ngọt ngào nhen nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc cậu ta có điện thoại ra ngoài nghe. Lúc vào cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm sâu. Rồi cậu ta ra hiệu tôi ra chỗ khác nói chuyện.

-gì vậy? -tôi hỏi khi hai đứa đã đứng khuất chỗ mấy đứa kia có thể nghe thấy.

-điện thoại cậu đâu?

-điện thoại? Trong túi chứ...khoan đâu mất tiêu rồi? À lúc nảy đi bỏ quên ở nhà rồi.

-hay quá ha.

-mà cậu hỏi chi?

-mẹ cậu gọi hỏi mẹ tui. Mẹ tui mới gọi hỏi tui. Mẹ cậu nói tối rồi sao chưa về?

-hả? A! Mik nói với mẹ là về sớm k ngờ gặp dc mấy cậu, rồi họp lớp luôn nên tui quên.

- đường nhà cậu khó đi buổi tối nguy hiểm tối nay về nhà tui đi.

-thôi.

-sao vậy?

-cậu đã hứa với tôi giữ bí mật chuyện tôi ở nhà cậu rồi mà.

-thì sao?

-giờ mà tôi về nhà cậu k phải là tự công khai à?

-nhưng...vậy tôi đưa cậu về.

-không no no no no no. Vậy mấy đứa kia sẽ suy nghĩ quan hệ chúng ta lệch lạc đi mất.

-lệch lạc?!

-Uk thôi tui về với Như Ý.

-uk dc về tới nhà nt cho tui.

-OK.

Ra bàn ngồi tôi hỏi Như Ý về chung thì nó nói k về cùng đường. Tôi len lén nhìn cậu ta thì bắt gặp ánh mắt khó chịu

-dc rồi tui về ngoại là dc chứ gì.

-ông nói gì vậy Ngân Nhi? -Nhu Nhu ngồi kế bên nghe tôi nói thì quay sang hỏi.

-à k k có gì. Tui nói tối nay theo mấy ông về ngoại.

-uk dc dc đó.

Chợt quay sang thấy ánh mắt của cậu ta tôi cúi xuống k nói gì. Đến lúc đang chạy xe về ngoại thì mới chợt nhớ tôi k thông báo trước về ngoại chỗ đâu ngủ vậy là đành kiếm cớ với mấy đứa rồi đạp xe trở về nhà.

Đường đi đúng là tối thiệt nhưng lâu lâu vẫn có xe chạy ngang. Nhưng xui xẻo một nỗi là trời lại mưa mà tôi thì k đem áo mưa thế là dầm mưa về nhà. Tối đó tôi phát sốt tới trưa hôm sau mới hạ bớt định là chiều về lại bên nhà cậu ta nhưng đến gần chiều lại sốt lại mẹ tôi đành gọi sang bên kia thông báo.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao tôi lại ra nông nỗi này chứ nếu tối qua trực tiếp về nhà hay là theo mấy đứa về ngoại thì cũng đâu có mắt mưa đến thế này chứ. Tất cả là tại cậu ta cái tên đáng ghét đó. Nhưng mà tại sao mik lại sợ cậu ta chứ? Bản thân mik cũng k bc.

Đến tối tôi bớt sốt nhưng đến nửa đêm lại sốt cao. Sáng ra thì đã hạ sốt nhiều có thể xuống giường đi lại. Cô và cậu ta đến thăm tôi cô bảo tôi cứ nghĩ ngơi cho khỏe. Còn cậu ta đứng nhìn tôi k nói gì lát sau cậu ta tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho tôi.

-đeo đi khi nào khoẻ trả lại tui.

-uk. Cảm ơn.

-sao tối đó k về ngoại?

-k có chỗ ngủ.

-vậy sao từ đầu k về thẳng nhà.

-tại cậu chứ ai.

-sao tại tui?

-thì...mà thôi k có gì.

-nè sách cha nhờ tôi đưa cho cậu.

-hmm?!sách này k phải của dượng mua. Của cậu đúng k?

-hửm? Sao cậu bc?

-thì chỉ có cậu bc tớ thích loại sách này thôi.

-à....ừ....thì.

-cảm ơn. -tôi bất giác mỉm cười -cảm ơn nha.

Cậu ta ngây người nhìn tôi một lúc rồi mới nói "k có gi" ở chơi một lúc thì cậu ta theo cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro