Chap 23: Buổi sáng của những điều tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một người con gái cũng cảm nói ra câu tỏ tình, thì chàng trai cũng nên thẳng thắng với điều đó. Thích thì nói thích, không thì dứt khoát một câu để người con gái không phải chờ đợi trong hy vọng hoặc vô vọng.

Mặc dù Vân đã vượt lên chính mình nói rõ tấm lòng với Nguyên, cậu không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Vân chạy về đến nhà rồi, Nguyên vẫn còn ở tít phía sau. Sau khi về nhà, nó cũng trốn biệt vào phòng, xem như bản thân đã thất bại. Nó buồn vì Nguyên thờ ơ với tình cảm và nó dành cho cậu, ít ra cũng phải tỏ ra ngạc nhiên chứ! Cả đêm, Vân trằn trọc không ngủ được, nằm bên cạnh mẹ mà nó cứ trở người qua bên này, bên kia. Bà Xuân tỉnh giấc nữa đêm, nói:

"Sao thế con? Khuya rồi sao còn chưa ngủ?"

Vân lấp liếm, viện cớ:

"Chỗ lạ nên con không ngủ được."

Bà Xuân nói:

"Ừm. Nhắm mắt ráng ngủ đi, sáng mai đi tắm biển sớm ngắm mặt trời lên.

Vân thẻ thọt nói: 

"Dạ."

Từ từ, Vân cũng ngủ được. Cho đến khi, bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức. Sau đó, khi tiếng gõ cửa không còn nữa, thì nó bị ai đó vỗ mông. Là bà Xuân đánh thức nó dậy. Sáng nay mọi người sẽ cùng ra biển, đùa chơi với làn nước biển xanh trong vắt buổi sáng, chiêm ngưỡng cảnh tượng Mặt Trời mọc từ phía xa xa.

"Dậy thôi Vân. Mọi người đã dậy hết rồi đấy."

Vân hé mắt, trời vẫn chưa sáng. Nó nói với mẹ:

"Còn tối om mà mẹ. Để con ngủ thêm chút nữa đi."

Mẹ Vân quay đi vào phòng tắm, nói vọng lại:

"Mẹ đi toilet xong mà con chưa bước xuống khỏi giường là có chuyện đấy."

"Rầm!" Cửa phòng tắm đóng lại. Vân cuộn người trong chiếc chăn dày ấm áp, không hề có ý định tỉnh giấc sớm. Nó lại ngủ không được dù thâm tâm tự nhắc mình ngủ thêm một chút nữa. Lần lần, nó không thấy buồn ngủ nữa, mà những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện. Nó nhớ lại khoảnh khắc nó hét lớn với Nguyên về tình cảm của minh, bộ mặt lạnh lùng của Nguyên khi lắng nghe lời tỏ tình của nó. Toàn là sự xấu hổ và dại dột quá mà! Lát nữa, không biết phải đối diện với cậu ta như thế nào.

Tiếng bước chân. Bà Xuân đã xong việc, và sự an toàn trong chăn của Vân bị đe dọa. Nó tự giác bước xuống giường trước khi mẹ nó cất giọng. Không phải bộ dạng ngái ngủ, nó đi vào toilet với gương mặt tỉnh táo. Vì nhìn thấy gương mặt đó, mẹ Vân nghĩ cũng không cần phải mắng.

Nhìn gương mặt thiếu sức sống của mình trong gương, Vân cầu nguyện khi xuống bên dưới gặp mọi người nó sẽ tươi tắn hơn.

Mười phút sau, mẹ con bà Xuân xuống bên dưới phòng. Trừ cặp đôi Phong-Nguyên chưa có mặt, ai nấy đều đã sẵn sàng ra biển. Nam là nhắn nhít nhất, mới sáng sớm mà đã hào hứng thế, không biết đến khi ra biển, tâm trạng sẽ phấn chấn cỡ nào nữa. Phong và Nguyên cuối xùng cũng xuất hiện. Vân là người lo lắng nhất, không dám ngẩng mặt lên nhìn Nguyên, hay Phong.

"Đi thôi, mọi người." Ông Hoáng đưa ra đề nghị, mọi người náo nhiệt kéo ra biển.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng. Biển buổi sáng không đông như biển buổi chiều, những người có mặt ở đây giờ này đều là những người muốn ngắm Mặt Trời mọc, có thể là du khách tứ phương, cũng có thể là một người dân nơi đây. Nam thấy biển, chỉ muốn chạy ra đùa chơi với biển. Phong thấy ánh mắt hau háu của thằng nhóc, bế nhóc trên tay và chạy vèo ra biển. Nam hét lớn đầy phấn khích, mọi người xung quanh ngoái nhìn "đôi bạn trẻ". Vân chạy theo Phong và Nam, nó đi trốn đây.

Người lớn cũng hưng phấn trước biển không khác gì bọn trẻ. Họ nhảy ùm vào làn nước mát lành buổi sáng. Khi những đợt sóng lượn đến gần, hai quý bà vội vã nhảy lên, tiếng cười khúc khích như những cô gái trẻ. Thấy như thế, ai bảo là họ đã già?

Mức độ hồi xuân của hai ông chồng cũng không kém cạnh. Hai bọn họ như trở về thời trai trẻ của mình, lội ra xa một tí, bơi đua với nhau xem ai hụt hơi trước. Ngày còn mười mấy đôi mươi, hai ông lúc nào cũng kè kè bên nhau như bóng với hình. Lúc đi học, đi chăn bò, đi bơi, đi đá bóng,... đều là những kỷ niệm khó quên của thời trai trẻ. Thất lạc nhiều năm trời, nay hai ông lại được ở bên nhau, cùng nhau hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua.

Mặt trời từ từ ló dạng. Những tia nắng bừng sáng phía trời xa. Nam reo lên:

"Nắng lên rồi mẹ ơi!" 

Tiếng la của Nam làm mọi người trong nhà đưa mắt ngắm nhìn về phía chân trời. Mặt Trời đỏ au đang nhô lên từ đường chân trời. Ai nấy đều ngất ngây với quang cảnh kỳ ảo này.

Vân lúc nãy đã lên ngồi ở mép nước, dùng tay vọc cát. Bây giờ, ánh mắt nó tập trung vào "cục màu" ở phía xa, nó dễ dàng bị cuốn hút vào cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ. Với Vân, không có từ ngữ nào có thể mô tả được vẻ đẹp của buổi sáng hôm nay, như một bức tranh thủy mặc động lòng người. Vân cứ mãi ngẩng ngơ mà không biết rằng Nguyên đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cho đến khi, Vân cảm giác được tay ai đó nắm lấy tay mình, nó mới giật bắn người quay sang bên cạnh. 

"Ai?"

Vân hốt hoảng la lên và kịp thời điều chỉnh khi nhận ra đó là Nguyên. Càng xấu hổ hơn khi mà tay nó đã bị tay Nguyên nắm chặt. Nó rụt tay lại, nhưng không thể.

"Chuyện gì?" Vân giả lạnh, hóa ra lời nói chẳng lạnh lùng đi mà chỉ thấy toàn sự ngượng ngùng.

Nguyên không thích làm ra vẻ bí ẩn hay muốn làm màu. Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ tỏ ra không phải la cậu thường ngày. Nguyên nhìn thẳng vào mắt Vân, không sợ hãi hay nao núng, nói đủ to chỉ hai người nghe được:

"Tôi chỉ thấy, lời đề nghị tối qua của cậu cũng không đến nỗi tệ. Cơ bản thì..." Nguyên chậm rãi nói những từ cuối, và cuối cùng lại bỏ lững luôn câu nói.

"Cơ bản thì sao...?"

Nguyên nhoẻn cười, tim Vân bị nụ cười đó đánh gục. Nó nhảy thình thịch trong lồng ngực Vân, ngày càng nhanh. Nguyên thấy Vân không thể đợi thêm, mới chịu nói:

"Thì, tôi cũng thích cậu. Hẹn hò đi, tôi cũng muốn nói như thê đấy!"

Vân vô cùng hài lòng với câu trả lời của Nguyên. Sự lo âu trên gương mặt dần biến mất, cơ mặt dãn ra ít nhiều. Và cuối cùng là nụ cười hạnh phúc của một cô gái mạnh mẽ. Vân không muốn biểu hiện quá rõ sự hạnh phúc của mình, nó không định cười tươi như thế! Nụ cười của cô gái nhỏ cứ ngượng ngượng ngùng ngùng, khi thì toét mang tai, khi thì chúm cha chúm chím như nén lại. Tất cả biểu hiện ngộ nghĩnh của nó cũng là vì quá sung sướng mà thôi! 

Nhìn nhau một lúc, Vân cảm thấy xấu hổ, quay về hướng Mặt Trời. Mặt Trời đã lên gần hết, bầu trời càng trở nên sáng rõ. Ánh sáng ngập tràn trong lòng Vân cũng rãng rỡ như ánh nắng ban mai ngày hôm nay.

Trưa hôm đó, các bà mẹ dự định sẽ tự nấu ăn để đãi các ông chồng đã vất vả lái xe. Hai bà cũng muốn có một bữa liên hoan nho nhỏ, để xem như kỷ niệm ở giữa một thành phố xinh đẹp này. Hai bà được ông Hoàng đưa đi mua sắm ít đồ, chỉ còn ông Chung và bọn trẻ ở nhà. Ông Chung một mình một phòng, lăn ra ngủ từ lúc ba người lớn khác đi ra ngoài. Bốn người trẻ tuổi tập trung ở phòng khách xem tivi. Đó là một bộ phim hành động của Mỹ, những pha hành động gay cấn cứ liên tục xuất hiện. Vân là đứa đặc biệt yêu thích thể loại kinh dị, và cả thể loại hành động như bộ phim này.

"Em gái, em thích xem mấy thể loại này à?" Phong xem nữa bộ phim, thấy Vân rất hưng phấn với bộ phim, buôn lời chọc ghẹo.

Vân thành thật trả lời:

"Dạ. Rất thú vị."

Phong nói tiếp:

"Em không thấy nó quá bạo lực sao? Anh thấy, con gái toàn thích phim tình cảm."

Vân nhún vai. Nguyên nói:

"Vân không phải đứa con gái sướt mướt đâu. Nhìn là biết bạn ấy thích xem phim kinh dị, phim hành động, phim ma. Chứ thể loại tình cảm không thuộc phạm trù nghiên cứu."

Nam thấy mấy anh chị nói chuyện rôm rả, cũng chen vào một câu bình phẩm:

"Chị Vân thích xem phim nào có diễn viên đẹp trai, lôi cuốn. Lâu lâu mà người ta để lộ sáu múi là chị em la om, có khi ngồi cười một mình nữa."

Nguyên thấy được bức tranh tả thực về Vân liền thấy oán giận trong lòng, quắc mắt nhìn sang cô gái ngồi đối diện. Không ngờ là cô gái này lại mê trai đẹp như vậy. Vân nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyên, cảm thấy sợ hãi, bèn chống chế:

"Chỉ thỉnh thoảng mới có vụ đó xảy ra thôi. Đừng nghe Nam nói bậy, oan cho em quá!"

Phong bật cười. Không chỉ một tiếng cười, Phong cười một tràn cười. Có lẽ nào vì Vân quá hài hước chăng? 

"Có gì đáng cười?" Nguyên không thích thái độ quá hưng phấn của ông anh trai.

"Buồn cười nên cười." Nói với Nguyên xong, Phong quay sang nói với Vân đang ngồi bên cạnh mình, "anh tin nhóc Nam. Thằng nhóc nói còn có lý hơn em đó."

Vân đành hòa hoãn:

"Không tin thì thôi. Cây ngay không sợ chết đứng!"

Nguyên không buông tha, cậu nói:

"Hèn chi, trong lần gặp đầu tiên, ánh mắt cậu nhìn tui như muốn ăn thịt tui."

Lần này, đến lượt Vân không chịu nổi, quắc mắc nhìn Nguyên. Khác với Vân, Nguyên nhận cái quắc mắt ấy như một món quà. Cậu mĩm cười với nó.

"Hai đứa, anh hiểu tình cảm của hai đứa rồi. Anh với Nam đi lên phòng xem Naruto, để hai đứa ở đây tâm sự."

Phong nửa đùa nữa thật, nhưng khi thấy đôi trẻ im lặng thì cậu đã biết thân biết phận. Cậu im lặng đứng dậy, vẫy vẫy nhóc Nam cùng cậu lên phòng.

Khi thấy khuất bóng hai người rồi, Vân mới nói:

"Ừ thì tui hám trai. Có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới không?"

Nguyên cười cười, nói:

"Dĩ nhiên là không. Có điều, sự hám trai của bạn chính là ảnh hưởng đến mình."

Vân không chịu thua, nói tiếp:

"Ảnh hưởng? Chẳng phải lúc nãy còn bảo tui nhìn bạn như muốn ăn thịt bạn sao? Không phải là chê tui quá hám trai, không tha cho bất cứ ai sao?"

Nguyên bất lức với một đứa con gái cứng đầu, nên đi đến bên cạnh, thì thầm vào tai Vân:

"Hám một mình anh là được. Còn nếu muốn ăn thịt, anh cũng cho." 

Nguyên như tên ác quỷ, lời nói cũng đủ khiến người khác chết không kịp ngáp. Sức sát thương trong lời nói quá cao, Vân chỉ muốn "cắn" cho cậu ta một phát.  Nguyên thấy Vân như người mất hồn, cười thật giòn, rồi biến mất ở góc cầu thang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro