2- Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đến, Hạnh Linh không tài nào ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về nàng.
  Sáng hôm sau thức dậy, cô rất mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng buồn ngủ. Vì quán cà phê đối diện trường đại học mà Hạnh Linh thường giả làm học sinh. Có lẽ vì ngày nào cũng tu luyện phép thuật nên cũng chán rồi. Ngày nào không đi học thì cô sẽ gọi bản sao ra. Dù gì yêu tinh cũng nên bổ sung kiến thức con người nhỉ?
  Hạnh Linh quá chán rồi, cô khoác lên bộ đồ học sinh để tìm thú vui trong trường học. Mới đi đến cổng trường thì cô thấy Nguyệt Nhi đang nói chuyện với ai đó, hình như là em của nàng. Cả hai rất bình thường đến khi em nàng đẩy và tát Nguyệt Nhi. Cô đến gần 2 người hơn, lớn tiếng nói:
-Này! Có chuyện gì vậy?
-Đây không phải chuyện của cô!-Minh Thư.
  Nàng quay đầu lại nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:
-Chị chủ quán? Sao chị lại ở đây?
-Tôi vốn là sinh viên đại học mà.-Hạnh Linh
   Cô phải gặng hỏi mãi thì mới biết Minh Thư đang đòi thêm tiền.
Chắc lại để mua túi xách hàng hiệu đây mà. Hạnh Linh chẳng nói gì ném cho Minh Thư cục tiền rồi cầm tay Nguyệt Nhi vào trong trường.
  Cô kéo nàng ngồi trên ghế. Hình như đầu gối nàng bị chảy máu rồi. Hạnh Linh thở dài một hơi, lấy từ túi quần ra một cái băng gạc. Nàng đang nhìn người đang băng bó cho mình, bỗng thấy cô luống cuống, có lẽ là không biết dán băng gạc, trong đầu thầm nghĩ:"Ngốc thật, chị ta không phải không biết dán đó chứ". Nàng nhẹ nhàng đưa tay xuống, cầm lấy chiếc băng gạt bị dán lệch mà dán lại, nàng còn không quên cốc đầu cô một cái. Hạnh Linh ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt ngơ ngác, lấy tay xoa xoa trán. Cô vốn cẩu thả nên làm gì cũng dở, dán băng gạt cũng có thể lệch, xỏ dép cũng có thể đi trái giống như trẻ lên ba vậy.
  Nguyệt Nhi đưa tay lên che miệng cười như một thói quen, Hạnh Linh chợt nhận ra cúi mặt xuống tỏ vẻ xấu hổ:
-Chị hai mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ lên ba vậy.-Nguyệt Nhi
-T...Thì sao?- Hạnh Linh
  Mặt cô đỏ như quả cà chua, dù gì cô cũng sống gần mấy nghìn năm rồi nhưng vẫn chỉ tương tư mình nàng thôi. Cảnh tượng này làm cô nhớ đến ngày trốn khỏi sự truy lùng của hoàng gia. Nàng bị ngã khi đang chạy khỏi ngục, làm cô phải cõng nàng lên. Cả hai tạm nghỉ ở một túp lều nhỏ, nơi này từng là nhà của Hạnh Linh khi còn nhỏ, sau này bố mẹ cô đã dùng phép thuật tạo ra ngôi nhà khác tốt hơn. Cô đưa nàng ngồi lên chiếc ghế làm bằng thân cây, xé một mảnh áo rồi băng bó cho nàng. Mãi không làm được, Nguyệt Nhi phải tự làm rồi cốc đầu cô một cái.
  Kí ức chợt ùa về làm cho Hạnh Linh muốn khóc, nhưng trước mặt người thương cô lại nén lại, xách cặp rồi tạm biệt nàng.
  Từ đó Hạnh Linh chăm đi học hẳn, ngày nào cũng gặp nàng nên cô rất vui vẻ. Trong lớp cũng nghĩ về nàng, ăn trưa cũng nghĩ về nàng, bị phạt cũng nghĩ về nàng, ngủ cũng muốn mơ về nàng.
  Đến cuối tuần, cô thông báo cho các nhân viên nghỉ một hôm để đi chơi cùng nhau, tất nhiên để vui vẻ nên Hạnh Linh sẽ không trừ lương mà còn có thể tăng lương. Nhưng mà có ai biết được đó chỉ là cái cớ của cô thôi, mục đích chính là để tiếp cận nàng, cô nhẹ giọng nói:
-Tuần sau ta sẽ xuất phát, ai không đi sẽ bị trừ lương!
  Bỗng mọi người trầm ngâm, ai cũng nghĩ cô có ý định gì đó, làm gì có chủ quán Cafe nào tốt đến vậy? Nhưng rồi cũng đồng ý, được đi chơi ai mà không thích chứ?
                   Hết chương 2
chiều lại đi học, T/g mệt quá =[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop