọi vọng về phía xa. Đấy là Su, cô bé lớp 11A trường Xa Xa. 

-Biết rồi, mày cứ thong thả, mới có 4 giờ! Phải đến 20 phút nữa cuộc thi mới bắt đầu mà!-Một giọng nói đáp lại câu nói của Su. Vâng, đấy là Mi- cô bạn thân của Su. Mi là một cô bé xinh xắn, học giỏi. Đặc biệt, cô có một đôi mắt long lanh như hai giọt nước, cực kì thu hút ánh nhìn từ người khác. Cô mặc một chiếc váy trắng, áo thun màu đen. Mi học lớp 11S-khác lớp nhưng cùng trường với Su. Tuy khác lớp nhưng hai đứa thân với nhau từ nhỏ bởi lẽ, họ là hàng xóm của nhau. Bởi thế, hai đứa cứ như hình với bóng, đi đâu cũng dắt đưa kia đi.

-Vâng, thưa cô. Cô lúc nào cũng "từ từ" với "vội làm gì". Hôm trước trễ một lần rồi đấy, biết chưa?-Su quay sang Mi than vãn.

Mi và Su tham gia một cuộc thi mang tên "Thông minh-Nhanh trí" được tổ chức hàng tháng của câu lạc bộ cùng tên ở trường. Hai đứa chỉ vừa mới đăng kí cách đây 2 tháng-đáng lí ra là đã tham gia được 2 lần, nhưng lần kia vì Mi "cứ thong thả" nên đã trễ không tham gia được, lần này Su quyết định phải thi cho bằng được.

.... 15 PHÚT SAU ...

-Thấy chưa, tao nói rồi, mình đến vẫn còn sớm chán!-Mi nói.

-Thế tao mà không sang nhà mày gọi mày đi chắc giờ này mày vẫn đang ngồi xem TV. -Su nhanh miệng trả lời.

-Thôi thôi, được rồi. Tao chịu thua mày rồi.

-Há há, Su này đã nói thì không ai cãi lại đâu. -Su vừa cười vừa nói.

-Thôi, vào xem số báo danh đi, tao mệt quá.- Su nói tiếp.

-Mày mệt cái gì? Tao chở mày tao còn không than ở đó mà mày than, mày có đạp tí nào đâu mà mệt. - Mi nói- Không cãi nữa, vào xem số báo danh.

    Su và Mi đi vào bên trong phòng thi. Căn phòng rộng, có 4 bàn, mỗi bàn có 2 chiếc ghế. 

-Chà, 3 đội kia đã đầy đủ cả.- Su nói- À mà số báo danh của mày là bao nhiêu? Của tao là 03.

-Tao hả? Tao là 05.-Mi nói.

Vừa lúc đó:

-Tất cả các bạn, mời các bạn vào vị trí theo số báo danh của mình nhé.- Người phát đề thi thông báo-Khi tôi đọc số báo danh bạn nào thì bạn đó nói "có" nhé.

-Rồi xong, thế là tao và mày "đường ai nấy đi" tại đây.- Mi nói.

-Thí sinh số báo danh 03!

-Có-Su la lên.

-Tao vào trước nhá.-Su nói tiếp.

-Thí sinh số báo danh 05!

-Có-Mi nói rồi bước vào bàn của mình và thí sinh số 4, cô là người ngồi phía bên trái. Bàn của cô sau bàn của Su. Mi ngồi xuống ghế, im lặng, đưa đôi mắt long lanh của mình ra phía cửa chờ đợi phát đề.

-Này! Mi này!- Su quay xuống.

-Hở, mày nói gì?- Mi đáp.

-Mày nghĩ mày được bao nhiêu điểm? Tao nghĩ tao ít nhất cũng phải được 10/100, he he.-Su nói một câu không-cần-nói-cũng-biết.

-Vậy hả? Còn tao thì chắc chắn là mày sẽ không làm được 100/100, hô hô.- Mi đáp bằng một câu cũng nhảm-không-kém-gì-câu-kia.

-Hai đứa, hai đứa học lớp mấy vậy?- một giọng nói ấm pha một chút trầm chen ngang cuộc nói chuyện của Mi và Su.

Su và Mi quay sang phía có tiếng nói đó, không xa lắm. Đó là chàng trai số báo danh 04 ngồi cạnh Mi. Anh nhìn khá cân đối, trông cũng trạc tuổi Su và Mi, có phần già hơn tí. Anh có mái tóc quả dừa, khuôn mặt trắng trẻo, trắng như bột. Anh nở một nụ cười về phía Su và Mi. Miệng anh hơi móm nhưng cười rất tươi. Khi anh cười, đôi mắt anh híp lại, mắt anh khi chưa cười lộ rõ 1 mí, khi híp lại thì trông cứ như trôi tịt vào trong, nom khá là buồn cười. Tuy có đôi mắt một mí, nhưng trái lại, anh lại có một đôi mắt sáng ngời như hai vì sao-giống như đôi mắt của Mi. Trông dáng vẻ đó, Mi đã biết ngay anh chàng này là một mọt sách rồi.

-Anh tên gì?-Mi hỏi.

-Anh tên Di.-Chàng trai đáp.

-Em tên gì?- Di hỏi tiếp.

-Mi. Em tên Mi.-Mi trả lời.

-Anh lớp mấy vậy?

-Anh học lớp 12T.

-Ồ, thì ra anh là dân chuyên Toán- Mi nói bằng một giọng nói ngưỡng mộ xen lẫn hài hước- em dân chuyên Sinh, rất vui được làm quen.

-Ha ha, em nói nghe mà anh có cảm giác thấy giống "bà cụ non" quá.- Anh vừa cười vừa nói.

-Hì hì- Mi đáp.


HẾT CHAP 1

-Đây là lần đầu mình viết truyện, có sai sót gì các bạn bỏ qua nha =))

-Vì mình không biết nghĩ ra cái tên nào đẹp nên lấy vài cái tên người ta hay gọi ở nhà cho nó ngộ nghĩnh ._.

-Mình đã có ý tưởng nhưng chờ xem kết quả chap 1 như thế nào đã rồi viết tiếp chap 2

-Mình dừng giữa chừng cuộc hội thoại có vẻ không hợp lí lắm ._. Cuộc hội thoại sẽ tiếp tục trong chap 2

-Các bạn ủng hộ mình nhá :v Thánh kiu! :v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro