Xa lộ tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên chưa từng nghĩ tới một ngày này. Nhìn người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình nằm trên giường bệnh, cô cảm giác như sinh mệnh mình chỉ còn mong manh như hơi thở của ông thôi vậy.
Cô nhớ lại những tháng ngày có ông bên cạnh, trước khi mẹ qua đời, trước khi người phụ nữ kia đến. Đó là khoảng thời gian cô cảm thấy mọi thứ đều hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của gia đình, nơi nơi tràn ngập tiếng cười.
Ba là một người rất tuyệt! Ông cao lớn, mạnh mẽ, khí chất trầm ổn, nụ cười ấm áp. Đối với mẹ và cô hết lòng yêu thương che chở. Công việc luôn bận rộn với những chuyến công tác xa nhà, nhưng chưa một lần ông quên gọi điện về, giọng hiền từ êm ái chúc cô ngủ ngon.
Đối với Hạ Yên, ba cô đã từng là một người tuyệt vời như vậy cho đến khi mẹ bệnh nặng qua đời. Cô còn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột ấy của bà thì người phụ nữ kia tới. Ông nói với cô, từ nay về sau, người đó sẽ thay mẹ chăm sóc cho gia đình này. Cô đã luôn hỏi ông, vì sao??? Vì sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với mẹ? Câu trả lời cho đến tận hôm nay cô vẫn chưa nhận được.
Mà ông, người làm ba, lại nằm yên lặng trên giường bệnh, sinh mệnh dần đi đến hồi kết.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng buồn nhất. Đáng buồn hơn là cô, lại chẳng hay biết gì, cho đến tận ngày, có một người nói với cô.

- Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Xác suất để ông ấy tỉnh lại là quá nhỏ. Vì vậy, chúng tôi khuyên gia đình hãy ngừng ống thở và để ông ấy ra đi thanh thản.

Năm năm, kể từ khi bỏ ra nước ngoài không một tin tức, lúc quay trở về lại không kịp gặp mặt ông lần cuối. Đau lòng sao? Hối hận không? Hạ Yên không biết. Cô không biết phải đối diện với sự thực này ra sao. Càng không biết phải làm thế nào. Cô sai ư? Nếu không sai thì tại sao người đàn bà mặt đẫm nước mắt đó lại nhìn cô giọng đầy oán trách.

- Cô nhìn xem, nhìn ông ấy đi! Cho đến tận lúc đột quỵ ông ấy vẫn nhớ phải đi tìm cô về. Năm năm, cô bỏ đi không một tin tức, chưa đêm nào ông ấy không thôi trằn trọc. Cô trách ông ấy bạc tình, phụ mẹ con cô nhưng đã khi nào cô hiểu cho ông ấy? Khi mẹ cô qua đời......

Hạ Yên gằn giọng, mắt đỏ hoe, hằn học nhìn người đàn bà đối diện: - Bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi >"<

- Hôm nay dù nói gì tôi cũng phải nói cho cô biết. Tôi cho cô biết, các người không có quyền rút ống thở, dù mãi mãi ông ấy không tỉnh lại tôi cũng sẽ chăm sóc ông ấy cả đời.
- Còn cô? Cô có biết vì sao tôi lại xuất hiện ở Hạ gia hay không? Cô có biết mẹ cô vì lo lắng cho cô còn nhỏ suy nghĩ không thấu đáo mà quỳ xuống xin tôi chăm sóc cô thay bà ấy hay không? Cô có biết vì cô mà ba mẹ cô lo lắng khổ tâm suy nghĩ như nào không?
- Ông ấy không muốn làm trái lời trăn trối của vợ, lại càng không muốn cô thương tâm, hiểu lầm ông ấy. Lẽ ra tôi phải sớm nói cho cô biết, nhưng ông ấy ngăn tôi. Ông ấy nói thà cô trách ông ấy còn hơn sống mãi trong nỗi đau thương mất mẹ.
- Đúng! Là tôi yêu ông ấy, nhưng ông ấy chưa một lần có lỗi với mẹ con cô. Là mẹ cô ép ông ấy, ép ông ấy gửi gắm con cho tôi. Là tôi vì yêu ông ấy mà chấp nhận yêu thương cả con của người phụ nữ khác. Ba năm sống cùng, tôi đã khi nào làm phật ý cô? Hay cô vì thù hận mà trách lên người ông ấy? Tôi đã làm gì sai? Ông ấy có sai sao?

Hạ Yên cười nhạt, gạt giọt nước mắt còn vương trên mi. Phóng tầm mắt ra xa....mọi thứ lại thay đổi rồi. Những năm gần đây sống ở nước ngoài, bon chen ngược xuôi từng ngày, cô không ngừng suy nghĩ phấn đấu để khi trở về có thể hất mặt ngẩng cao đầu với những kẻ đã thương tổn cô. Vậy mà khi đã thực sự đặt chân lên mảnh đất này, điều chào đón cô không phải sự mãn nguyện mà cô vẫn nghĩ.
Dõi mắt nhìn theo những con đường khúc khỉu quanh co...khẽ chạm tay lên trái tim, nơi này, vẫn đau âm ỉ.
Nơi cô đang đứng là một xa lộ mang tên "tử thần", có những khúc cua chết mà bất cứ ai nghe tên cũng giật mình thon thót. Nơi này, còn gắn liền với một cái tên, mà có lẽ cả cuộc đời này Hạ Yên mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên được - Trịnh Thiên.
Người đàn bà xen ngang vào cuộc sống gia đình cô tên Trịnh Lưu Nhiên. Đã từng là người bạn thân thiết nhất thời đại học của mẹ. Người mỗi khi đến nhà đều mang theo một cây kẹo ngọt, gọi cô Tiểu Yên với nụ cười dịu dàng cũng gắn liền với cái tên của người con trai ấy!
Mẹ qua đời, bà ta đến, phá vỡ mọi ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc của cô. Cũng....phá tan mối tình đầu thời non trẻ ấy. Vậy mà giờ khắc này, vào thời điểm đứng trước sự lựa chọn sinh tử của ba mình, cô lại được biết một sự thật. Rằng, chẳng ai phá tan hạnh phúc của cô, mà chính cô đã đánh mất nó.

Ngước lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm kia, Hạ Yên tự hỏi mình. Cô phải tin thế nào?
Năm năm rồi...mọi chuyện đã qua giờ lại hiện ngay ra trước mắt. Tiếng phanh chói tai, tiếng động cơ ma sát cùng cú va chạm kinh hoàng ngày đó tại chính nơi đây đã kết thúc mọi chuyện của cô. Nhưng rồi hôm nay, chính cô, đứng tại đây, lại không thể biện minh nổi cho mình một lý do có thể giải thích tất cả những sự kiện đó.

- Tiểu Yên!
Một bàn tay chạm lên vai cô, tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng quen thuộc. Hạ Yên ngừng ánh mắt mơ hồ nhìn cảnh vật quay lại nhìn cậu ấy.

- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Còn chỗ nào cậu có thể đi nữa chứ? Tôi nghe y tá ở bệnh viện nói chuyện là biết ngay cậu sẽ tới đây mà!
- Tôi không sao.

Vai chợt nhói, sau đó cả người Hạ Yên được bao bọc trong một vòng ôm lớn. Thật ấm...
- Tôi biết cậu không sao. Tôi chỉ không muốn thấy cậu một mình cô đơn như vậy. Đừng lo, cậu còn có tôi mà.
- Hạo, tôi....tôi...
- Không cần nói gì cả.
- Tôi biết cậu không thích nơi này. Nhưng tôi...
- Ngoan. Yên lặng đi! Cậu không cần một mình chống trọi mãi như vậy.
Nơi này....Lâm Hạo đưa mắt nhìn hết một lượt cả dãy núi. Cậu mãi sẽ không quên được kí ức về nơi này. Nhưng như vậy thì có sao? Người con gái đang trong vòng tay cậu đây bất cứ khi nào cũng có thể rời xa. Lâm Hạo nguyện đối mặt với quá khứ cũng không muốn Tiểu Yên phải cô đơn một mình.
Từ khi cùng cô quay trở về nước, cậu đã biết, cũng sẽ có một ngày phải đối diện với một điều còn đau khổ hơn cả quá khứ kinh hoàng kia.
Trịnh Thiên...
Trịnh Thiên ah, Trịnh Thiên.
Anh ta là người tạo nên tiếng vang cho "xa lộ tử thần" này, cũng là người mãi mãi nằm sâu trong trái tim Hạ Yên.
Quan trọng tới mức ngay cả ở những giây phút đau thương nhất của cuộc đời, cô ấy vẫn không quên anh.

- Tiểu Yên, đi thôi! Tôi đưa cậu về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro