1. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngôi kể của Nguyễn Diệp Anh ]

Khi sự thống khổ của một đời người trở thành điều bất khả. Là lúc tâm hồn bộc phát từng đợt rỉ hoen bé nhỏ, cọp nhặt dần trở nên đau thương.

Đừng bắt tôi phải nhường nhịn những kẻ đã quay lưng rồi trở lại cho tôi từng cơn sóng trào dữ dội. Mang trong mình niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ, chẳng lý gì khiến tôi chấp nhận một gả đang ông bên ngoài lạnh nhạt với vợ, bên trong gian díu cùng con đàn bà tằng tiện.

Nhưng có lẽ thời khắc tôi đau khổ vì cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hay ho của mình đã trôi đi theo những lon trà sữa bị tôi cho ra bãi rác lúc nào chả hay.

Giờ đây tôi có gì nhỉ?

Một tổ ấm?

Một, hai, ba ngoan xinh yêu?

Hừm có lẽ là cả hai. Tôi từng cho rằng bản thân chưa thể mở trái tim một lần nào nữa. Và suy nghĩ ấy vốn chóng vánh. Khi em, ngoan xinh yêu có chiếc đầu hồng. Cụ thể là Thùy Trang.

Em bước vào tiềm thức của tôi nhẹ nhàng, bình yên và lắng đọng. Nhẹ nhàng trên từng cử chỉ, bình yên trên từng nụ cười, và lặng đọng trên từng câu hát phiêu theo tiếng đàn organ.

Tôi và em, không xa lạ cũng chẳng thân thiết gì mấy. Đơn thuần và trong trắng của những kẻ vô thưởng vô phạt.

Ngày ta gặp nhau sau những thăng trầm của cuộc sống, cũng là lúc chiếu cho nhau từng tia sáng. Len lỏi qua từng suy nghĩ.

___________________

P/s: Chuyên mục hỏi au trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro