Chap 15: Kỳ nghỉ hay kỳ bận rộn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh vô cùng, chưa chi mà tháng mười một đã kết thúc, những cơn mưa cuối mùa dần dần biết mất. Tiết trời trở lạnh, tháng 12 của lễ hội đã đến. Nhưng với đám học trò, tháng 12 là tháng thi cử, không ai dám ăn chơi thả ga.

Cả nhà củng ngồi ăn tôi với nhau. Hôm nay ba Vân về sớm, mẹ nấu vài món ngon. Ban đầu, ông Chung nói nhiều về công việc với bà Xuân, đột nhiên mẹ Vân nhắc đến chuyện khác…

-          À, lúc sáng anh Hai ghé nhà, gửi em cái thiệp cưới của thằng Tí.

Ông Chung ngưng ăn, nở nụ cười. Ông nói tiếp:

-          Nhanh quá ha. Mới đám hỏi đây mà đám cưới liền liền. Ngày mấy vậy em?

-          Ngày 23/12 Dương lịch. Con đã xem rồi. – Nam nhanh nhảu, vừa ăn vừa nói.

-          Anh Hai nói cả nhà mình phải đi cho bằng được, thiếu đứa nào là anh giận nhà mình luôn. – Bà Xuân múc canh vào chén, nói tiếp, nhưng em nói với anh Hai là chắc anh đi không được. Giai đoạn đó nhà hàng thể nào cũng đông khách.

Ông Chung gật gù, miệng vẫn nhai đều đều. Ông đang suy nghĩ nhiều thứ, một mặt thì rất lo lắng cho nhà hang, một mặt thì lại muốn gặp gỡ anh em. Lúc ba im lặng, Vân nói:

-          Ngày đó con thi. Con đi không được đâu ba mẹ.

Mẹ Vân quay sang, ánh mắt hiền từ nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bà nói:

-          Tất nhiên con phải ở nhà học hành rồi. Mẹ sẽ dắt theo em Nam. – Nam nghe tới đây, “Yeah” lên một tiếng đầy khí thế. Sau khi thấy ánh mắt của mẹ mới ngoan ngoãn trở lại. Mẹ lại nói tiếp: Con ở nhà lo cơm nước cho ba mấy hôm mẹ vắng nhà.

-          Vậy gửi Vân sang nhà bác Hoàng mấy hôm vậy. Anh sẽ bảo thằng Hưng canh quán, không sao đâu.  – Ông Chung đã thông suốt. Người thân là trên hết.

Vân ngạc nhiên, gương mặt, ánh mắt đều tỏ thái độ bất bình.

-          Sao vậy ba? Con có thể ở nhà một mình mà. Con lớn rồi chứ có là con nít nữa đâu. Đâu cần phải làm phiền nhà bác Hoàng.

Bà Xuân nhìn con gái một lúc, rồi lắc đầu.

-          Con gái không ở nhà một mình được. Dạo này trộm cướp thấy ghê lắm. Thà nó vào nhà mình lấy của chứ để có chuyện gì xảy ra cho con, chắc ba mẹ chết cho rồi. Hiểu chưa?

Nam ăn xong miếng cơm cuối cùng, nhìn nét mặt chị Hai xù xụ không vừa lòng liền đưa ra một ý kiến:

-          Kêu anh Nguyên sang ở với chị Hai nè. Con chắc chắn thế nào chị Hai cũng sẽ rủ đám bạn của chị về cho xem. Ba mẹ để chị Hai ở nhà cũng được.

-          Hết sảy! – Vân ra hiệu “số một” trước mặt Nam, tinh thần nó đã tốt hơn trước.

-          Để ba suy nghĩ mấy hôm. Mà cũng sắp thi cử rồi, lo học hành đi nghen. Lơ tơ mơ là rớt học sinh giỏi nghen con gái.

-          Dạ. – Giọng Vân hạ hẳn xuống một tông, có vẻ là rất chán nản.

Ngày hôm sau, khi Vân vào lớp đã thấy cả đám Bức tường rộn ràng thảo luận gì đó ở chỗ của Mai. Vân cũng không rõ lắm tụi nó bàn bạc cái gì, nhưng có thể đoán tụi nó chắc đang bàn về kế hoạch chơi Giáng sinh.

-          Được đó!!! Đi vô quận 1 chơi đi…  - Vân thấy Mai đang rất hào hứng.

-          Tuần đó mình đang thi, ba mẹ cho đi mới là lạ. – Thanh nêu lân một rào cản lớn hết sức thuyết phục.

-          Đúng vậy! – Vân quàng tay qua vai Mai, còn đang hết sức ngạc nhiên với sự xuất hiện của nhỏ bạn, Vân nói tiếp, ba mẹ tui không cho đi đâu. Thề luôn!

-          Chán thế… Thế là đi tong cái Noel năm nay rồi. Nhớ Noel năm ngoái quá! – Mai than vãn. Nó luôn là đứa hào hứng ăn chơi nhất nhưng cũng luôn là đứa dễ bị xìu nhất trong đám.

Vân vỗ về trấn an nhỏ bạn thân. Rồi nó cũng tự lản về chỗ ngồi của mình, ngay gần đó. Không được đi chơi mà con bàn chuyện chơi bời thì tâm trạng càng thêm tệ hại hơn. Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh. Long thấy Nguyên xuất hiện, nhào ngay qua, ngồi hẵn luôn lên cái bàn phía sau, tí ta tí tởn nói chuyện:

-          Này ông kia, Noel này tụi này định đi chơi. Tham gia không?

Nguyên chưa kịp trả lời, Mai đã phan ngay một cú trời gián lên lưng Long, cậu bạn la oai oái.

-          Khùng! Nãy giờ bàn có ra đâu mà chơi bời. Cả đám có mấy đứa, mà bị ba mẹ giam ở nhà gần hết thì đi chơi với ma hả?

Long nổi cơn tưng tưng, dùng gương mặt đầy cảm xúc của mình, đáp trả Mai:

-          Hay là chúng mình đi chơi hai đứa nhỉ?

-          Khùng quá ba!!! – Mai cho đó là ý tưởng điên rồ, ánh mắt nhìn Long cứ như Long mới từ viện trốn ra.

-          Ừ, hai người đi chơi riêng được đấy! – Nguyên phán một câu xanh rờn.

Câu nói của Nguyên khiến cả đám quay ngoắc sang nhìn. Cả đám có nghĩa là Mai và Vân, con Long thì cười híp cả mắt, vỗ vai Nguyên:

-          Bạn tốt mới hiểu lòng nhau…

Vân giờ nhìn Long với ánh mắt dị hợm. Đột nhiên, Mai vỗ vỗ vai Vân, sự chú ý của nó từ Long chuyển sang cho nhỏ bạn. Mai nói với nó:

-          Thôi, để ông điên này ở lại đây đi. Tui chưa ăn sáng, đi căn tin với tui đi bà ơi.

-          Ờm…

Hai đứa con gái ngúng nguẩy bỏ đi. Bụng đói meo, ngồi nghe hai tên con trai nói chuyện nhảm nhí, đi ăn sáng còn hơn.

Buồi tối ngày hôm đó, Vân về nhà với bao đau khổ chất chưa trong lòng. Lịch thi cuối cùng cũng được thông báo, thì liên tục từ ngày này qua ngày khác, không có ngày nghỉ luôn. Và rồi, đề cương ôn tập các môn càng ngày càng nhiều. Lúc sáng là môn Sinh, môn Văn và Sử. Nó không sợ phải học bài nhiều, nó chị buồn vì không được ăn chơi mùa Noel, dù nó chẳng có đạo gì hết. Thở dài một cái thật kiêu, Vân ngồi yên soạn bài môn Sử, sau khi chiến đấu với môn Sinh.

Có tin nhắn điện thoại.

“Soạn bài môn Sinh chưa? Cho tui mượn.”

Ngạc nhiên chưa?! Vân nhếch môi cười. Cái tên sĩ diện này mà phải mượn vở nó chép bài sao. Chưa vội cho Nguyên mượn, Vân nhắn tin lại:

“Bạn Nguyên làm gì mà phải mượn vở Sinh bạn Vân vậy? Chuyện lạ đó nha…”

Ngay lập tức, máy Vân vang lên tiếng tin nhắn.

“Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.”

Vân phì cười, anh chàng này bữa nay học đòi sử dụng thành ngữ Việt Nam. May mà cậu ta nói đúng, chứ mà sai một từ, Vân sẽ bắt bẻ cho cậu ta nổi điên luôn.

“Nếu muốn mượn vở thì trong vòng ba phút có mặt trước cửa nhà nhé!”

Nhắn xong tin nhắn cho Nguyên là Vân chộp lấy cuốn vở Sinh và phi như bay xuống đưa cho Nguyên. Mục đích là muốn nhìn cảnh Nguyên đến trễ và bị nó tra tấn môt lúc mới cho mượn cái cậu ta cần.

Ra tới cổng, đinh ninh là Nguyên sẽ chủ quan và ra trễ, đang đinh ngoác miệng cười hí hửng thì Nguyên đã đứng bên cạnh, ngay sau cây trụ to trước nhà.

“Trời ơi! Hết cả hồn.” Và tất nhiên, nó bị giật mình.

Nguyên mỉa mai:

“Sao ra trễ vậy?”

Bị hù giật mình như thế, Vân xém chút nữa là quên mất kế hoạch chọc ghẹo Nguyên. May mắn là, tim to gan lớn, cô nàng mau chóng lấy lại được sự tự tin:

“Vì tui có quyền ra trễ chứ sao. Tui nói cậu ra sớm, chứ tui có kêu mình gặp nhau sau ba phút đâu.”

Nguyên nhăn nhó, lầm bầm trong miệng.

“Lầm bà lầm bầm gì đó. Có tin là tui không cho mượn vở không?” Vân đỏng đảnh trêu ngươi cậu bạn.

“Đúng là…” Nguyên lắc đầu ai oán.

Vân toét miệng cười:

“Định chọc ghẹo cậu cho cậu nổi điên chơi. Nè, vở nè!”

“Ghẹo gì?”

Vân làm mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, dáng đứng hinh hỉnh khó ưa.

“Không có gì. Vở nè. Lấy hông?”

Nguyên chẳng hiểu gì, nhìn cô bạn cứ như từ trên trời rớt xuông.

“Lấy!” Cầm chắc cuốn vở trong tay, Nguyên phán thêm một câu: “Hâm hâm khùng khùng!”

Vân còn chưa kịp nổi điên đuổi đanh, Nguyên đã hành động khác thường, chạy “véo” một cái về nhà.

Ngày thi đầu tiên, môn Văn đầu tiên. Vân không sợ môn Văn, đó là môn sở trường của cô nàng sau môn Anh văn. Không tới mức là nhà văn, cũng tầm tầm phụ tá nhà văn. Thi xong môn đầu tiên, nó đi một vòng vòng tìm Nguyên để hỏi thăm tình hình thi cử.

Cách đó vài phòng thi, Nguyên, Long và Mai đang túm tụm bàn bạc đáp án và kêu trời trách đất. Thấy Vân hớn ha hớ hở từ xa, Mai đã chạy đến ôm ấp.

“Thấy cái bản mặt của bà là biết làm bài ngon lành rồi!”

Vân đẩy cô bạn ra, toe toét:

“Tạm thôi. Không dám đề cao bản thân.” Đứng kế bên Long, Vân vỗ vai hỏi thằng bạn, “thế ông có trên 5 nổi không?”

Long cường điệu, nét đau khổ hằn trên gương mặt, giọng ai oán kêu than:

“Mặc dù Chí Phèo là thần tượng đời tui, nhưng vì là thần tượng, tui không thể nào với tới được. Mong là tai qua nạn khỏi!”

“Bệnh quá ba ơi!” Mai kinh tởm nhìn Long.

“Kệ ổng bà ơi. Tởm xưa giờ rồi. Còn bạn Nguyên thế nào?”

Nguyên im lặng suy ngẫm một giây, một giây ngoắc đầu sang bên Long, giây còn lại nói lên hai chữ: “Giống ổng!”

Hai đứa con gái không nhịn được cười, cười sằn sặc.

Môn thi thứ hai là Lý. Mặc dù học không quá tệ môn này, Vân chưa bao giờ tự tin khi làm bài kiểm tra Vật Lý. Vật Lý và Hóa Học đối với Vân giống như trên hai đường thẳng song song, dù rất muốn gặp nhau cũng không thể nào gặp, nó chỉ có thể đứng đó thèm thuồng, tức tối nhìn những dòng công thức giương oai múa võ. Biết mình tệ khoảng bài tập, nên từ sớm, nó đã chăm chỉ học lý thuyết. Trời thương tình, lần nào cũng trên 7, hên hên thì 8. Có lẽ, lầ kiểm tra này cũng thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro