Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay lại là một ngày đầu tuần "mới mẻ" và "vui vẻ".
     Nhưng với tôi thì không!
     Tại sao ư?
     Đơn giản thôi mà.
     Nếu như vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà thân yêu trìu mến với cái nhìn thân thương không nỡ rời xa từ bé Nâu đang đưa đôi mắt tròn xoe đen láy khiến lòng người xao xuyến, thì bỗng đột nhiên chiếc xe đưa rước học sinh lao vụt qua mặt bạn với một tốc độ "cẩu xực", thì có lẽ bạn sẽ không thể nào bình tĩnh tiếp được nữa.
     Và như một định lí của định luật bảo toàn động năng, tôi dùng hết sức bình sinh dường như có thể sánh ngang với tốc độ những người anh em thiện lành khi mới "vỗ về" yêu thương những chú chó bên lề đường ngoài kia, với một gia tốc và vận tốc tức thời hợp lí, kết hợp với chất giọng the thé trời ban đến Vitas cũng phải nể phục, hét to:
   -  Chú ơi ngừng xe đi! Chú lại quên nhà con rồi!
     Niềm tin chắc chắn bác tài xế sẽ nghe thấy tôi gọi ngập tràn trong tôi, và tôi có thể tưởng tượng ra ngay điều đó.
     Thế nhưng, nếu tôi bảo tôi đen thì chó mực cũng chỉ dám quỳ lạy dưới chân gọi tôi hai tiếng: cụ tổ.
     Đúng thế, chú ấy không hề ngừng xe lại như tôi tưởng tượng. Chiếc xe 52 chỗ màu hồng phấn vẫn lao vun vút qua những cái ổ khủng long, thậm chí nếu tôi không nhìn lầm có lẽ chiếc xe đang bay lên khi đang lao qua một cái gờ nhấp nhô. Và các bạn biết gì không? Qua cặp mắt tinh ranh như con chim đại bàng, tôi nhìn thấy chú ấy đang đeo chiếc AirIpod Pro màu tím đậm với hình Hello Kitty.
     Tôi đứng ngơ ngác như con cá thác lác giữa khung trời bát ngát mà trong lòng buồn man mác. Thế là trễ mất buổi học hôm nay rồi! Chú tài xế thật là... ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro